Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng đến khi anime ra hết phần 2 nhé!

.
Trải qua thêm nhiều ngày nữa và tôi vẫn ở khu cách biệt mà chán nản. Thề là tôi muốn trở về cuộc sống hiện đại mà bật youtube nghe nhạc ghê á! Ở đây phải chạy trốn đủ điều, không có đủ lượng máu cung cấp nữa chứ.

"Phải giữ gìn nhé... tất cả các em!"

A, đã đến thời điểm chia tay này rồi à? Hình như Emma lại chỗ của Musica rồi, về chuyện gì đó 'Bảy bức tường'.
Lần này tôi lại nhớ đến một chi tiết rất quan trọng, người làm của tôi lúc trước có xin nghỉ đi đâu đó mà còn chưa quay trở lại. Nghĩ lại thấy kì kì, lúc đó lần đầu tiên công chiếu tập 1 của bộ anime này.

?

"Xong chưa Emma?"

Emma quay đầu chào tạm biệt Musica và SungJoo, cùng với tụi trẻ đi thẳng về phía trước B06-32. 

Ê... Bọn họ có bỏ quên ai không vậy?

"Rei? Sao em còn ở đây?"

Hả?

Musica ngạc nhiện khi thấy tôi còn ngồi ở gốc cây cổ thụ cao lớn mà hỏi. Lẽ ra một 'sản phẩm' như vậy rất dễ dàng bị bắt nếu lưu lạc một mình.

"À thì chị hiểu như bị lãng quên ấy.. haha em tự đi du hành được rồi."

"Nhóc con vậy mà đòi đi một mình?"

"Ha ha đi chung với chị cho vui đi... dù sao đi nhiều người vẫn an toàn hơn."

"Hihi cảm ơn anh chị."

Tôi không thể nào mà tự thân vận động đến khi gặp Norman được, có lẽ là trong khoảng thời gian này tôi nên tìm cách liên lạc với một số quý tộc ở thế giới cũ nhỉ? Tự nghĩ chính mình là boss cuối thì tôi cười khổ.

.

"Emma? Rei đi đâu rồi?"

Ray nhìn nãy giờ không thấy bóng dáng tôi thì quay sang hỏi Emma gần đó đang lay hoay với cây bút W.M.

"..."

"Reiiiiiiiii/Chị Reiiiiiiiiiiiiiii"

"Chúng ta... chị Rei mất tích rồi!" - Gilda

"Sao đây??? Lỡ cậu ta bị quỷ bắt thì sao bây giờ???" - Don

"... AAA hết Norman lại đến Rei, mình thật vô dụng!" - Ray

"Bình tĩnh lại... bây giờ phải tìm cho được ngài Minerva rồi nhờ ông ấy giúp đỡ tìm Rei, khóc cũng chả có ích gì!" - Emma

Emma lên tiếng trấn an mọi người, phải nói rằng tôi cũng không kém phần quan trọng trong lòng họ chỉ là tôi quá lạnh cmn lùng không ai dám tiếp xúc thôi chứ tôi thật sự tốt bụng lắm đó.

Bọn trẻ mím môi nín khóc, bắt đầu tìm kiếm nơi trú ẩn.

.

"Tiếc thật đấy không được thấy cảnh tượng thú vị đó hic."

Ngôi than với chả thở, tôi lại bắt đầu thấy đói bụng... ôi bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế dồn vào một lúc thế này ai mà chịu cho nổi hử? Thật tình cho dù mới hồi nãy đọc hết nội dung cốt truyện thì cũng không chứng kiến được căn hầm B06-32 chết tiệt đó.

Nếu tôi tính đúng ấy thì Emma cùng Ray với ông Yuugo đi đến cái gọi là Ao Vàng đúng không ta? Chắc cỡ khoảng 2-3 ngày sau rồi tôi hẳn bám sát theo hỗ trợ vậy, dù sao tôi cũng sống được khi không tiếp nhận máu 1 tháng.

"Em lấy mấy cái này ở đâu vậy Rei?"

Tôi nghe hai người hỏi thì chợt dừng động tác, cây súng đang lắp ráp được thả lỏng ra.

"À thì... em tự chế tạo khi còn ở nông trại ấy mà.. haha, thôi em đi kiếm mấy người kia đây chứ lâu quá lạc nhau mất!"

Tự chế ra một cái lý do nghe rất là xàm xí, tôi đỏ mồ hôi hột lắp xong thì vác lên người luôn.. Thật ra cái này tôi lấy trong kho của nhà tôi đấy, còn nhiều thứ nữa nhưng sẽ nặng balô nên tôi lấy ra chỉ nhiêu đây thôi à.

Tôi ở với hai người kia 2 hôm mới bắt đầu nhìn la bàn đi đến chỗ B06-32. Thay một bộ trang phục cùng trang bị một số vũ khí cần thiết, tôi chạy với vận tốc 12km/h có thể đến kịp thời.

Xung quanh là bóng tối che phủ, tôi kì lạ... không ngửi được mùi của Yuugo và tôi chỉ thấy bóng dáng mấy đứa trẻ đang chỉnh cái đài... Tại sao? Tôi tự hỏi trong lòng, bật nhảy đi về phía cánh rừng.. chọn bừa một cái cây nào đó để nghỉ ngơi, đồng thời tìm hiểu về sự thay đổi cốt truyện đột ngột này.

"Hệ thống, trình chiếu phần 2 xem?"

Tôi nói trong tiềm thức, sau đó liền nhắm mắt để theo dõi.. đúng hơn là xem anime mới ra khác hoàn toàn với manga tôi đọc trước đó.

"Cốt truyện thay đổi sao? Mình nên cân nhắc việc trở về để hỗ trợ đám trẻ... ừ, cứ như vậy."

Nói rồi tôi mới yên tâm theo dõi gia đình từ phía đằng xa, âm thầm bảo vệ những con người đáng thương ấy. Tôi móc trong người ra một bình nước, tu một lần liền hết nửa bình mới cất đi. Lòng tôi lại nhốn nháo cả lên, không có Yuugo thì sẽ không có Ao Vàng hay sao? Cũng sẽ không có lũ quỷ săn mồi ở đó... tôi ảo não suy nghĩ.

Câu chuyện càng ngày càng phức tạp... tôi cần phải làm gì đây?
.
Góc tâm sự của tuiiii

Ờ thì sorry vì bỏ truyện lâu như vậy... ಥ‿ಥ An cũng không muốn đâu nhưng những thứ khác lại thu hút An đú đởn quên đi những đứa con của mình (• ▽ •;)

Không biết là An sẽ theo anime hay manga để sáng tạo cốt truyện khác... bây giờ cứ để thời gian trôi, An muốn đợi đến hết phần 2 coi như thế nào đã mới viết tiếp được. (☆_@)

Nói thế thôi chứ An hiện tại đang đắm chìm vào đám công thức phân tử đáng yêu cùng nhiều nguyên tố hóa học thú vị nên ┐('д')┌ An u mê quá. Tết này còn phải ôn thi tuyển sinh gấp nữa chứ... mong lớp 9 qua nhanh để An còn tận hưởng những ngày học một buổi (ノ≧∀≦)ノ và được mang đt vào trường.

*Trường An ko cho đem đt, tức!
*An học bán trú, nhà xa (`ε')
*Năm nay tuyển sinh 10 ༎ຶ‿༎ຶ
*An đam mê hóa học, yêu hóa
*Cốt truyện thay đổi bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro