Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch được thực hiện rất hoàn hảo, tất cả trẻ em đều tập trung đến nơi cánh cổng tiến vào thế giới của loài người. Tôi đứng ở sau lưng Gilda, tay cầm chắc khẩu súng... nếu cần thiết sẽ bắt bất cứ ai cản đường.

- Mama....

Đám trẻ ở Grace Field đồng loạt kêu lên. Đó là mama chúng nó, cầm cây súng dài cùng với kẻ địch chĩa vào. Tên Peter cười to, hả hê với việc sắp xếp hoàn mĩ của chúng tôi bị sập đổ.

Diễn biến tình hình bên ngoài rất căng não, người dân và quỷ tiếp viện đấu đá nhau gây mất trật tự vô cùng. Tôi thở hắc một cái, lấy dây chuyền từ trong túi ra đeo cho Gilda. Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tôi chạy ra ngoài, tham gia cùng cuộc chiến ở ngoài.

Cốt truyện diễn theo y như anime, tôi đoán chừng khi qua được thế giới loài người thì nhóm Emma sẽ ở lại.
Cuối cùng vẫn quyết định không về, tôi đúng là khó chịu. Để cho nhóm Emma đi một mình, tôi cùng hệ thống chu du khắp nơi... đến khi hết cạn nguồn cung cấp máu.

Emma đã thành công lập lại lời hứa với 'lăng quăng' cùng với chiến thắng nữ hoàng của loài quỷ. Trong đợt đăng cơ của Musica (kiểu An đặt theo manga ý nên có chút sai sót) tôi có tham gia và tặng vài thực vật quý tưởng đã tuyệt chủng cho người.

- Rei! Sao cậu còn ở đây??? - Emma

- Tưởng cậu về chung với mọi người rồi chứ? - Norman

Sao hai người này càng lúc càng giống vợ chồng vậy? Ray đứng kia cùng đồng đội của Norman. Có lẽ ai cũng muốn trở về, tôi nhập bọn và về chung với bọn họ... Nhưng sẽ lâu hơn một chút vì tôi ngủ quên.

___

Đại gia đình đoàn tụ với nhau, ai ai cũng trưởng thành cả rồi. Tôi còn không nhận ra Phil đã sắp cao bằng tôi luôn. Đứng từ xa nhìn mà vui thay, mọi người dần tản ra thì tôi mới đường đường chính chính về với thế giới loài người. Ngắm nhìn bãi biển xa xăm, nước mắt bị điên hay sao ý tự nhiên rơi xuống.

Sau lưng bỗng chấn động, một thú gì đó mềm mềm ôm tôi... cánh tay vòng qua eo, tôi chưa đầy 1s đã nhận ra đc. Con người tôi đã yêu bấy lâu nay, đã bỏ rơi nhiều năm, đã... không quay về như lời hứa.

- Gilda à...

- Mừng Rei về, em vui lắm!

Tôi xoay người lại hơi thấp đầu xuống, hai tay âu yếm gương mặt rơm rớm nước mắt kia. Hiểu ý khi Gilda hơi nhón chân, tôi cùng nàng trao nhau nụ hôn... sau bao nhiêu năm không gặp nhau. Hai đứa tách ra rồi cùng cười, tôi ôm Gilda nói:

- Chị về rồi!

- Chồi ôi coi kìa, tình cảm chưa~~~

Giật mình tia mắt đến chỗ giọng nói, Don.. Ray.. Anna.. MAMA.. cùng toàn thể các bạn quen biết nào đấy đứng ở chỗ khuất mặt gian nhìn chúng tôi.
Đại biểu giọng nói là Don! Don! Là DON! Cái thằng nhóc vô duyên đấy, chào nhau xong về đi còn rủ mọi người đi hóng người còn lại như tôi về nữa!

Kiểu Gilda không nhìn mọi người luôn, kèo này tôi phải dỗ cực rồi đây. Nhìn mấy con người kia tôi trừng mắt công thêm combo thở dài. Nắm tay Gilda đi lại đó.

- Con về rồi đây!

___

Nhiều năm sau, tôi thay đồ xong xuôi và đứng bên ngoài chờ nữ hoàng của tôi ra. Ngày đặc biệt quan trọng nên mọi người đều phải khẩn trương.

- Lâu thế cô nương?

- Kệ em, Rei cũng vậy mà?

- Thôi thôi, lên xe nào.

Phải, hôm nay là sinh nhật mama của chúng tôi. Này chúng tôi cũng gần 30 rồi nên mama đã... à không mama chỉ lớn tuổi hơn nhiều. Những đứa trẻ của mama - chúng tôi, từ khắp nơi tụ họp lại với nhau nhân ngày này.

Tôi mặc sơ mi trắng, quần đen dài cùng đôi giày bata trắng nốt. Vì eo tôi nhỏ nên phải thắt dây nịt cho chặt lại. Cộng thêm cà vạt đen, cách ăn mặc lịch sự này tôi hay dùng để đi tiếp khách hàng hoặc dự bữa tiệc nhỏ của tập đoàn.
Gilda đơn giản chỉ bộ đầm trắng và áo len khoác thêm cho ấm người. Tôi buộc tóc đuôi ngựa, nàng búi lên.
Dắt nhau lên xe và chạy đến điểm đã hẹn.

- Mama, chúc mừng sinh nhật!!!

- Mama, sinh nhật vui vẻ!!!

- Sinh nhật vui vẻ nha mama!!!

- Mama, Happy Birthday!!!

Mọi người lên tiếng bắn pháo, đánh dấu ngày của Mama Isabella. Tôi vỗ tay và cười vậy thôi chứ thấy mama nói chuyện với bộ ba thiên tài thì thương mama.
Người ơi, mẹ!

Mama gửi lời đến mọi người, còn có cả vài mama khác tham gia nữa mà. Người chúc phúc cho những đứa con, cầu mong chúng tôi sẽ mãi mãi bình yên và hạnh phúc.

- Tuyệt thật nhỉ, Rei?

- Ừm... cơ mà anh trai? Norman và... Emma?

Ba người này, hai người con trai tôi còn nhớ chứ Emma... cậu đi chuyển giới hay sao vậy hả? Như tôi nè men lỳ chứ tâm hồn vẫn là nữ đấy!

- Em dâu đâu? - Ray

- Em ấy đi với chị dâu...

- Hèn chi anh không thấy Anna đâu cả? - Ray

- Đâu như ai cứ kè kè nhau không chịu tách nhở?

- Ừ, ai mà cuồng vợ nhở? - Ray

- Ờ, ai thân mật vợ giữa bạch nhật thiên hạ lúc trở về ấy nhỉ? - Norman

- Mấy cậu bị ấm đầu hết hả? Ngàu của mama mà các cậu bị gì á? - Emma

- ... - tôi, Ray, Norman

Quả thật là người yêu mama nhất, còn ngây thơ hồn nhiên nữa.

- ... Chuyện gì vậy Rei/Ray? - Gilda, Anna

Tôi cùng Ray đi về phía hai người vợ thân yêu, Norman nhìn bộ dáng y đúc của anh em tôi liền cười lên... khiến hai cái đầu đen bốc khói.

___

Tạm thời End phần anime nha, rảnh An viết tiếp chứ đang nhào đầu vô ôn thi cuối kì với luyện đống đề thi tuyển sinh đây ;-;

Vd: Chap 11 là phần anime thì chap 11(-) là phần manga nha.

(Đang u mê bé sói này nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro