20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi có tội hả? Tội gì? Tội đã ngoại tình và bỏ rơi con gái cho cô nuôi dạy MÀ RA NÔNG NỖI NÀY SAO!!! "

" ha anh vui tính nhỉ, anh dám lôi cả chuyện ngoại tình để nói đỡ cho mình sao!? "

" vậy cô thì sao? Cô còn lấy cớ công việc bận rộn nói đỡ cho mình kia mà!!?? Chính cô là người đã dành nuôi con tôi thì sao!!! DÀNH NUÔI CON TÔI ĐỂ CON TÔI CHỊU ĐAU NHƯ NÀY HẢ!!! "

" ..anh tốt, tốt được lắm, cứ như vậy mà làm tới đi!!! "

An Chi nằm nghe, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, miệng cô gắng cất tiếng.

" ba..mẹ... "

Hai người nghe thấy liền quay sang ngừng cuộc cãi vã này lại.

" An Chi, con..con tỉnh rồi, ba xin lỗi, ba không nên để con cho bà ta nuôi như vậy được... " ông đi lại nắm tay con mình mà hôn lấy hôn để

" con..con muốn bà *hic* " An Chi khóc nấc lên, khi nhìn ba mẹ mình như vậy lại càng muốn bà hơn

" bà con đã mất rồi, có ba đây, ba ở đây rồi không ai sẽ làm hại con đâu... "

" *hức* con muốn bà *hức* bà ơi..bà *hức* con muốn bà *hức hức* "

" nè anh mau tránh xa con bé ra!! Quyền nuôi con đã thuộc về tôi rồi bộ anh không nhớ hả!?  Anh không được tiếp xúc với con bé!! " bà đi lại kéo ông ra

" được, quyền nuôi con là của bà..., con gái ba đi rồi sẽ về rước con, con ráng chờ ba nha... " ông nạt bà rồi quay sang hôn con gái mình lần cuối rồi rời đi và sẽ không có ý định rước An Chi đi theo, bà Đan thì cứ chạy theo ông ta

An Chi càng khóc nấc lên, hơi thở thì bị nghẹt lại, tiếng đo nhịp tim càng kêu nhanh hơn, Khải từ ngoài tay xách đồ mới mua vào, cậu nghe tiếng đo nhịp tim nhanh hơn liền bối rối quăng đống đồ ăn lên bàn chạy đi kêu bác sĩ tới.

Nghe tin An Chi đã tỉnh, cô An cô Nhiệt La và cả Tô Uyên liền ồ ạt chạy vào, cả ba đứng nhìn An Chi khóc nấc bên giường mà đau.

" An Chi..em tỉnh dậy rồi, ngoan..ngoan chị An ở đây, em đừng khóc nữa *hic* " cô đi lại gục mặt xuống người An Chi mà khóc

" An Chi, cô mừng là em..đã tỉnh dậy "

" An Chi đã tỉnh rồi, chị mừng lắm..An Chi chắc đau lắm nhỉ *hic* " Tô Uyên bậm môi cố gắng không khóc nhìn An Chi

Khi nghe tin An Chi đã tỉnh cảnh sát điều tra liền tới để hỏi thăm ngay, cùng kèm theo vài video lấy từ camera.

Quá mệt mỏi để trả lời nhưng An Chi lại vẫn cố gắng mở lời và kể hết sự việc rằng mình không có cố ý gây chuyện, mà chỉ là đụng chúng và mình đã xin lỗi rất nhiều, bọn chúng thì cứ thế mà làm tới, 1 trong 5 thằng cầm dao thủ sẵn trong người rồi lấy ra vơ vài cái vào người An Chi rồi rời đi, nhưng quan trọng hơn là có rất nhiều người dân buôn bán chứng kiến nhưng không ai lại dám ra can hiệp.

Và thế là bọn chúng nhận thế chấp nhận vào trại cải tạo 2 năm nhằm rèn luyện lại và tra tấn bọn chúng theo cách nhà tù cải tạo.

Sau khi mọi việc xong xuôi thì liền có những trang báo trên mạng kể về vụ việc này, và khuyên mọi người nên chú ý an toàn ở mọi nơi.

" An Chi à, chị nhớ em lắm.., chị xin lỗi vì đã để em một mình " cô nằm tay nhẹ nhàng nói

" em..xin lỗi "

" Không..đừng xin lỗi như vậy, em không sai đâu, chị mới có lỗi "

" lần đầu tiên t thấy m đi ra ngoài mà không rủ t đó " Khải đứng dựa tường nói

" đây không phải lần đầu,..t hay ra ngoài ên lắm " An Chi nhăn nhó khó khăn mà cử động miệng, vì bên mép miệng mình có vết thương dài bằng đốt ngón tay và được khâu 15 mũi

" em đừng nói nữa, em đau đấy, chị lo lắm " cô sờ mặt An Chi nhẹ nhàng

*cạch*
Từ ngoài có vài người mặc vest đen bước vào xem xét giường bệnh rồi nhanh chân đẩy An Chi ra ngoài.

" a mấy người..mấy người là ai vậy!? " cô ngăn cản lại nhưng lại bị kéo ngã qua bên

" cô An! Cô có sao không "

" chị ơi! Chị ơi..! "

" không được! Mấy người làm gì vậy hả!! *hic* đừng đưa em ấy đi mà, tôi báo cảnh sát đó *hic*

" tôi đưa con gái tôi qua nước ngoài chữa bệnh là tội à? " bà Đan bước và ra vẻ nghiêm túc

" a dì..dì đưa em ấy đi đâu vậy!? "

" dì!! Dì đưa An Chi đi đâu vậy! Nó vẫn còn đang bệnh nặng đấy!! "

" tôi đưa con gái tôi đi cần phải báo cô cậu? Từ nay về sao cô sẽ không còn vất vả chăm con tôi " bà nói rồi đi một mạch bỏ cô ở đó cùng Khải

Trước cửa cấp cứu, có một chiếc xe cấp cứu được chuẩn bị sẵn để đưa An Chi ra sân bay, Tô Uyên khi nghe tin từ y tá khác liền chạy nhanh ra ngăn lại.

" An Chi! "

" ha cô định đưa An Chi đi đâu vậy!? Em ấy chưa lành hẳn mà!? "

*chát*
Một cú tát tát hẳn vào mặt Tô Uyên, từ sau Nhiệt La chạy đến tức giận ôm chị vào lòng.

" NÈ! Cô làm gì vậy hả!? Cô đang đánh một bác sĩ đấy!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro