19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*
" a cô An "

" cô Nhiệt La? " Khải đứng lên bất ngờ nhìn

" An Chi, đã tỉnh chưa? "

" dạ nó vẫn đang ngủ.., mà sao cô lại biết vậy ạ? "

" cô thấy trên group bệnh viện, có bài báo tìm người thân... "

Cô đi lại nhìn con người nằm bất động trên giường cùng với băng quấn đầy người, và con người sưng mắt kế bên.

" a An Chi...sao lại thành ra như vậy rồi? "

*cạch*
" xin chào mọi người, tôi là bác sĩ riêng của bệnh nhân tên là An Chi đây! " Tô Uyên mở cửa ra bước vào kéo theo dụng cụ và thuốc

" hả Tô Uyên? Sao chị lại ở đây? "

" a Nhiệt La, em... "

" Khải em ở đây chăm sóc cho cô An, cô và bác sĩ ra ngoài một xíu " nói rồi kéo Tô Uyên đi theo

" vâng ạ "

*cạch*
Nhiệt La đứng khó hiểu nhìn Tô Uyên đang gục mặt nhìn sàn nhà.

" chị sao chị lại ở đây? Không phải chị là bác sĩ khoa xương khớp hả? "

" chị..chị chỉ lo cho cô bé đó thôi "

" a An Chi là? Em gái? Hay...? "

" thật ra, em ấy..em ấy làm cho chị nhớ đến em gái của chị *hic* "

" đừng..a đừng khóc mà... "

" em ấy rất ngoan rất dễ thương *hic* em ấy làm chị cảm nhận như em gái chị đang ở cạnh  chị *hic* "

" em xin lỗi, em xin lỗi đã lớn tiếng với chị, đừng khóc nữa, em xin lỗi " Nhiệt La ôm Tô Uyên vào lòng vỗ về

Tô Uyên đã gặp An Chi vào lúc An Chi đi khám tay, tiếp xúc nói chuyện thì chị cảm nhận được như em gái mình hiện về. Sau lần khám đó cả hai có kết bạn zalo với nhau và mỗi lần An Chi có đi khám tay thì sẽ nhắn cho chị trước. Chị mỗi lần gặp cô bé đó đều cảm nhận được đứa em gái đã mất cách đây 9 năm, chỉ vì đôi mắt thật giống với em gái của chị.

Người quen bạn bè khi nghe tin An Chi đang nằm viện liền ồ ạt mà đi đến, ai ai cũng đều khóc lớn khi thấy học trò/bạn mình bị thương nặng như vậy.

*cộc cộc*
*CẠCH*
*rầm*
Cánh cửa mở ra đập vào tường một tiếng, người phụ nữ chau mày đi lại kế bên giường bệnh.

" chậc, đứa nào? Đứa nào làm con t ra nông nỗi này!!?? "

" a dì..dì ơi, dì bình tĩnh lại ạ " Khải từ bên ghế, giật mình bật dậy

" An Chi, con gái..còn gì là con gái t nữa!! "

" dì bình tĩnh đi ạ, aa bọn chúng giờ đang tạm giam trong đồn nên dì bình tĩnh lại đi ạ "

" mau đưa tôi tới đó nhanh lên! " bà Đan tức giận đi nhanh ra khỏi phòng

Khải sợ hãi lủi thủi đi theo sau, miệng thì niệm phật vì sợ.

Tại đồn bà Đan thì làm loạn cả lên, chỉ vì muốn lấy lại công lý cho con gái mình, bà yêu cầu cảnh sát cho mình nói chuyện với bọn chúng, và thế là bà liền tay tát vào mặt bọn chúng vài cái, bọn chúng nổi loạn lên, cảnh sát cũng phải khó khăn mới có thể ngăn cản.

" còn gì là con gái t nữa hả!! Bọn chúng m lại đi ăn hiếp một đứa con gái ư!? Đáng mặt đàn ông không hả!? Cái thứ rác rưởi chúng mày!? "

" aaa dì à *hic* dì à bình tĩnh lại đi dì àaaa " Khải kéo bà Đan ra khỏi chỗ đó

Cảnh sát thì mệt mỏi vì bà.

_

" tôi đã bổ sung thuốc vào ống truyền nước biển, cô bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi... " Tô Uyên nhìn người bên ghế mà khó hiểu chau mày

" ... " bà ngồi nhìn con gái mình, không khóc cũng không gục ngã và thậm chí là đôi mắt của bà cũng không có mọng đỏ như mình đã khóc

Khải và cô bước vào, nhìn bà Đan ngồi thẩn thờ nhìn con gái, cô nhướng mày đi vào rồi cất tiếng lên.

" a em...cháu..chào dì? "

" ừ chào cô "

" dì mới bay về ạ? "

" ừ tôi về hồi trưa "

" vâng ạ "

" tôi cảm ơn cô vì chăm sóc con tôi thời gian qua "

" dạ vâng, không sao đâu ạ, đó cũng là việc cháu nên làm "

" cô và dì ăn trái cây đi ạ " cậu đem dĩa trái cây lại vì thấy không khí giữa hai người thật ngột ngạt

An Chi thật tồi tệ vì đã ngủ li bì cho tới 3 ngày sau, bỏ An An bơ vơ ở đó một mình, An An thì vẫn đang cầu mong An Chi không sao và sẽ tỉnh dậy sớm hơn, vì An Chi mà An An đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà khi mới sáng sớm mùng 1 mà đã đi không báo cho bà một tiếng, đồ đạc quần áo thì bị quăng trước cửa, An An cũng đành chịu mà lấy đồ mình đem qua nhà An Chi đỡ.

" An Chi à, An Chi..bà đã nói chuyện với mẹ rồi.., An Chi mau tỉnh dậy đi, mẹ sẽ không bắt ép cháu của bà nữa đâu, mau tỉnh dậy nhé...chúng ta chơi cùng nhau như vậy là đủ rồi, An Chi của bà còn phải thực hiện ước mơ nữa... " bà buông đôi tay An Chi ra, chân bước lùi về sau

" bà..bà ơi...không cháu không muốn đâu *hic* bà ơi, cho cháu đi theo nữa, cháu không muốn rời xa bà đâu *hic hic* " An Chi chạy theo khóc lên nhưng thứ nhận lại chỉ là làn khói trắng

An Chi giật mình tỉnh dậy, máy đo nhịp tim kế bên kêu nhanh lên vài cái rồi cũng bình thường trở lại.

Mắt nhìn trần nhà nước mắt thì rơi vô cớ, bên tai nghe tiếng cãi vã liền nghiêng đầu qua nhìn.

An Chi lại thấy trước mặt mình là cuộc cãi vã của ba và mẹ.

" CÔ ĐÃ LÀM GÌ MÀ ĐỂ CON TÔI RA NÔNG NỖI NÀY VẬY HẢ!!! "

" anh nói là tôi đã làm sao!? ANH CŨNG CÓ TỘI TRONG VIỆC NÀY ĐẤY!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro