Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần nhóm đi kiếm thức ăn đi ra ngoài thì tôi lại biến mất đi tìm dấu vết của Musica. Phải nói cực khổ lắm cơ, dưới cái nắng chang chang mà tôi lại là bán ma cà rồng cơ chứ, say nắng thấy mồ.

Thế là từ bỏ, tôi quay về tàn tích và phát hiện rất là độc đáo. Nhóm Emma quay trở lại kèm theo ai đó rất quen với gia đình chúng tôi.

"Norman?"

Tôi khẽ gọi, Norman còn đang đón chào mấy đứa em bé bỏng thì lướt mắt nhìn tôi... người theo cậu ấu cũng nhìn theo...

Họ chợt rùng mình, có lẽ vì trang phục của tôi nhỉ? Tôi chôm vải và tự may ra đó ok? Còn tại sao tôi có màu mắt khác là vì tôi càng giống Vampire hơn sau những lần uống máu. Với lại tôi cao gần bằng anh chàng nào đó bên phía Norman ấy nhỉ?

"Chào cậu Rei... có thể cho tớ ôm một cái không?"

Norman ngỏ lời, tôi nheo mắt... có nên không? Tôi hơi lạnh trước ánh mắt của những người đằng sau cậu ta.

"Rei mau đến đây đi!"

A, Gilda gọi đến. Tôi thái độ chuyển 180° đi đến phía Gilda đứng, rồi lườm đám đằng sau mới ôm bạn thân lâu năm cái rồi thả ra... Nếu các bạn không nhớ thì tôi cao hơn Norman cơ mà ôm nữa cậu ta tắt thở chết đấy.

"Rei, tớ nói cậu không tới còn Gilda gọi cái đi liền là sao hả!?"

"Ý kiến không?"

"Thôi thôi hai cậu bình tĩnh! Gilda vô cản giúp tớ coiiii"

Don vào cản thì không nổi mới kêu cầu viện, tôi nhanh chóng ngừng gây chiến và ngoan ngoãn để nàng tóm ra ngoài. Tôi nghĩ mình bị thê nô nặng rồi, và tôi chợt nhận ra ánh mắt hiếu kì phóng đến tôi rất là mãnh liệt.

"Aizzz tớ không quan tâm nữa! Tất cả muốn làm gì thì làm, hừ!"

Nói thế tôi bỏ đi về nơi bí mật của mình ngồi trong đó và lau súng. Tôi cần phải suy nghĩ hướng đi cho câu chuyện một cách nhanh nhất có thể, không biết có người vô tôi vẫn chăm chú đến khi ngủ gục lúc nào không hay.

Tìm được nơi thoải mái tôi dụi người vào trong đó, vào giấc ngủ luôn. Gilda nhìn cái người chui lủi trong người thì cười khổ... hẳn nàng biết tôi khó xử thế nào khi gặp lại người tưởng chừng đã chết như Norman. Đúng vậy thật vì tôi chưa coi đến tập Norman về mà.

"Rei ngốc..."

Ây da lúc đó tôi không biết mình mất nụ hôn đầu luôn đó. Công nhận lúc lục lại kí ức thì ngại lắm luôn... cái người gây ra thì trốn đâu mất tiêu rồi. Thế là tròn tư thế ôm nhau, chúng tôi ngủ đến sáng luôn.

.

Từ lúc gặp lại Norman đã lâu, tôi đoán là Emma cùng Ray sẽ nói về ngoại lệ của loài quỷ cho Norman nghe. Tất nhiên cô gái đi cùng cậu ta sẽ nổi khùng lên cùng với thái độ xoay như chong chóng của 'boss' khiến chúng tôi điên đảo.

Tôi không ngờ đến cậu ta sau khi chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo từ lúc nhóm Emma đi tìm Musica cùng SungJoo. Lại đi tìm tôi và hỏi ý kiến, bộ tôi là thần à?

"Boss, sao lại nói cho cô ta nghe chứ? Lỡ như..."

"Im lặng, nào Rei... cậu nghĩ tớ có làm đúng không? Thế giới này liệu có sự tự do cho nhân loại chúng ta?"

Không khí trầm mặc này là sao đây hả? Tôi thở dài, mở 2 nút trên cùng của cái áo để thở thêm. Nhìn thẳng mắt của Norman, tôi nhận thấy sự quyết tâm của cậu ta và cái kế hoạch phun thuốc đó tàn nhẫn như thế nào.

"Tớ không có ý kiến cho cậu Norman thân mến, tớ nghĩ cậu biết tính của tớ sau lần trèo lên tường cơ chứ? Kế hoạch rất hoàn hảo, cậu chỉ thiếu đi một nhân tố mà thôi."

"Vậy đó là cái gì?"

"Đó là... bí mật, cậu cần phải tìm ra nó cùng với Emma và Ray. Cậu có vẻ nhận thấy sự khác biệt từ những ngày qua, thế đấy, tùy cậu thôi."

Tôi đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. Norman hiện tại vẫn còn suy nghĩ thiếu hiểu biết nên là cần người thương thông não cho cậu ta hiểu. Còn tôi? Tất nhiên là chui đến chỗ nào đó xem tiếp anime từ hệ thống rồi.

.

Chuyện có vẻ không ổn.

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ đám cháy kia... cố gắng tìm cho ra tên Norman liều lĩnh kia và nếu có cơ hội sẽ đánh cậu ta nếu được.

Tôi có thấy 2 đứa trẻ là quỷ, xem ra là bị bệnh... chúng sợ hãi nép vào một góc cây và cô gái của Norman đang cố giết chúng? Uầy.. nếu vậy thì mọi chuyện gần như kết thúc và có lẽ Musica đã đến đây.

"Này... Norman..."

"Hả?"

'Chát'

Tôi tát cậu ta, uy lực còn mạnh hơn Ray. Đám thuộc hạ thiếu điều cầm vũ khí chém tôi nếu Norman không đứng dậy ngăn cản.
Cậu ta có vẻ biết chuyện gì đó, tôi yên tâm thảy cho chiếc khăn để chườm... còn bản thân tôi thì đi tìm crush~

.

Ây da chất xám lại bay đi đâu nữa rồi?
Nay An mơ cái gì mà hóa Titan cầm Compa đánh mấy quái vật trong trường :)) Rồi xông ra mấy con quỷ nữa hú hồn luôn, cơ mà tỉnh dậy nên chưa nhớ hết diễn biến (oT-T)尸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro