Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc cho tới 6 giờ sáng vang lên. Bắt đầu một ngày mới của Grace Field. Emma ngồi bật dậy hét lớn.

"Dậy thôi mọi người! Bữa sáng đang đợi đấy!"

Khung cảnh náo nhiệt như bao ngày, lần này độc thoại chính là tôi Rei. Chứ không phải nhân vật Emma đâu.

Đã qua 10 năm rồi à... Nhìn Emma chăm sóc các em nhỏ, lòng tôi lại nóng lên, ấm áp bao trùm lấy tôi. Ra ngoài phụ giúp cho anh trai tôi là Ray bà người bạn của anh ấy.. Norman, ba người họ là bạn thân nhất của nhau... Tôi sẽ nghĩ vậy nếu tôi là người thế giới này.

Emma năng động, một lát chơi đùa với hai em nhỏ Lannion với lại Thoma trông vậy mà vui lây sang tới tôi.

"Òa uổi áng, Norman, Ray à ả Rei."

Emma rất thân thiện với mọi người và càng ngày tôi lại yêu thích cô bé này hơn. 

Lúc giờ chơi thì tôi thường đi lại gốc cây mát chỗ mà Isabella... à là mama đã phải lòng cậu bé kia. Lâu lâu lại cùng Gilda chơi xỏ người khác. Có lúc ngồi cùng Ray nhìn mọi người vui đùa, thế mà như vậy mấy năm liền qua đi.

Phải nói là dù tôi ở thế giới cũ ghét học và không thích đi học ở trường nhưng ở đây tôi lại thích vê ca lờ ấy, được đấu trí với Norman mới vui làm sao nên điểm của tôi toàn là 300 và 300 và chả có gì ngoài 300.

Lâu lâu tôi đánh cờ với Isabella, tôi thua 463 lần!! Tức lắm mà không đấu được!! Nghĩ tới một này không xa, tôi sẽ chấm dút chuỗi chiến thắng kia.

Ha hả, tôi mong tới khúc Ray tiết lộ mình là gián điệp của mama ghê á.

___

Như trong truyện, mọi diễn biến đều không khác gì với manga. Chỉ là tới lúc tạm biệt.. à không.. là vĩnh biệt Conny thì tôi đi theo Ray đi chỗ khác.

"Ray, cậu định cho Norman và Emma biết hả?"

Tôi đứng trước mặt Ray, trên tay cầm lấy Little Bunny của Conny để quên. Y chang không khác chút gì cả, chỉ là có người khác tên Rei xâm nhập vào thôi.

"Ừ!? Và cậu định cản tớ?"

Ray cảnh giác nói, tôi lại cảm giác rằng cậu ta đang nghi ngờ tôi nói cho mama biết chuyện gì đó. Vậy rằng kế hoạch 6 năm của cậu ta sẽ tan vỡ mất.

"Không! Nhờ cậu đưa lá thư này cho mama thôi. Tớ đi phụ Gilda, chào!"

Tôi mặc kệ người anh trai kia. Thông mình như thế mà sai không biết tôi là em cậu???

Đây là anh trai Ray chết tiệt kia.


Còn đây là tôi Rei! ( thật ra... nope! Phiên bản nữ của Ray )

Thật là! Ánh mắt nhìn người thật kémmmmmm.

___

"Mama, Rei đưa này!"

Nhận lấy thư xong đọc một lát, Isabella sững sốt vài giây. Khi bà ổn định lại thì kêu Ray gọi tôi vào.

"Rei... chuyện này... "

Tôi nhìn bà một chút.

"Thông tin của con không bao giờ sai cả!"

"Vậy... "

"Vâng, Ray, con cùng mama.. hihi!"

Tôi thấy Isabella hai tay ôm bụng mình, mặt không thể nào tin được.

"Vậy con đi ngủ đây, à mama nên làm theo kế hoạch của con nha! Và phần thưởng... xin tí máu của mama thôi~"

Tôi nói rồi chạy vút đi, Isabella định đuổi theo tôi nhưng bà lại đứng yên, ủ rũ, bất lực ngồi xuống ghế. Tự lẩm bẩm.

"Con bé này... là gì mà uống máu vậy!"

Nói vậy mà thôi cũng không để ý lắm mà làm mấy lọ máu nhỏ từ người mình. Isabella 1 ngày làm ra mười mấy ống bỏ vào túi da, khi nào tôi thiếu sẽ đến lấy. Bà vậy cũng không có xanh xao hay cơ thể yếu dần.

___

Tôi có một cuộc trò chuyện riêng với mama và chủ đề đó là.. Tại sao tôi là cần máu?

"À... Con cũng không biết, chỉ là lúc phát điên ở trong rừng thì tự con làm thương bản thân và uống máu đó! Có lần con thử của Norman khi bị giấy cắt vào tay, không hề hấn gì. Nhưng khi con thử của Gilda, thần kinh con giật một phát! Vậy nên... máu của con gái.. mới có hiệu quả! Mà thông minh.. càng tốt!"

Tôi giải thích 1 cách dễ hiểu nhất cho bà Isabella. Tôi cũng biết rằng mình khác người, vì chính mình ở thế giới cũ cũng vậy, lấy máu của mẹ mà uống sống qua ngày. Thật kì lạ mà. Bịa ra cái lý do như vậy tôi cũng thật là siêu phàm đi.

"Con không cần phần thưởng khác như Ray. Rei à, mama thật không hiểu nổi con!"

Isabella ôm đầu cười nhạt nhìn tôi... ánh mắt của bà lấn sâu vào như muốn đem tôi lột sạch.. À đem tôi tóm gọn.

"Haha mama thật là, con lấy hai ống nha, sơ Korone cũng rắc rối quá đi nên con chọc nhiều chút, chào mama!"

Isabella gật đầu, sau khi tôi đi lại viết thư đưa cho nhà chính. Tất nhiên, chính là lúc Norman được chuyển đi. Và là chuyện của nhiều tháng sau.

___

Thời gian trôi thật nhanh mà, vỏn vẹn mấy tháng tôi che mờ đi sự hiện diện của mình, âm thầm quan sát bộ 3 kia và báo cho mama. Thế là, mama nhốt Ray lại và theo lời tôi nói chạy đến chỗ Emma.

"Niichan đi ra, đi mà cứu Emma đi đó!"

Tôi lấy chìa khóa mama làm cho mình mở cửa cho Ray thoát, đồng thời Gilda và Don cũng tới.

"Rei? Chìa khóa đó.."

Ba người đưa mấy khó hiểu nhìn tôi, tôi bó tay với đám nhóc này rồi. Sao Ray không nói tôi cũng là gián điệp nhỉ?

"Khi về tớ nói cho tất cả, giờ thì đến chỗ Emma đi, tin xấu đến đấy!"

"Tại sao lại..... "

"Nhanh đi!!"

Ba người kia cũng chạy bán mạng đến chỗ Emma, cuối cùng cũng chỉ bất lực nhìn Emma bị bẻ gãy chân và thông báo Norman chuyển đi.

___

Về đến nơi, Emma được Isabella chăm sóc. Còn tôi đến chỗ bọn Ray đang ngồi kia. Lướt hết nhìn tất cả trầm ngâm.

"Rei? Cậu làm phải không?"

Don tức giận nắm cổ áo tôi lắc đi lắc lại.

Nhíu mày khó chịu tôi đẩy tay cậu ta ra một cách dễ dàng khiến cậu ta sợ hãi. Ê ê cậu cao hơn tôi thì tôi tụt vế á? Đừng mơ, tôi chỉ thích nữ, nam thì đừng mơ chạm đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro