9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị gái An An-bác sĩ An An

" không phải em nói đùa sao? "

" em nói là em làm mà "

" chị xin lỗi, vì mẹ chị bà ấy... "

" đừng lo, em..em cũng đủ để sống qua năm rồi, à còn nữa, em muốn hỏi chị là lương giáo viên chị được bao nhiêu thế? "

" em hỏi chi, em có nuôi được chị không hử "

" hồi nhỏ chị nuôi em nhiều rồi, giờ em sẽ nuôi chị lại " An Chi vì quá vui mừng, mặc dù vậy nhưng chỉ có cô để ý đến từng câu

" chỉ được cái miệng thôi, chứng minh tôi xem đi "

" em cho chị 10tr nè " An Chi đặt sấp tiền trước mặt cô

" thiệt không đó? "

" thiệt "

" nói chứ chị không cần đâu, em cũng nên giữ để mua đồ cho bản thân đi "

" thiệt mà, dù gì cũng là tiền của bà, chị coi như bà nuôi chị đi " An Chi cười mỉm lên rất dễ thương cộng thêm chiếc đồng tiền trên má

" thôi chị lớn rồi, em cứ giữ đi "

" chị lớn rồi hả, bao nhiêu tủi ấy "

" nè hỏi tuổi người lớn là không được đâu đó nhe "

" chị 23? "

Cô nhướng mày lắc đầu.

" chị 22? "

Cô lắc đầu tiếp.

" chị 20? "

Cô phì cười một cái.

" chị đã 26 tuổi rồi, chị lớn hơn em 10 năm lận đó "

" ờm em nghĩ lại thì, năm lớp 10 em được chị chủ nhiệm, em có cảm giác quen quen, nhưng em không thể nhớ ra được vì em chỉ nghĩ chị là một cô giáo xinh đẹp nhất trần đời luôn á "

" chị của mấy người đẹp nhất thế giới này mà mấy người giờ mới nhận ra "

" hihi "

*rè rè*
" alo..mẹ ạ "

" bạn của con còn chưa về sao? "

" a mẹ ơi chị ấy là cháu nuôi của bà ạ, chị ấy mới kể cho con nghe " An Chi phải đành nói dối chỉ vì muốn ở bên chị gái này

" sao đó giờ mẹ không nghe bà kể lại? "

" chắc bà sợ mẹ bận không nghe bà nói được nên bà không nói ạ "

" được rồi mẹ tin con lần này,..mẹ mới chuyển tiền ăn học cho con, nhớ sài đừng phung phí là được và đừng có ăn chơi quá mức nghe chưa, mẹ mà biết được thì tiền lương mỗi tháng sẽ không cho con nữa, và mẹ sẽ lập tức bắt con sang đây! " giọng bên kia điện thoại nghiêm lại làm cho An Chi hụt tim 1 nhịp

" dạ con..biết rồi, con cảm ơn mẹ..nhiều lắm ạ "

Điện thoại vừa tắt thì tiền cũng đã chuyển xong, An Chi lại yếu đuối mà rơi nước mắt nhìn cô.

" a em sao vậy... " cô tính gạt đi nước mắt thì An Chi đứng lên bỏ đi về phòng mình

Cô lo lắng mà đi theo đứa em gái của mình.

" em..không muốn có mẹ nữa đâu *hic* " An Chi vệt đi nước mắt càng ngày càng nhiều

" em..cứ khóc đi, chị sẽ dỗ em.. " cô nhìn An Chi khóc thì cũng buồn theo

" mẹ em..bà ấy chỉ có công việc..chỉ nghĩ đến tiền và danh tiếng *hic*, em không muốn thứ gọi là danh tiếng và tiền đó đâu, em chỉ cần tình yêu của mẹ mà thôi *hic* *hic* "

" bà ấy làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi, tin chị đi bà mẹ nào mà không muốn con cái mình ăn ngon mặc đẹp cả " cô dang tay ôm trọn con người đó vào lòng

' mẹ chị cũng giống như bà ấy, nhưng mẹ chị bà ta không làm được tích sự gì hết, chị cũng hiểu cho em mà, em đừng buồn nữa '

" thật ra, em nhìn mẹ chị đi, mẹ chị tuy rất hung dữ nhưng rất yêu thương chị " cô nghĩ tới mẹ cô thì tim mình lại đau nhói lên

" em đã cố gắng nghĩ tới điều tốt cho mẹ nhưng mà, tim em không cho, chúng cứ nói rằng bà ấy đã bỏ em thật rồi *hức* " Chi càng ngày càng khóc lớn hơn, những tiếng nấc cục từ từ phát lên

Sau một hồi dỗ dành xong, An Chi cũng đã ngừng và ngủ thiếp đi, cô ra phòng khách lấy túi xách của mình rồi đóng cửa dùng An Chi rồi bước về nhà.

" m về rồi đấy à? Nó có giảm cho t miếng nào không? "

" dạ có "

" tiền đâu đem ra t đếm "

Cô mò trong túi thấy tận 2 sấp tiền, cô không biết An Chi bỏ vào hồi nào và cũng bối rối không biết đưa cho mẹ cô sấp nào.

" chậc, m giấu cái gì, m tính ăn cắp tiền t à? Đưa đây! " bà ta giật túi cô thì thấy 2 sấp tiền rồi lấy ra hết, tiện tay văng luôn chiếc túi yêu dấu của cô

Bà ta vừa đếm vừa sáng mắt ra rồi cười lớn.

" haha, m nịnh nọt gì nó mà nó cho t tận 15tr vậy haha "

" ... " cô đứng nhịn tới gân tay nổi lên vì cú nắm chật ấy

" làm tốt lắm, chắc t cho m qua nhà nó ở để nó có thể giảm cho t vì chị gái An An của nó hahaha "

" vậy mẹ sẽ cho con đi qua nhà em ấy bất cứ lúc nào được chứ? "

" hử, được nhưng m phải nịnh nọt nó để nó giảm tiền nợ cho t "

' mẹ có phải còn là con người không vậy! '

" ... " đứng trước nhà một hồi thì cô quay đầu lại nhà An Chi

Mở cửa bước vào thì cảm nhận được cái mát từ phòng An Chi.

Cô đi vào phòng An Chi thì cảm nhận được độ lạnh thấu xương, lục tung giường thì tìm thấy remote hiện thị 18 độ.

Cô nhăn mày lại rồi tăng độ lên, đi tới cạnh giường lay con người đang ngủ kia.

" An Chi ơi? Dậy đi em, trời sắp chiều rồi đó "

Cô không nói nhiều liền đưa tay lên trán mà cảm nhận, cô cảm nhận được độ nóng liền chạy ra sau bếp nấu nước ấm để lau người cho An Chi, cùng lúc lục tủ thuốc kiếm thuốc và miếng dán hạ sốt.

Bên mẹ An Chi thì xem cam nãy giờ cũng hơi thắc mắc và thấy bực trong người liền điện cho An Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro