Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tôi cảm giác như phía nhóm của Norman có vẻ đề phòng tôi. Gì chớ? Đánh cho boss mấy người đỡ hơn thôi chứ có mất miếng thịt nào đâu! Thế là sau đó tôi né họ như né tà vậy và tôi dường như trở nên ít nói... trầm cảm việc gì chăng?

Lúc này có một sự kiện rất độc đáo của hai con quỷ... thôi mất lịch sự quá, một oni-ojisan và một bé quỷ siêu cute. Họ đến đưa cho Emma cái phần của bút WM... thật là tuyệt vời làm sao mà nó hiện nguyên cái cấu trúc lãnh thổ địch luôn :)) Không biểu hiện ra mặt nhưng tôi cảm thấy rất vui khi sắp có cơ hội gặp lại Isabella (riết quên tên nhân vật). Tôi nên ngăn chặn cái chết của ông gác cổng không ta? Nên không nhỉ?

Một cô gái nằm dài trên đệm êm? Và nhắm mắt nghĩ gì đó... Tưởng chừng như chỉ có tôi thôi, đột nhiên bụng cảm giác bị đè nặng... tôi mở mắt ra ngại ngùng nhìn cái con người đang ngồi trên người tôi kia.

"Đừng mà Gilda... cậu mau xuống đi.. này... "

Giọng tôi sao giống thụ quá vậy? Có phải lâu rồi không hút máu nên giọng bị biến dạng không???
Sao mồ hôi lại tuôn ra thế này?
Khuôn mặt gian ác kia là sao hả Gilda???
Đừng làm tôi sợ nha mấy người...

"Không thích, Rei không biết gì sao..... hửm?"
(nghe giống máu S ghê)

"B-Biết gì cơ?"

Đồng tử tôi có thể thấy rõ là co rút hết cỡ... Gilda (crush) đang hôn tôi đấy!!!!!!!!!!!!!!!

Dù có học hàng ngàn khóa học tình cảm, tình yêu, cách làm yêu đi chăng nữa thì tôi cũng là một đứa gà mờ trong việc này. Bản chất thật sự của Gilda đây mà trong wiki không nhắc đến hay sao chứ??? Một sai lầm rất là sai lầm đem đến tai họa cho fandom đấy biết không?

"Ưm.. ư... Gi... lda..."

Cố gắng giãy ra mà sao mất hết sức lực thế này... thôi rồi nụ hôn đầu của tôi!
[Nhắc nhở: đây là nụ hôn lần 2 ạ!]

Hệ thống à ngươi vừa báo cái lề gì thốn?
Nội tâm như thế nào thì tôi vẫn không tập trung nổi, tôi lại nghĩ chúng ta liệu có phải là những đứa trẻ dưới 15 tuổi không?

"Ha... Cậu.. Gilda!!!"

"Thành thật xin lỗi Rei!!!"

"Tự nhiên bị gì nhập thế? Hôn tớ xong rồi phủi bỏ trách nhiệm à?"

"K-không phải!"

"Thế thì giờ làm sao? Gilda!!!"

"Vâng!"

Nhìn mặt nghiêm túc đó tôi cười vui vẻ ra... không ngờ nha Gilda lại bạo như thế, nhưng nếu là người của tôi rồi thì nên lấy chút phần quà chứ nhỉ.

Nghĩ là làm, tôi đặt người kia xuống dưới thân.. lưỡi mơn trớn chiếc cổ trắng nõn kia. Gilda cũng đã loading tôi đang làm cái gì nên chỉ hơi cứng người vòng tay qua cổ tôi mà nhắm mắt chờ đợi. Dùng 2 răng nanh cắn lên cổ, tôi làm chuyện mà con ma cà rồng nào ít nhất cũng phải làm một lần một tháng. Xong việc thì nhả ra, liếm thêm vài lần mới thõa mãn.

Nhìn người bị hút máu kia mắt đã mông lung như một trò đùa, nghe nói ai bị hút máu sướng lắm... chắc là vậy thật.

Thiệt tình ai nhìn ra Gilda bạo như vậy mới hay đó, giờ lại trở lại một cô bé nghiêm túc của mọi ngày rồi... cơ mà có phần nhu nhược hơn thôi nên tôi đành để nàng ngủ cạnh mình luôn. Hai người ôm nhau ngủ, thật hạnh phúc nếu như tôi không biết ai đó đã nhìn thấy tấy cả... hình như là 3-4 người.

"Hưm, kệ đi..."

.

Cập nhật hình ảnh minh họa tốt hơn!

.

Hôm sau Gilda tỉnh dậy trước thì táy máy tay chân hết xoa rồi nắn rồi kéo rồi vo cái mặt tôi như là cục bột dị đó. Thất khó chịu nên tôi mở mắt ra, đùng một cái bị dính nụ hôn buổi sáng.. được rồi tôi tha cho lần này.

"Tớ sẽ đi cùng!"

Moi người nói vậy khi bàn nhau, kế hoạch ở lại của Emma giải cứu những người con lại ở đây. Gilda đóng góp một phần trong đó, tôi thì im lặng theo dõi tình hình. Ước chi không ai nhắc đến tôi, tại niichan chết tiệt.

"Tớ không ở lại, không còn lý do nào để suy nghĩ cả. Mấy người các cậu cũng thừa sức rồi, tớ còn đi để sẵn sàng đón các cậu nữa chứ."

"Rei à... được rồi tớ không ép cậu đi. Nhưng mà, chăm sóc mọi người giúp tớ được không?"

Emma hỏi tôi, tất nhiên cái này tôi phải đồng ý chớ... tương lai cả mà. Với lại, tôi còn có hai người cùng chung đi tới thế giới loài người với tôi cơ mà... Gilda nên kêu mama, mẹ chồng hay mẹ vợ nhỉ?
Nghĩ tới thấy mà thích.

Sau đó giải tán, tôi leo lên một khinh khí cầu... bật chốt trước đợi bay hẳn lên mà nhắm bắn.

Theo kế hoạch của Norman, Emma và Ray thì tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ những khinh khí cầu chở người. Tên nào chĩa nhầm thì tôi bắn chết tên đó, nên tiết kiệm đạn hay chơi xả láng luôn ta?

Đám cháy bắt đầu rực lên...

.

Thật mệt mỏi quá đi mà... huhu An muốn nhanh ra khỏi trường này để qua trường khác cho sử dụng đt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro