Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xem hết anime chưa?

.

Mỗi ngày chán nản cứ trôi qua, tôi vẫn theo dõi gia đình đều đặn qua cái ống nhòm... Nhưng mà hôm nay tôi phát hiện có người lạ xuất hiện trong bán kính 10m gần tôi. Theo trí nhớ tôi vừa xem lại cốt truyện thì hầm bị tấn công nhỉ? Chắc tôi phải ra mặt cứu trợ cho gia đình rồi.

Vác súng lên, tôi nhanh chân chạy marathon đến hầm trú... xem ra cơn khát máu lại trỗi dậy, bắn headshot vài tên canh gác bên ngoài.. tôi nhảy vào trong lối đi xuống, cảnh giác mức cao.

"Emma! Gilda!"

Tôi hét lớn, có vẻ như tôi xuống đúng chỗ rồi.. nhiều tiếng bước chân vang đến chỗ tôi, và thêm một tên con người cầm súng chĩa vào gia đình của TÔI!

"Rei, cậu vẫn ổn!"

"Không đâu Emma, chạy ngay đi... tớ ở lại xử lý hắn cho!"

"Nhưng mà..."

Giơ cây súng lên tỏ ý không sao.. tôi không muốn những đứa trẻ thấy cảnh kinh khủng mà tôi sắp làm tiếp theo, đành phải hối thúc mau mau trốn khỏi đây. Giải quyết xong tên khốn cản đường, chưa kịp để lũ trẻ bất ngờ thì tôi xuất hiện chạy theo Emma và Ray.

Mấy tên kia dù cho tóm được lũ trẻ thì cư nhiên bị con quỷ ăn thịt. Hối thúc mọi người chạy với tốc độ cao nhất, tôi bắn tên quỷ... nhanh nắm cổ áo một đứa bé gan dạ vừa bắn mũi tên đi phóng theo sau cả đám, sau nữa là Ray.

Chạy trốn trong đêm bị đột kích thật đáng sợ, rất nhanh tìm được chỗ trú mới... tôi để mọi người nghỉ ngơi sau khi dùng tất cả sức để chạy thoát. Đứng canh gác bên ngoài, tôi nhận ra nơi đây cách làng của quỷ cũng không xa lắm... những ngày sau chắc sẽ không chết đói đâu.
Hai người có năng lực nhất ra ngoài hình như muốn tìm tôi nói chuyện, đằng xa còn có Gilda nữa chứ.

"Yo, Emma, niichan. Sao hai người không ngủ đi?"

"Có chút chuyện thôi. Sao cậu sống được tới bây giờ vậy?"

Ray hỏi, êy hơi lạnh lùng nha niichan yêu dấu. Tôi nên trả lời sai đây... đi chung với Musica và SungJoo? Nói chung tôi im lặng nhìn họ không nói gì, nguy hiểm lắm.

"Mồ, Rei biết bọn tớ lo cho Rei lắm không hả, HẢ REI??? Nghĩ cái gì vậy đồ ngốc này! Chúng ta đang bị săn bắt đó... cứ thế... Rei sẽ chết mất... Mồ!!!"

Ây dà Gilda đâu ra chạy ập đến người tôi, hoàn toàn nằm trọn trong lòng tôi luôn... Ray quên để ý cô em này, mama ơi nó cao hơn anh hồi nào vậy? Hèn chi ngước cổ lên mỏi thấy mama luôn. Tôi nhẹ nhàng dỗ dành Gilda, đột nhiên Emma cũng hùa theo đánh tôi bôm bốp (。ŏ﹏ŏ)

Êy tôi cũng là con người nhá, dù là nửa thôi nhưng cũng biết đau đấy. Ray bất lực kéo Emma đang nổi xung kia vô trong cái tàn tích. Còn tôi và Gilda ôm nhau dị đó... như người yêu với nhau vậy..

"Gilda... tớ xin lỗi mà.."

"Đồ ngốc Rei... ngốc..."

Có lẽ tình trạng này sẽ không dừng đến khi Gilda thiếp đi... bầu trời thật là thanh tịnh và người nào đó lại ngủ lúc nào không hay. Tôi cười thầm, bế nàng lên và đi vào trong tránh gió đêm.

"Ưm..? Rei..."

"Dậy rồi sao nữ hoàng của tớ?"

Hiện tại thì tôi chống tay nằm nghiêng nhìn Gilda cười tủm tỉm. Bên kia thì bắt đầu nhận thức không khí mờ ám thì đỏ bừng cả mặt quay đi né ánh mắt của tôi.

Thật ra tôi cùng Gilda ở chỗ tách biệt nhỏ tròn cái tàn tích này... ở đây thoáng mát và yên tĩnh nên tôi chọn nó để cho Gilda ngủ ngon ấy. Chứ nếu cùng với mọi người thì chắc nãy giờ Gilda thức lâu rồi chứ không đỏ mặt như bây giờ.

"Hưm, lâu rồi không gặp... haiz cùng đi ra với mọi người nào, ở đây họ tìm không ra đâu."

"Ừm... mà Rei nè.."

"Hửm?"

"Đừng có bỏ tớ ở lại... xin Rei đó, đừng đi nữa nha?"

Tôi hơi do dự, còn định giúp Emma giải cứu những con người khác nhưng đối mặt với lời nói của Gilda thì kiểu như lúc nào tôi cũng mềm lòng vậy... Tuy không giúp được Emma sau này nhưng có lẽ tôi sẽ cùng đi đến thế giới loài người và sống ở đó.

"Ừ, tớ sẽ không bỏ cậu lại nữa... tớ hứa đó!"

Tôi sẽ đau lòng và buồn cười lắm nếu Gilda cứ nhìn tôi với cái đầu đã ngước hết cỡ rồi. Tính theo năm thì Gilda 1m55, hơn tôi lúc nhỏ... nhưng tôi còn phát triển lâu lắm, ma cà rồng tuổi thọ cao mà. Nên là... tôi cao 1m70 rồi đó nha, này gọi là sự đột phá (dậy thì) đó... Trẻ em nữ cỡ 14 mới lớn (trừ một số như tg) và đầy đủ hơn.

Tôi bế Gilda lên luôn dù nàng giãy quá trời, chúng tôi cùng ra ngoài và tôi phải kiên nhẫn để giải đáp những ngày lạc trôi bên ngoài hầm trú và dỗ vài đứa mít ướt đến nỗi khóc lên.

.

Chaaa, thi xong thoải mái ghê mà An xác định là tạch toán và văn rồi đấy mọi người ạ. Nên là tâm trạng buồn bực không thể tả. Con môn lý, anh còn xíu nữa lên 10 mà sai cái xàm xí không à. Thế mới tức chớ!

Thế đấy mục tiêu 10.0 Lý nguyên năm đổ vỡ còn 9.9 :) zui zẻ không quạo. Hóa kì 1 An cố lắm mà sai tầm bậy nên có 9.9 và An cũng có niềm tin và hi vọng lớn lao là cả năm 10.0 Hóa...

:3 Xem xong anime thật vui cũng thật buồn. Buồn vì cắt nhiều cảnh hay như Ao Vàng vậy, buồn vì sau khi cứu người về thì Emma tăng có xíu chiều cao à =))) tội em tôi. Còn vui á là vì mama không mất! Vui lắm chớ bộ!!! Còn nữa! Vợ tg thiệt là xinh xẻo~ *uốn éo*

Hố hố An mất ngủ vì ẻm hôm qua đó lmao! Hí và cũng là lý do An cho theo cốt truyện anime vì nó ngắn :))
Và mama sống nữa nên theo nó.

Thế nha chúc một ngày chủ nhật vui vẻ :> mai An lại phải đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro