18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 1 tuần lại trôi qua, cũng đã tới 30 tết, mọi nhà đều vui vẻ trang trí nhà cửa đẹp mắt ấy, tình cảm của An Chi và cô lại ngày một tăng nhưng đều giữ im lặng với nhau.

" Tô Uyên, chị có ăn sáng đầy đủ không đó? "

" chị có mà, chị còn ăn trưa ăn tối nữa, thấy chị giỏi không? "

" Tô Uyên của em rất giỏi, tối nay chị được nghỉ tết rồi hả "

" đúng rồi, nên giờ chị đang cố gắng để lấy lương dẫn Nhiệt La đi du lịch nè~ "

" ùi, cô gái này biết lấy trái tim người ta nhỉ "

" chỉ lấy mình em thôi~ "

Hai con người vui vẻ nói chuyện vừa bước đi cùng nhau, đang đi bên hành lang thì phía trước có một chiếc xe cấp cứu, tiếng thì kêu in ỏi, còn đèn thì lé sáng màu đỏ và xanh cả lên.

" XIN NHƯỜNG ĐƯỜNG MỘT CHÚT! XIN NHƯỜNG ĐƯỜNG MỘT CHÚT!!! " một y tá chạy trước vẫy tay xin nhường đường

Nhiệt La và Tô Uyên đứng sang một bên, nhìn mọi người hối hả bao vây và đang cố gắng kéo chiếc giường bệnh này đi.

" tối nay đón năm mới rồi, sao người này xui vậy "

" này em đừng nói như vậy chứ, đâu ai muốn đâu... "

" em chỉ lỡ miệng thôiii "

" chúng ta đi ăn tối nhé? Rồi khuya nay chúng ta đón giao thừa cùng nhau nha "

" chốt, em dẫn chị đi ăn buffet nhaa "

" vâng bé Nhiệt La nha "

...

Đúng 12h những pháo hoa được bắn lên cháy sáng cả bầu, cô và Khải thì vô tình gặp nhau tại chỗ bắn pháo, và cả hai không ai liên lạc được với An Chi.

Chat
" An Chi ơi, đi xem bắn pháo hoa cùng chị nè, đón năm mới cùng An nha "

" em ngủ rồi hả An Chi? Em không rep An điện em đó "

Đợi 5' sau không thấy phản hồi cô liền điện vài cuộc liền, và cứ cuộc gọi nào thì cuộc gọi đó đều nhận được là không bắt máy.

" An Chi không nghe máy ạ? "

" ừm, cô cũng không biết sao nữa " mặt cô hiện rõ buồn lên

" a chắc nó đang ngủ thôi, mấy việc này nó không quan tâm đâu, nó rất ít khi xuất hiện đám đông lắm, cô đừng buồn "

" à không cô cũng không buồn lắm đâu "

...

8h sáng ngày mùng 1, Khải và cô đứng trước nhà An Chi, hai người đều cầm hộp quà hai tay.

*cốc cốc*

" An Chi ơi! Thức chưa vậy? "

" An Chi, chị An đây, chị có mua quà cho em nè An Chi! "

Cả hai không nhận được phản hồi liền nhìn nhau thắc mắc.

Tay nắm chốt cửa rồi mở ra.

" a cô ơi nhà An Chi không có khoá "

" vậy chúng ta vào thôi "

Bước vào cô không ngừng kêu tên An Chi, đi khắp ngỏ ngách trong nhà mà không thấy đâu.

" chà, bị bắt cóc rồi sao ta? "

" này em nói chuyện xui quá vậy "

" aaa con An Chi nó làm em tức điên rồi nè!!! "

" để cô điện An Chi coi sao "

*rè rè*
Cuộc gọi cuối cùng cũng có hồi đáp, cô lo lắng mà hỏi một tràng.

" An Chi em đang đâu đấy!?, sao đi ra ngoài mà không khoá cửa vậy, ăn trộm đột nhập rồi sao! "

" a à chào chị, tôi là cảnh sát, cho hỏi chị có phải là người nhà của chủ chiếc điện thoại này không? "

" cảnh sát? a An Chi đâu tôi muốn nói chuyện với em ấy "

" xin lỗi nhưng mà bây giờ chị có thể lại đồn cảnh sát huyện Z để chúng ta có thể nói chuyện rõ hơn được không? "

" a vâng..vâng tôi lại ngay "

*tút*
" An Chi bị cảnh sát bắt hả!? "

" nè em nghĩ gì vậy, a chúng ta đi lại đồn cảnh sát nhanh lên "

" a vâng để em chở cho nhanh "

Tại văn phòng cảnh sát.

" chào chị, chị là người nhà của cô bé trong điện thoại này nhỉ ? "

Cảnh sát lấy chiếc điện thoại dính đầy vết máu để lên bàn.

Cô chạm vào màn hình liền thấy tấm ảnh mà mình chụp cùng với An Chi, nhìn vết máu thế kia cô từ từ run lên.

" a a An Chi... "

" điện thoại của An Chi đây mà!? "

" xin hai người bình tĩnh, thật may vì gặp được người nhà của cô bé, hiện giờ cô bé đang trong bệnh viện và đang hôn mê..  "

" cái gì!? Hôn mê, tại sao em ấy lại bị hôn mê cơ chứ! "

" khoan, khoan đã chú nói là nó đang bị hôn mê hả? Làm thế nào mà.. "

" vào tối ngày ** 18h chúng tôi nhận được cuộc gọi của người dân là một bé gái bị đánh đập bởi 5 thằng đàn ông, và khi chúng tôi đến nơi thì chỉ thấy cô bé ấy, hai người đừng lo thủ phạm chúng tôi đã bắt và hiện tại đang nhốt tại phòng giam, sau khi cô bé tỉnh dậy chúng tôi sẽ phỏng vấn cô bé để lấy lại công lý cho cô bé "

Cô nghe cảnh sát nói thì trái tim thắt lại, nước mắt ngày một rơi nhiều hơn, Khải thì không tin vào sự thật, tay đập bàn một cái rồi vuốt mặt đau đớn.

*cạch*
Cô bước vào đi lại cái con người nằm bất động trên giường, Khải thì bước theo sau nhìn mày thì cau lại.

Bước tới nhìn gương mặt bị băng bó gần hết khuôn mặt, hai cánh tay cũng bị băng không thấy miếng da thịt nào.

Đôi chân run rẩy từ từ bước tới.

" An..An Chi...a "

" An Chi chắc em đau..chắc em đau lắm nhỉ *hức* "

" An Chi à *hức* chị xin lỗi *hức* chị xin lỗi vì đã không đi kiếm em sớm hơn *hức hức* "

" aaaa An Chi *hức* chị đau lắm *hức* chị đau lắm, An đau lắm *hức hức*...mau thức dậy với An đi *hức hức* "

Khải đứng kế bên nhìn không chấp nhận sự thật, móc điện thoại liền cho mẹ biết rồi kêu mẹ liên lạc với mẹ An Chi.

Khải đứng đấy nhìn rơi nước mắt mà không biết phải làm sao được nữa, vì cậu cũng rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro