Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An vẫn còn hụt hẫng cái chap 181🤦 nên ý tưởng cạn kiệt vô cùng. 
Chính tả có thể sai vì An viết xong đăng liền nên mong m.n thông cảm hen :3

___

Tôi nghe rằng bọn trẻ sẽ ở lại cái hang này 1 tuần, theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi thì Emma hẳn là đi cùng với SụngJoo rồi.

Chán nản nằm lên đất tôi mới đánh một giấc đi cặp Chu Công đánh cờ, lúc đó tôi không hề biết một người hai quỷ kia đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

"Rei, cậu có nghe tụi tớ nói gì không?"

Emma phồng má nói, hận không thể một phát đấm vào người tôi.

"Ha, có mà có mà.... vậy tớ đi ngủ, mọi người cứ bàn tiếp đi!"

Tôi cười ngượng ngùng, quay đầu về hướng bọn trẻ đang yên giấc kia, ngồi bệt xuống thẫn thờ. Xa xa là Ray đã tỉnh từ lúc nào dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi.

Kiểm tra xung quanh không có ai tôi mới đứng dậy tìm lối ra khỏi cái hang động này. Đào một cái hố rồi bỏ vài ống máu vào, tôi nghĩ khi căn hầm bị phá hủy thì có nước mà sống qua ngày mà không cần nhờ ai đó tiếp.

Tôi nhớ lại cái cách mà mình quay lại thế giới cũ, làm lại các thao tác y chang như thế. Giơ bàn tay trái ra, bàn tay phải chĩa xuống xoay vòng vòng trê tay trái. Suy nghĩ thứ mình cần lập tức nó xuất hiện trên bàn tay trái của tôi.

"Vi diệu! Vậy là có thể lấy đồ ở thế giới cũ rồi. À mà... "

Phát hiện thấy có người theo dõi mình, tôi nheo mắt quay lại nhìn... Gilda?

"Hửm? Sao cậu không ngủ đi nè?" 

Tôi cất món đồ kia vào cái mác ngang hông, áo tôi dài nên không ai có thể thấy cái đó. Đi lại dụi dụi mặt lên người Gilda, phải nói cái cảm giác có gái nó thơm mà nó phê gì đâu.

"...Không thấy cậu và Emma tưởng hai cậu lại bỏ đi..." 

Chờ khoảng lâu mới thấy người kia đáp lại, vẻ mặt như là mới ngủ lại. Tôi nghĩ là Gilda quá lo cho tụi tôi nên mới tỉnh mộng như thế này.

"Về đi nào, tụi tớ không bỏ các cậu đâu...nha?"

"Ừm."

Nhìn thân ảnh rời đi trong tối, tôi mới tìm tới chỗ SungJoo để xem tình hình bên ngoài. Tạm thời cứ lấy con dao làm bếp này rồi chế từ từ ra vậy...mong ông W gì đó M có để lại cây kiếm từ Nhật hoặc là cây đao cũng được.

___

"Em thật sự muốn ra ngoài giống Emma à?"

SungJoo cảm thấy thật mệt não với 2 cô nhóc này. Một đứa đòi lên hôm sau gặp đứa đòi lên ngay bây giờ... Sao không kêu mấy người khác đó!!!

"Vâng... chỉ là xem tình hình bên ngoài thôi ạ!"

Đâu dễ gì để tôi lộ ra ý định xem tận mắt khu rừng kia thế nào đâu, bộ não của tôi cũng lợi hại lắm đấy...làm ma cà rồng không phải chuyện đùa a.

SungJoo 'eehh' hơi dài rồi mới nắm cổ áo tôi xách lên như balo vậy, nhưng tôi nào có để ý đến?

___

Liếc nhìn khu rừng kia tôi thật cảm thán nơi đây thật trong lành trừ mùi máu tanh và xác khô của động vật khô héo kia thôi. Thật xa xa có một con chim đang bay và tôi nhận ra đó là con chồng của cái con chim mà Emma giết mấy ngày sau.

"SungJoo, cho em mượn vũ khí của anh."

Tôi sợ nói ra tên thật của cái vũ khí này sẽ làm thêm nghi ngờ nên mới nhỏ nhẹ xin mượn một chút đồng thời check lại kĩ năng lụi tàn hay chưa thôi.

Anh ta không nói gì mà cẩn thận hết mức đưa cái cây vừa dài vừa nặng kia cho tôi cầm, còn dặn dò đủ thứ nữa chứ. Tôi lo là đối tượng thí nghiệm bay đi mất.

Ngắm thật chuẩn xác thật không giống tôi, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết các bước đi để giết được con mồi ít nhất hoặc là một nhát chí tử. Bây giờ cũng như vậy, con chim xấu số cách tôi 14m. Vung vũ khí của SungJoo khiến anh ta ngồi ở trên lưng thú cưỡi giật mình.

"Này, đừng có giỡn với cái đó...---"

Tôi một nhát chém đứt đôi con chim A, đi lại gần nó nếm thử chút máu động vật coi xem.

"Chậc, thất bại nữa... thế bởi máu Gilda là ngon nhất...."

Lầm bầm lầm bầu trong miệng tôi mặt quên đổi sắc quay trở lại trả vũ khí cho SungJoo. Nhìn mặt anh ta kiểu 'mày là người ngoài hành tinh à?' vậy đó. Tôi cảm thấy thật ba trấm...

___

Hết ý dòi, An năm nay học sinh giỏi 9.3 đứng hạng 7 :> nên bùn, tụt hẳn 6 hạng lun tức á!
Thế nên là, chap về sau càng ngắn vì An được NGHỈ HÈ MỘT NGÀY nhá mọi người :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro