6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tuần lễ vàng đã tới. Không trường học gì cả, giờ là để vui chơi thôi. Càng tốt vì dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa

Tôi chạy hồng hộc ra chỗ mà chị Hanami đã nhắn tin với tôi. Cũng một lúc sau, tại điểm hẹn, tôi đã nhìn thấy chị đứng ở đó, lướt điện thoại. Tôi hét lên gọi và chị rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn tôi rồi vẫy lại.

"Cuối cùng cũng tới rồi Narumi, mình ra công viên giải trí thôi nhỉ."

Cả hai chúng tôi đi bộ đến công viên, chị Hanami bao tôi vé, và cả hai đã tận hưởng hết các trò trong đó. Không biết từ lúc nào mà mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, ánh cam của mặt trời tỏa ra khắp công viên. Tôi đã quyết định sẽ kết thúc một ngày sau khi ngồi trong vòng đu quay.

Khi buồng của chúng tôi lên đến đỉnh, ánh mặt trời nhuộm cam cả bầu trời làm nó đẹp hơn bao giờ hết. Tôi quay sang gọi chị Hanami, không biết vì sao, nét mặt của chị ấy như xen chút cả vui lẫn buồn. Khi tôi gọi tên chị thì chị như bừng tỉnh trong vô thức rồi quay sang nhìn tôi.

"Sao thế Narumi?" Chị hỏi tôi. Tôi cũng phải ngạc nhiên rằng, ánh hoàng hôn chiếu vào người chị, lại tô thêm vẻ đẹp kiều diễm ấy của chị. "Mặt em đỏ lên kìa."

"Hả?" Tôi quay sang ô cửa sổ nhìn phản chiều mờ mờ, không nhận ra mình đang đỏ mặt. Cái gì vậy nhỉ? Mà sao tim mình cảm giác rộn ràng đến vậy chứ?

"Không có gì đâu." Tôi khua tay rồi xấu hổ nói.

"À, lần trước đi chơi với bạn em ở trung tâm thương mại, bạn em bị một tên cướp giật mất cái túi rồi được một chị mặc toàn đồ đen theo phong cách công sở đến giải quyết hắn ta và lấy lại cái túi đó chị. Siêu ngầu luôn. Thậm chí, chị ấy ấn đầu tên cướp đó xuống mà nứt luôn cái sàn một vết rõ to."

"Thế à, cô ấy trông thế nào?" Chị Hanami ngắm nhìn bên ngoài hỏi.

"Chị ấy có cái bịt mắt, người cao ráo lắm, cao hơn chiều cao trung bình của phụ nữ. Và trông có vẻ tinh thông võ nghệ."

"Hả?" Chị nghe tôi nói vậy quay sang nhìn tôi. "Đồ toàn màu đen, bịt mắt, cao ráo, tinh thông võ nghệ..."

"Chị quen chị ấy à?" Tôi hỏi.

"Cô ấy là Shizukai Sakura, trưởng phòng ở công ty của chị. Em bất ngờ cũng phải thôi. Cô ấy có đai đen cả Karate và Judo mà."

"Ghê vậy!" Mà tôi cũng ngạc nhiên lắm. Đâu thể ngờ... Người phụ nữ ấy, lại là người quen của chị Hanami chứ. Gọi là duyên thì có đúng không ta?

-Kaede Narumi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro