Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Trâm nhìn sang phía cô gái kia, phát hiện mắt em ấy đã ngấn nước, cô chua xót vô cùng, ngày đó là do cô không có đủ dũng cảm, hoặc cũng là do tình yêu cô đối với Hương Vy chưa đủ nhiều, từ nhỏ đến lớn bố mẹ luôn dạy dỗ cô một cách nghiêm khắc, sau này lớn lên môi trường học tập và làm việc cạnh tranh cũng rèn luyện bản thân trở thành người lí trí, lấy sự nghiệp làm trọng, khi đó cô nghĩ tình yêu chỉ là nhất thời, cô sẽ quên được em ấy, sự nghiệp một đời quan trọng hơn rất nhiều, những thứ bố mẹ kì vọng ở bản thân mình cô còn phải thực hiện, không thể để ai chê trách. Sau đó cô mới kinh hãi phát hiện ra, ba năm cố gắng, có sự thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng lại chẳng thể cảm thấy vui vẻ dù chỉ một giây phút, trừ những lúc đi làm bận rộn không suy nghĩ còn lại khi đến những lúc có thời gian rảnh, nghỉ ngơi, ăn uống cho đến những lúc nằm trên giường rồi cô mới phát hiện ra mình cô đơn đến thế nào trên con đường này, sự cố gắng bấy lâu nay chỉ để làm vui lòng bố mẹ và làm thoả mãn ánh mắt những người xung quanh, chưa từng một lúc nào cô được là chính bản thân mình, gò bó trong bộ quân phục, trong chức danh, trong nghĩa vụ, cô cảm thấy ngạt thở vô cùng, những lúc ấy cô chỉ suy nghĩ về Hương Vy. Nhớ những lúc ở bên cạnh em ấy vui vẻ như thế nào, những câu chuyện nằm ngoài công việc, những lúc mặn nồng quấn quýt bên nhau, cô phát hiện ra khi một mình cô không thể có những cảm xúc đó, và càng không thể có cảm xúc đó với bất cứ ai, cô từng nghĩ chỉ cần thời gian là có thể quên được, nhưng dường như đó không phải thói quen, đó là bản năng, là cảm xúc trong cô, nó không thể quên đi được, cũng không thể sửa đổi được, lúc đó cô mới nhận ra điều bản thân thật sự cần là gì.

Về phần Hương Vy, có lẽ do tối nay có quá nhiều cảm xúc, mất bình tĩnh cho nên không tránh được hỗn loạn mà xúc động như bây giờ, cô đã sợ mất Anh Tú tới mức chân tay bủn rủn ra, đầu óc không thể suy nghĩ được điều gì, Ngọc Trâm lại khơi gợi về một nỗi mất mát mà cô đã từng, tuy hai chuyện khác nhau, nhưng cùng dồn chung một lúc khiến cho tâm lí của cô không thể bình ổn được.

Xe dừng trước cổng nhà Hương Vy, cô thẫn thờ mở cửa bước xuống, Ngọc Trâm cũng nhanh chóng đi theo, nắm lấy cổ tay thanh mảnh kia.

- Em trách chị, chị cũng không có gì để bao biện, chị cũng ước có thể quay lại được ngày đó để dũng cảm hơn đến bên em, chuyện đã xảy ra rồi, nếu em còn tình cảm, chị cũng còn tình cảm vậy sao phải gắng làm khó đối phương?

Hương Vy quay mặt nhìn người kia, vẫn là gương mặt xinh đẹp cương nghị đó, ánh mắt đen trắng rõ ràng, nhưng sao cô cảm thấy vừa lạ vừa quen, lạ là do thời gian đã qua lâu rồi hai người mới gần nhau như vậy, quen là vì chút cảm xúc len lỏi trong tim, cô bực mình vì dù qua thời gian lâu như vậy bản thân vẫn còn quyến luyến, còn rung động vì người phụ nữ này, chị ấy có tất cả mọi thứ mà cô muốn, sự xinh đẹp, thông minh, khí chất hơn người và hiểu mình hơn bất cứ ai, nhưng...

Ngọc Trâm nắm cổ tay cô chặt hơn, cô biết em ấy đã lay động, cô biết Hương Vy còn tình cảm với mình, cô ôm lấy người kia, Hương Vy cũng bất ngờ trước cái ôm này, nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì hết, tiếp xúc thân mật, nhưng chỉ cảm thấy lạ lùng và xa cách, lôi theo rất nhiều suy nghĩ trong quá khứ hiện về.

- Ngoan nào, chị bù đắp cho em được không? Chúng ta từ từ tìm hiểu lại.

Ngọc Trâm khẽ vuốt lưng người kia, cô dịu dàng nói, Hương Vy dứt ra khỏi cái ôm, nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, cô chợt khựng lại, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một đôi mắt màu hổ phách, cô rùng mình tỉnh táo, trong một giây ánh mắt trở nên lạnh lùng đến vô cùng. Phải, cô chấp nhận rằng bản thân mình chưa từng quên Ngọc Trâm, nhưng cảm giác khi người này ôm lấy mình lại khiến cô cảm thấy xa lạ, đây không phải cảm giác mà bản thân luôn mong chờ. Hai chữ "tìm hiểu" kia làm cô chợt nhớ đến một người, còn nhớ đến món quà đã đặc biệt chuẩn bị kia.

- Chị về đi, hôm nay cảm ơn chị, lần sau đừng chủ động lại gần em như thế.

Bên trong chiếc xe màu trắng đỗ ở phía xa đối diện cổng nhà Hương Vy, Thi Vũ thu hết mọi chuyện vừa rồi vào mắt, cô thấy Hương Vy vội vã đi như thế thì lo lắng không thôi, gọi điện thoại nhiều lần không được cho nên hết tiệc liền nhanh chóng lái xe đến đây, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Cô nghĩ tới những khoảnh khắc người kia thủ thỉ với mình, rằng hai người tìm hiểu nhau đi, ánh mắt ấm áp nhìn mình, cô đã phải lòng một cô gái như thế, nhưng nhìn đến cảnh tượng này, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ cảm thấy mình ngốc nghếch, người ta có lẽ cũng chỉ xem cô là vui thích nhất thời, gặp rồi thì tán tỉnh, cô cảm thấy rất thất vọng, Thi Vũ biết nhiều tin đồn về Hương Vy, người này lắm tài nhiều tật, hay qua lại với phụ nữ, nhưng khi tiếp xúc cô lại cảm thấy cô ấy chân thành dịu dàng, một cô gái ấm áp như vậy không lẽ nào lại như trên báo kia viết, nhưng giờ xem ra, có lẽ cũng chỉ là công phu tán tỉnh của người ta mà thôi, giờ cô mới trả lời được câu hỏi trước kia của bản thân. Tại sao người ta biết Hương Vy là kiểu người gì rồi mà vẫn có thể yêu thích cô ấy, theo đuổi cô ấy như thế, không phải do học ngốc, mà là do Hương Vy quá giỏi.

Cô cứ ngây ngốc ngồi trong xe cho đến khi cô gái kia rời đi, thầm nhủ với bản thân may mắn là hai người qua lại chưa lâu, chưa danh chưa phận, tình cảm cũng chỉ ở mức mới tìm hiểu, có lẽ cô sẽ không quá bận tâm về chuyện này, lặng lẽ quên đi Hương Vy là xong, nhưng sao trong lòng cô thấy trống trải, cũng thấy ngột ngạt quá.

Hương Vy đi vào trong sân nhà, xe đã được trợ lí mang về từ lâu, cô đi đến mở cửa xe ra, lấy trong đó túi xách và áo khoác mang vào nhà, ngồi xuống sofa, mở điện thoại ra, không biết là bao nhiêu tin nhắn cùng cuộc gọi lỡ của Thi Vũ. Cô thở dài, mím môi một cái, nhấn gọi lại.

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra có gì khác thường.

- Em đã ngủ chưa? Hôm nay có mệt không?

Thi Vũ vẫn còn đang đứng trước cửa nhà người ta, ngủ là ngủ làm sao? Nhưng nghe giọng Hương Vy có phần mệt mỏi lại làm cô lo lắng, cô cũng tự cười nhạo bản thân mình, người ta ôm ấp người yêu cũ lâu như vậy, quần áo cũng đã thay rồi, cô lại đi lo lắng cho Hương Vy, nghe cũng buồn cười quá. Chợt trái tim cô lạnh băng, giải quyết cũng nên dứt điểm, cô lựa chọn thẳng thắn.

- Em đang ở trước cổng nhà chị, mở cửa đi, em có chuyện muốn nói.

Hương Vy nghe vậy ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cô đau đầu, thở dài, nhanh chóng gọi bảo vệ mở cửa cho người kia. Thi Vũ không quen không lạ bước vào phòng khách, cô đi tới ngồi xuống phía đối diện với người kia, ánh mắt không thay đổi, không nhìn ra tức giận hay bình thản.

- Chị cứ nghe em nói, không cần nói gì, cũng không cần giải thích ngay.

Thi Vũ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng có phần đặc biệt.

- Lúc nãy em lo cho chị nên xong tiệc đến nhà tìm chị, em cũng nhìn thấy chị với người yêu cũ, em không chất vấn gì hết, vì em thấy bản thân chưa đủ tư cách, chúng ta mới qua lại, cũng không phải người yêu của nhau, em không có quyền này. Chỉ là em cảm thấy em không được tôn trọng, chị cũng không nên nói với em là đã hết tình cảm với người cũ, như vậy là nói dối, em không quản được việc chị tán tỉnh phụ nữ để tìm vui, nhưng chắc chắn người đó không phải là em. Chuyện hôm nay em nghĩ chúng ta nên chấm dứt thôi, sau này em mong vẫn có thể là bạn bè, gặp nhau thì chào hỏi một câu.

Hương Vy im lặng nghe người kia nói, cô đã mệt đến độ chóng mặt rồi, Anh Tú bị như thế, Ngọc Trâm rồi đến người này, cô chịu được áp lực công việc, nhưng cũng là người có cảm xúc, cứ cộng dồn cộng dồn như thế này cả buổi tối, gần như là sắp không khống chế được nữa, cô chỉ cảm thấy trước mắt dần dần tối lại, sau đó ngã ra trên ghế.

Thi Vũ bất ngờ, vội đi nhanh đến bên cạnh người kia, lo lắng chạm vào tay cô ấy, nóng quá, cô đặt tay lên trán Hương Vy, nhiệt độ nóng bỏng làm cô giật mình. Người này sốt cao đến hôn mê rồi, ngay trong lúc cô không biết phải làm gì thì điện thoại của Hương Vy vang lên, là mẹ cô ấy gọi. Vũ Hương Ly đã dặn con gái về đến nơi phải gọi cho mẹ, nhưng chờ mãi không thấy có điện thoại từ con gái, lo lắng gọi nhiều lần cũng không được, rất lo lắng, sợ là con bé sẽ đi tìm người này người kia tính sổ, nhìn Anh Tú giống như bị đánh, xem tính cách Hương Vy khi mất bình tĩnh rất dễ là sẽ xảy ra chuyện này.

Thi Vũ nhìn màn hình điện thoại hiển thị hai chữ "Mẹ Ly", cô không ngần ngại mà bấm nghe, nói qua tình hình với mẹ của người này. Vũ Hương Ly đã về nhà lâu rồi, nhận được tin như thế liền phát hoảng, nhanh chóng kéo Trần Thiên Hương cùng đến nhà con gái.

Thi Vũ lo lắng nhìn người kia, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ lên, lông mày cũng hơi nhíu lại giống như rất mệt mỏi. Không lâu sau hai người đã đến nơi, Trần Thiên Hương nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang lo lắng nắm tay con gái mình liền nhận ra là ai, Vũ Hương Ly không nghĩ nhiều như vậy, vội mang hộp đồ dùng y tế mà ban nãy chuẩn bị, nhanh chóng đến bên cạnh con bé, sờ trán, rồi đo nhiệt độ, sốt cũng cao, có lẽ là do tối nay ăn mặc quá phong phanh nên bị lạnh, lại gặp chuyện không may nên tinh thần kiệt quệ, ngất xỉu cũng là chuyện bình thường. Vũ Hương Ly xem tình hình của con gái, cũng không đến mức phải đến bệnh viện. Sau một hồi cắm kim chuyền nước, thì để con gái im lặng nghỉ ngơi, sau đó lấy khăn ấm lau mặt cho con bé. Vũ Hương Ly xót xa nhìn gương mặt xinh đẹp đang im lặng ngủ kia, rất giống mình khi còn trẻ, cũng có phần giống người mình yêu thương, đứa con gái này là mình mang chín tháng mười ngày, là bao nhiêu tâm huyết cùng tình cảm của mình và Vũ Hương Ly mới sinh ra được, là đứa con gái bản thân yêu như sinh mệnh, nhìn con bé thế này không tránh được đau lòng. Trần Thiên Hương so với Vũ Hương Ly thì mạnh mẽ hơn, thấy con gái đã ổn định rồi lại nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang đứng đó.

- Cháu ngồi đi, Vy ổn rồi, cô Hương Ly là bác sĩ, không sao đâu.

Thi Vũ nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mắt, giọng nói của cô ấy thành thục mà ổn định, khí chất toả ra khiến cho cô cảm thấy an tâm, cũng có chút áp lực, ban nãy cô quá hốt hoảng nên mới không suy nghĩ nhiều mà gọi mẹ Hương Vy đến, không tính tới chuyện bây giờ phải nói sao với mẹ của cô ấy. Thi Vũ biết người này, giám đốc Trần Thiên Hương, ông nội và bố cô không biết đã nhắc tới bao nhiêu lần, chính cô cũng đã tìm hiểu nhiều về vị này, còn từng xem ảnh hồi trẻ của cô ấy, xinh đẹp, tài giỏi, khiêm tốn, Thi Vũ không thể tìm ra một khuyết điểm gì trên người người phụ nữ này, chỉ là cô không ngờ tới, người này là mẹ của Hương Vy.

- Cháu...

Trần Thiên Hương mỉm cười, yên lặng đánh giá cô gái trước mắt này, so với con gái mình xinh đẹp chẳng kém, đôi mắt sáng màu và sống mũi cao nhắc cho người khác biết cô là con lai, xinh đẹp như vậy, nhưng cảm giác vẫn có chút non nớt, gương mặt rất thanh thuần, so với Hương Vy mạnh mẽ dứt khoát kia làm cho Trần Thiên Hương càng cảm thấy cô bé này có chút giống với mình năm đó, tự nhiên ít nhiều sinh ra thiện cảm.

- Cô là mẹ Hương Vy, cô Hương Ly cũng là mẹ Hương Vy.

Thi Vũ như hoàn hồn, mỉm cười nhìn cô ấy.

- Cháu biết ạ. Cháu... biết cô.

Trần Thiên Hương không lấy làm ngạc nhiên, Thi Vũ biết mình cũng là chuyện bình thường, tối nay bản thân còn đến dự sinh nhật con bé cơ mà, chỉ là không biết sau đó lại gặp chủ nhân bữa tiệc ở nhà con gái ruột.

- Cảm ơn cháu vì báo tin cho hai cô, tối nay có chút chuyện xảy ra nên tâm lí Hương Vy không được tốt, cô cũng không biết con bé sốt cao như thế.

Vũ Hương Ly nói, sau khi vuốt ve gương mặt con gái một lúc liền ngồi lại nói chuyện. Thi Vũ than trời trong lòng, tình cảnh gì đây, cô đang ngồi trước mặt hai người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, khí chất khiến người ta chưa so đã cảm thấy tự ti, lại còn là mẹ của bạn gá...

Hai chữ "bạn gái" này nghĩ đến trong đầu lại khiến cô cảm thấy khó chịu, còn chưa phải là bạn gái nữa, hai người mới đang tìm hiểu. Cô lại chủ động nhìn về hai người kia, hai người phụ nữ đều xinh đẹp, khí chất ngút trời, sự thành thục và khí chất này được tạo nên bởi rèn luyện và thời gian, hai người mỗi người một vẻ, nhưng khi ngồi cạnh nhau lại khiến cho người ta cảm thấy hài hoà vô cùng, nói một cách khác, Thi Vũ cảm thấy họ đẹp đôi đến mức "chói mắt", có một cảm xúc to lớn dâng lên trong lòng cô, là hâm mộ. Thi Vũ đương nhiên biết Trần Thiên Hương hoàn hảo nhường nào, nhưng nếu cô biết ngày trước Vũ Hương Ly từng là nữ minh tinh xinh đẹp vạn người mê sẽ khiến bản thân càng thêm hốt hoảng. Một giám đốc tài giỏi, một minh tinh xinh đẹp, nghĩ thôi cũng thấy như trong truyện.

Tự nhiên cô muốn cái người đang nằm kia tỉnh lại ngay lập tức để cùng mình chống đỡ tình cảnh này, quá khủng bố rồi, giống như con dâu lần đầu về ra mắt bố mẹ chồng vậy. Nói vậy nghe cũng không thuận, không có ông bố chồng nào hết, Hương Vy cũng là con gái, được rồi, giống như đang ngồi trước mặt mẹ vợ, dù thế nào cô cũng cảm thấy lúng túng.

Vũ Hương Ly nhìn biểu cảm của cô gái trẻ, đột nhiên nhớ đến mình năm đó lần đầu tiên gặp mẹ của chị Hương, chắc chắn là cái cảm giác áp lực này liền thấu hiểu được phần nào, tuy bản thân không biết giữa con gái và cô bé này có phải giống cô và Thiên Hương ngày xưa không, con bé cũng chưa từng kể, nhưng lại nhớ ban nãy khi mới vào cô bé nắm chặt tay con gái, ánh mắt lo lắng, càng mạnh dạn tin vào suy nghĩ của bản thân, mình sắp có con dâu rồi. Vũ Hương Ly chợt nghĩ tới lúc ở bệnh viện gặp Ngọc Trâm, tất nhiên là biết đó là người yêu cũ của con gái, tuy nhiên không biết lí do vì sao lại xuất hiện cùng nhau, bây giờ lại xuất hiện một cô gái trẻ khác trong nhà, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi, con dù lớn vẫn khiến mẹ bận lòng, đứa con gái này làm mình cảm thấy lo lắng, mình và Thiên Hương tin tưởng cũng như tôn trọng mỗi bước đi và quyết định của con gái, nhưng không quên phải dạy dỗ con bé nên người, ví dụ Hương Vy không tử tế lại đi lăng nhăng lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta thì dù nó có ba mươi hay bốn mươi tuổi đi chăng nữa cũng phải lôi về nhà dạy lại. Vũ Hương Ly thở dài, nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy con bé là người như thế, lại nhìn sang Trần Thiên Hương ngồi bên cạnh, con bé có tính cách giống người này, không thể nào như thế.

- Chị Vy lừa dối cháu.

Một câu thôi đánh vỡ tan bầu không khí yên lặng. Vũ Hương Ly cũng ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro