7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước trên phố, dòng người đông đúc, trời đổ mưa. Nhìn muốn mệt, đã vậy còn phải ra chỗ câu lạc bộ võ thuật của mẹ.

Dòng người đi qua đi lại, nhiều kiểu người. Nhóm học sinh cao trung vui vẻ nói chuyện với cái bánh crepe ngọt trên tay, người đàn ông có vẻ đang gấp gáp đi về nhà thật nhanh, người phụ nữ cùng đứa con của mình cùng nhau đi về... Ai cũng có một mục đích, không có việc gì là vô nghĩa với họ, vô lo như học sinh, kiếm tiền cho gia đình như dân công sở, chăm lo con cái,...

Và tôi, như là sự đối lập với họ vậy, nếu như anh Haruka còn sống mà thấy tôi như vậy, chắc đá một cái vào mặt tôi rồi lải nhải vài câu về việc tôi mất đi vẻ yêu đời vốn có bằng giọng nói điềm đạm mất.

Những con người thường sống vì tình yêu của đời mình, sao mà có thể sống mà không yêu chứ? Vậy mà... Tôi đã đánh mất tình yêu đó khi anh ấy qua đời.

Từ lúc ấy, với tôi, tình yêu là thứ rắc rối và xa xỉ. Ta yêu người không yêu mình, và cũng không yêu người đang yêu thầm ta. Tôi không yêu ai khác ngoài anh Haruka. Hơn nữa, ta yêu người đó càng nhiều, thì khi lúc người đó đã không còn trên cõi đời này là lúc nỗi đau tăng lên tỷ lệ thuận với tình yêu ta dành cho người đó.

Bởi thế, khi anh Haruka chết đi, thì tôi cũng đã chết rồi. Sống mà không có tình yêu, sao ta gọi đó là sống nữa.

-Shizukai Sakura-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro