Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La là lá la là lá la.... Hôm nay ngày đẹp quá ta, ta chợt nhớ mình rất đẹp ha ha há ha... "

Mọi người có biết ai đã hát vang lên cái bài hát quỷ dị này hay không? Chính xác! Là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chỉ là cô ta đang mở cửa nhà lấy cuốn truyện mình yêu thích cực kì luôn mà thôi.

The Promised Neverland hay còn dịch sang tiếng Việt là Miền Đất Hứa!

"Tập 7 của bé đây! Chào nhé!"

Anh shipper trong truyền thuyết của các cô nàng hay đặt hàng, trà sữa vân vân mây mây đích thị là đây. Dù vẫn còn mang khẩu trang nhưng phía sau đó là 1 dung nhan bí ẩn khà khà. Cô ta đặt hàng có tính hơn cả chục lần mà lần nào cũng là anh trai này đến giao, thật hạnh phúc quá đi mà~. Nhưng cô ta không có thích, cô ta chỉ thích những cô bé đáng yêu.

"Vâng, anh đi cẩn thận nha~"

Cô ta cười 😊 vẫy vẫy tay với anh shipper rồi vào bóc tem hàng mình ngay.

"Ôi mẹ ơi bảo bối đời chị!!! Hí hí sắp gặp Emma Gilda đáng yêu của chị rồi hí hí hí!!"

Hăng say đọc được mấy trang đầu, cô ta bỗng nhói ở phần dưới.. Chết tiệt ta là con gái!!!

"Trời đất, Yuugo à tội cậu bé hahaha.. "

Chính là đang đọc khúc mà Emma bị người bí ẩn ở B06-32 kẹp cổ kề súng vào đầu, Emma tung một cú vào cậu nhỏ của anh ấy và thốn !!!!

Cô ta là đàn bà phụ nữ nhưng trời sinh tính đàn ông con trai nên khi coi đến khúc đó nó nhói lắm.

Đừng hỏi tại sao cô ta biết tên nhân vật trước, tại vì cô ta là một con nghiện anime, manga. Sau khi coi hết 12 tập của season 1 thì háo hức lên mạng search manga một phát đọc đến chương 173. Trong khi tập 7 mới mua thì đến chương 61 thôi.

"Rei, điện thoại con reo nè!"

Mẹ của cô ta vừa cầm cái múc nồi, mang tạp dề. Tay ném điện thoại lên sopha trống đối diện liền quay người vào nấu ăn tiếp.

Cô ta cầm điện thoại xém rớt khỏi ghế, định nhấn nút tắt đi. Nhưng tại sao cô ta lại nghe thấy tiếng động trong cuốn truyện.

*tiếng thủy tinh vỡ???*

"Ơ nà ní? --"

Cô ta thoáng cái liền bất tỉnh không nguyên do, chìm sâu vào bóng tối.

___

Chuyển thành tôi

Tôi khó chịu mở chậm đôi mắt, liền bị hoảng hồn. Cứu con với mẹ ới!!! Có con quỷ trước mặt con kìa mẹ ới!!!! Con chưa chết cơ mà nha!!!

"Số 73594, hai đứa, đem đi đi."

Hửm!? Chờ một chút đã.. Tôi không di chuyển được cũng khong thể nói được, mấy con quỷ kia cũng không ăn thịt cô. Hả? Đợi chút ... 73594 ư? Không phải là Isabella sao?

Cô ngẩng đầu hết sức lên thoáng nhìn được một người nằm trong chăn mỏng kia. Khó chịu quá, Isabella thật là khổ. Ể!? Đợi một chút, Ray đâu?

"Oa.."

Ý! Ray ở bên nôi kế cô nè, đúng rồi là 81194. Tức thiệt chớ giờ cô là em gái của Ray à, để xem số mình là... 91194. Chà chà cũng được, đọc thuận miệng là được rồi.

"A.. "

Trời ạ tôi đang nhớ lại mấy cái bài học lúc trước cơ mà, tự nhiên gắn cái định vị vô tai người ta. Tức ăn tức ở luôn á. Đau chết!!

Hừ hừ, xem ra phải sinh tồn ở đây rồi. Mơ không phải, tại vì bị gắn vô đau điếng nên xác định là sự thực.

Ui dồi nhớ mẹ ghê á, mà giờ mới nhớ... nãy ai gọi mình nhỉ? Hừm hừm kì lạ....

Quay sang thì thấy Ray đang nhìn xung quanh, aizzz hội chứng quên mất thời thơ ấu không có tác dụng với cậu ta thật luôn cơ à?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro