Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy bình thường theo bọn trẻ. Ánh sáng buổi sớm mai chiếu rọi mặt đất. Ngày mới bắt đầu, tôi mong gặp Musica và SungJoo thật. Và sẽ có một cuộc trog chuyện riêng với cô gái với dòng máu bị nguyền này.

Thiệt tình, bọn trẻ này nhìn mệt mỏi thật. Thấy Emma và Ray còn nhìn xung quanh thì tôi mới lên tiếng đủ cho tất cả nghe.

"Được rồi các em, chúng ta nghỉ ngơi một chút!"

"Yeahh!"

Bọn trẻ vui mừng lấy bánh mì ra bày, còn tôi ngồi ở một nơi xa hơn một chút nhưng đủ để không bị lạc.
Cầm ống máu đỏ tươi kia mà thở dài, hớp một ngụm nhỏ rồi cất lại chỗ cũ. Tôi đứng canh gác hồi lâu thì Emma đi tới, nói tôi lại chỗ bọn họ.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi mà cũng đã biết trước câu trả lời rồi. Tất nhiên là tìm bọn trẻ bị rơi vào chỗ nào đó. Sau đó thì bị lũ quỷ dí sát, rồi Emma gặp Musica và ở đấy mấy ngày liền.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ hết liền cảm giác lạnh sống lưng, chậc, tôi thấy mấy con quỷ này lẹ làng thật. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ tiếp tục, Emma và Ray thì cứ nhìn tôi khó hiểu.

"Á!!!!!!"

Tiếng một bé trong lũ trẻ.

Hửm, chết tiệt nó tới nhanh thế!

"Chạy đi, quỷ tới đấy!"

Chỉ kịp la lên thôi, kéo tay Emma bị vấp ở phía sau tôi vận sức phóng tới phía trên cùng rồi tiếp lấy mấy đứa trẻ đã chạy không nổi. Đi mãi đi mãi thì Emma mới chạy lại chỗ tôi.

"Chúng ta chia ra hai hướng, cậu dẫn lũ trẻ đến nơi an toàn, Ray sẽ dụ bọn chúng, tớ sẽ đi lối khác để tập hợp. Triển thôi!"

Tự tin như thế không hổ danh là Emma. Tôi gật đầu, nhưng chưa thấy Emma chạy đi tôi mới nhớ đến chi tiết nhỏ nhặt trong chương 43. Emma bất tỉnh rồi, Ray thì đi dụ tên quỷ kia.

Á quên nữa, Musica sẽ cứu chúng ta. Tuy mục đích lúc đầu của bọn họ không tốt lành mấy nhưng hiện tại chắc cũng không tệ.

"Lối này, đi theo tôi!"

Như dự đoán, Musica xuất hiện, chỉ lối an toàn cho chúng tôi.

"Không sao, cứ đi theo! Anna giúp tớ chữa cho Emma đi! Ray không chết được đâu! "

Tôi đưa ra ý kiến, ra hiệu cho Gilda đưa lũ trẻ theo Musica đi đến lòng đất. Cõng Emma lên lưng đi kế Anna bận rộn hơi đỏ mặt vội làm công tác chữa trị, cũng hơi cười cười, nhỏ này thích Ray thật à.

___

Thành công cho Emma ngủ yên, tôi đi với Musica chăm sóc bọn trẻ. Thật tội nghiệp thay mà. Tôi cũng đã nói chuyện một chút với cô ấy, đơn giản là nói tên cho biết thôi.

"Bạn không nghỉ ngơi à Rei?"

Musica hỏi tôi, dường như cô ấy phát hiện gì đó khác lạ giữa tôi với mọi người.

"Không đâu! Musica cảm thấy thế nào về lũ trẻ gia súc bọn tôi? Hửm?"

Tôi không chút ngại ngùng mà thẳng vào vẫn đề chính, đơn đơn giản giản mà biết bọn họ là quỷ.

"À, bạn biết hết rồi? Không có gì, chúng tôi chỉ muốn giúp các bạn thôi!"

Musica không ngờ tới tôi lại biết sự thật nhanh đến thế. Đành lát nữa cùng SungJoo thảo luận.

"Ừ, canh giúp tôi bọn trẻ nhé, tôi tìm niichan với Emma!"

Không thích nói chuyện nhiều với người mới quen tôi đành cười một cái rồi chuẩn bị đi.

"Để tôi đi chung, Sungjoo cũng về rồi!"

Dễ dàng biết được bạn mình sẽ không gặp nguy hiểm, Musica có chút thích thú nhìn tôi. Tôi thì chẳng nói gì gật đầu mà tự nhiên vô tư đi trước, không nhớ rằng chỉ có hai người kia biết đường. Musica hết hồn cái hồn còn nguyên.

___

( Trích "truyenQQ" chương ?? )

"Chào Emma, niichan. Hai người khỏe không?"

Tôi rất hồn nhiên chào hỏi hai người đang sợ chết đứng kia. Cũng thấy được SungJoo đang đi tới từ phía sau.

"Ơ, Rei à? Mọi người ở đâu rồi? Mà cậu đứng với ai vậy?"

Đồng thanh tới tấp hỏi, tôi nhớ hai người này đâu nói chuyện này nhiều đâu ta. Thần kinh giật một phát, chậc, lại khát máu rồi.

"Ừ tớ Rei đây, mọi người đều đang nghỉ ngơi ở bên kia chờ hai cậu, đây là Musica, bạn mới của chúng ta. Còn anh chàng lúc nãy cứu niichan là SungJoo, cũng là bạn mới! Đi theo tớ vào tập hợp với bọn trẻ thôi!"

Một lèo nói không ra hơi nữa tôi mới để Musica và SungJoo đi trước, Emma và Ray thì theo tôi.

"A, anh Ray, chị Emma!!!"

Chúng vui mừng chào đón họ, tôi ngồi một bên quan sát, phụ giúp chuẩn bị món ăn. Thật ra tôi cũng mừng khi ở thế giới trước mình hay đọc truyện lại cả chục lần nên mới không quên.

___

"Rei, cậu đi chung với tớ không?"

"Hả, à được."

Emma mời tôi đi cùng với cậu ấy đến chỗ Musica, lạ một điều là Ray không có đi chung với tụi tôi.

Emma cùng 2 người nói về kế ước với 'lăng quăng' và thế giới của loài người. Tôi chỉ rồi trầm lặng ở chỗ đấy vì sao?

Bây giờ ý thức tôi bỗng nhiên quay về cơ thể lúc trước!!!

Ôi ôi tôi không kịp suy nghĩ lên chụp lấy điện thoại mở xem tiếp chap 176 muôn năm. Tôi chăm chú xem, phần thân thể bên kia của tôi vẫn ngồi như tượng nên khôn ai biết tôi đi đâu và làm gì.

Xem xong đến 180 tôi khóc.
Khóc? Mama mất rồi... Emma thì tình trạng mất trí...

Dù qua được thế giới loài người đi chăng nữa... 'Lăng quăng' phải kí hiệp ước với Emma...

Aaaaa... Tôi tức giận, có lẽ quá tức nên ý thức tôi quay trở lại thế giới quỷ kia. Thấy rằng không ai chú ý mới suy nghĩ về các bước tiếp theo.

___

Tức á!!!! Mama của mị!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro