Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ! Tớ làm hết đấy, mọi thứ đều do tớ bày ra. Sao? Tin không tùy các cậu?"

Tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, mắt hướng lên bầu trời trong xanh kia. Bỗng nhiên cơn thèm máu ập đến, tôi đành phải cắn răng mà thốt lên.

"Mà trước khi làm gì tớ thì... Gilda cho tớ xin ít máu!"

"Hả!? Rei?"

Gilda khó hiểu mà cũng chịu ngồi yên cho tôi cắn hút lấy máu, nhỏ run một chút rồi dịu đi. Tôi lấy miệng mình ra khỏi cánh tay Gilda, lấy miếng vải trong người băng bó để cầm máu lại.

"... Nhìn cậu như ma cà rồng thật... "

Don cảm thán, cái đồ chết tiệt nãy còn dọa đánh tôi mà.

"Hehe lần nào tớ rảnh kể cho! Mà niichan đi đi, tớ dẫn Gilda tới chỗ này!"

Tôi cái miệng hại cái thân.

"Niichan?"

Cả ba đồng thanh hỏi tôi làm tôi bối rối. Định để tới hầm trú ẩn mới nói...

"Được rồi đừng hỏi nhiều! Ray là anh trai song sinh của tớ! Ok thế tớ đi trước, đi nào G-I-L-D-A!"

Ray thất thần nhìn tấm lưng tôi, không nghĩ đến là tôi cùng một mẹ với cậu.

"Lẽ nào, em ấy biết ngay từ đầu... Mọi chuyện... Mama.. "

___

Nói xong tôi dắt tay Gilda chay như bay đến chỗ bí mật trong rừng, nơi tôi rất hay nghỉ ngơi ở chỗ này. Và cũng là chỗ mama có kỉ niệm với cậu chàng kia. Không hiểu sao tôi lại thích đến thế.

"Nè Rei, rốt cuộc cậu nghĩ gì thế!"

Tôi dựa vào gốc cây kéo Gilda ngồi lên người mình, nhắm mắt dưỡng thần.

"Gilda, cậu có tin rằng... Tất cả trẻ em đều có thể trốn thoát?"

Nàng nghiêng đầu, nhấc cặp mắt kính tròn kia rồi lắc đầu.

"Đúng vậy, không thể nào trốn hết được... Nhưng các đứa trẻ trên 5 tuổi đều có thể!"

Tôi ôm lấy Gilda, nàng ngại chút xíu rồi nằm trọn trong tôi. Tính ra tôi cao 1m53 cơ, nữ cao nhất nơi này trừ Isabella thôi còn Gilda có 1m48 à.

"Sao Rei biết được việc này? Mama nói cho Rei à?"

Chồi ôi tôi thích nhất lúc Gilda gọi tôi là Rei này Rei nọ đấy! Nghe mà cưng muốn ngất luôn à.

"Không, mama chỉ lấy thông tin đổi lấy phần thưởng mà thôi. Niichan được cho là phản bội nên mama chỉ trông cậy vào tớ. Cậu cũng biết tớ rất khát máu nên đổi thông tin với mama. Bây giờ, Emma và niichan sẽ vờ bỏ cuộc, các cậu cứ theo kế hoạch của Emma và trốn thoát an toàn. Tớ chỉ mong cậu thành công thôi."

Tôi nói một tràng đến nỗi khát không chịu nổi đành phải quyến luyến cái ôm kia mà chạy lại chỗ Isabella lấy mấy ống nữa. Lúc đi thì thấy Norman cầm cây bút WM.

"Norman, chuẩn bị bỏ trốn à?"

Tôi lại vỗ vai cậu ta.

"Không đâu, tớ phát hiện được vật thú vị."

Norman siết chặt cây bút rồi đẩy cho tôi. Ngồi suy ngẫm trên giường.

"Nếu cậu không muốn sau này Emma và niichan gặp nguy hiểm thì không nên bỏ trốn, cậu dù có lên được bức tường cũng sẽ không thoát được đâu."

Tôi chân thành khuyên bảo cậu ta, nếu vậy tỉ lệ phần trăm cậu ấy không nhảy xuống vực tự tử giảm là được rồi.

"Hả?"

"Ngày mai cứ theo kế hoạch của các cậu, tớ không định nói mama đâu. Ngay hòn đá thứ 3 theo hướng Tây Nam, tớ đợi cậu ở đó!"

Nói xong rồi cũng bỏ đi, tôi cất câu bút thần kì này ở... dưới nền nhà. Norman khó hiểu nhìn tôi đi trong im lặng.

___

Norman như dự đoán.. không là y như cốt truyện quay lại, không phải tới chỗ bọn trẻ viết lời nhắn.. mà là tới chỗ tôi mà nói chuyện.

"Đúng là vực thẳm... sao cậu lại biết?"

"À.. đừng hỏi tớ, giấy đây.. viết kế hoạch cậu ra đi. Tớ chuyển phát nhanh cho Emma của cậu!"

"Ừ... "

- Suy nghĩ của Norman

Hừm, cái cậu Rei này thiệt làm cho mình nghĩ không được mà. Từ chuyện Emma bị thương, Ray là niichan cậu ta rồi tới bây giờ là chuyện vực thẳm.

"Cậu thấy có cây cầu đúng không? Chú ý nó rồi đem về giải thích cho bạn cậu, tớ đem câu chuyện 'Norman vượt bức tường nhưng thất vọng quay về' cho mama cái! Bye~"

Norman cảm thấy rằng, Rei thật là vi diệu!

___

"Norman đi đến bức tường à?"

"Vâng, nên thế cậu ta mới bỏ cuộc mà về. Con cũng không muốn thấy Gilda buồn. Hừ! "

Isabella cười, nụ cười theo tôi thấy là vui nhất của bà.

"Haizzz tới lúc chuyển con đi chắc không ai buồn cho con quá! Con rất không nổi bật!"

"Gì chứ, con là đứa trẻ ngoan nhất của mama mà!"

Isabella xoa đầu tôi, một động tác mà tôi nhớ rất lâu... kể từ khi đến đây đã vậy rồi. Nước mắt bỗng dâng trào, tôi lần đầu tiên đến nơi này, lại rơi nước mắt.

"Rồi Rei, mama đi khuyên Emma lựa chọn đây. Con cũng về phòng ngủ đi."

Isabella lau nước mắt tôi rồi dặn dò tôi về ngủ sớm.

"Vâng, mama ngủ ngon!"

Tôi lê cái thân mình về phòng, tối đen như mực, mấy đứa trẻ đều ngủ cả rồi. Mệt mỏi, tôi qua phòng ăn và ngủ gục ở đó. A... Thoải mái quá..

"Rei... "

Gilda chờ đợi cả buổi cũng không thấy tôi, nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn thấy cánh cửa mở ra một chút rồi đóng lại thì hoài nghi đi theo sau. Chỉ thấy bóng lưng yếu ớt gối đầu lên tay ngủ tiếp đi.

"Hửm... Nà ní?.. chuồn thôi!"

Isabella thấy cảnh này thì lo lắng trong người biến mất thay vào đó là nỗi lòng chào đón tình yêu hoa bách hợp hiện lên. Gilda nhìn Rei đắm đuối, mang theo chút nhu tình.

Một đứa trẻ 10 tuổi có tình ý??? Thôi rồi mình nên đi kiểm tra mắt. Sau đó bà đi không tiếng động về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro