Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Rồi lúc đó em sẽ cúi xuống như thế..." 

Chaewon vừa nói về vũ đạo vừa chỉ tay vào màn hình. Năm đứa đang nằm cả đống dưới sàn phòng tập. Sakura gạt cái đầu của Eunchae ra khi nó định nằm lên bụng chị để trêu và nhận lại một cái bĩu môi hờn dỗi. Cô nhóm trưởng dùng hết sức chỉ để giơ lên cái ipad phát lại video tập nhảy của họ cho chị cùng xem.

Hai đứa nằm chạm đầu vào nhau, và sau khi Chaewon kết thúc màn ôn luyện đi qua chỗ máy nước, chị nhìn lên cái trần sáng loáng. Qua khoé mắt, Sakura thấy hai đứa nằm ngay gần mình. Chợt nhận ra một trong hai quay mặt ra phía này, chị liền liếc đi chỗ khác ngay lập tức. Kazuha nằm lướt điện thoại trong khi Yunjin đang cầm lấy một đoạn tóc của em và tết chúng lại. Em đủ nhạy để nhận ra ai đó vừa nhìn qua.

"Chị có muốn một điểm nhấn siêu chất trên tóc mình không?"

Thật lòng mà nói thì quả đầu đợt này của chị chuyển màu quá đẹp. Kazuha luồn tay vào mái tóc chị sau khi Sakura gật một cái vì quá mệt và lười phải nói ra. Chị biết mấy đứa này lại nổi cơn vô tri, chúng nó hay hành động... hơi khó hiểu một tí.

Nhất là hai cái đứa kia.

"Ê, nếu chị lồng tóc của mình vào đoạn tết này thì sao?"

Yunjin lên tiếng, tay vẫn đang giữ lấy tóc của người nhỏ hơn.

"Thì chúng ta sẽ đọc được suy nghĩ của nhau đó." Kazuha trả lời. "Như trong phim Avatar ấy."

"Và chúng ta sẽ phải đi cùng nhau vì chúng ta đã bị dính lại."

"Không bao giờ tách rời luôn."

"Nhưng có sao đâu, mình yêu nhau vcl mà."

Sakura mỉm cười bất lực.

Đúng rồi. Là hai cái đứa này đây. Yunjin và Kazuha. Như lời Yunjin vừa nói, thì hai đứa này yêu nhau vcl, và vụ ấy là thật, tất nhiên là theo cả nghĩa lãng mạn (dù cái hôm chúng nó nói chuyện đó với mọi người làm tất cả sốc lên sốc xuống). Được cái cả hai cũng rất có ý tứ không rải cơm quá trớn, và nghe lời staff răm rắp.

Kazuha vẫn chăm chú tết đoạn tóc của chị, và em vô tư ngâm nga một đoạn nhạc nào đó. Sakura thì chẳng dám quay qua nhìn em, vì một lí do thật xấu hổ. Chị thích em, và tất nhiên là chỉ mới thích thôi.

Tức là, mỗi khi Kazuha sấn tới quá gần thì nhịp tim của chị bắt đầu nhấn ga tăng tốc. Và những lúc nói chuyện thì phải cố gắng Sakura mới nhìn thẳng được vào mắt em. Không ai né nổi mũi tên của Cupid cả, và chị phải hạn chế tiếp xúc với em một xíu vì lo sợ mình bị bại lộ. Chị cũng hiểu rằng mình không có cơ hội vì người yêu của em nằm ngay kia, đang liến thoắng bàn luận với Eunchae về việc làm mc của nó.

Trong cuộc đời suốt ngày sống cùng gái xinh của Sakura, chị cũng đã trải qua sự vụ này rồi, và giải pháp tốt nhất bây giờ là cứ kệ nó ở đấy cho đến khi nó qua đi. Không bộc lộ, không nghĩ nhiều. Mỗi tội, nó trở nên nghiêm trọng lên từng ngày. Không phải vì tình cảm sâu nặng hơn, mà là...

"Để em làm luôn bên này."

Yunjin nằm sấp xuống cạnh chị, bắt đầu tạo ra thêm một đoạn tóc tết nữa.

... mà là vì, cái tình cảm quái quỷ đó, nó bắt đầu lan cả sang Yunjin. Khoảnh khắc nhận ra má mình nóng bừng chỉ vì cô nhào đến bế chị xoay một vòng lúc hai người họ thắng game, Sakura đã mong rằng đó là hậu quả của cú xoay đó, hoặc là triệu chứng của cao huyết áp nhẹ. Nhưng không, chị hoàn toàn khỏe mạnh, và giờ thì chị phải kiềm chế sao cho mình không che mặt lại và hét lên.

Đm cả lò nhà thần Cupid các người!

.

Yunjin buộc lại đoạn tóc tết của chị, ngồi dậy và nhìn qua Kazuha cũng đã xong. Em chỉ vào gương rồi Sakura nhìn vào phía đó.

"Vẫn xinh như cũ."

Chị nói đùa. Dù sao những đoạn tóc ấy quá nhỏ để thấy trong gương phòng tập lúc đang nằm.

"Ơ kìa." Yunjin nắm lấy hai bên vai Sakura, và dùng sức dựng-chị-ngồi-cmn-dậy. "Phải như này mới thấy được chứ."

Bỏ cái sự bất ngờ vì hành động vừa rồi của cô ra, thì Sakura thấy lúc ngồi trông nó đẹp rõ ràng hơn thật. Chị tiến lại gần gương để ngắm (và cũng để tránh xa hai đứa kia chút xíu).

"Tiếc thật, đẹp như này." Sakura chặc lưỡi. "Lúc về lại phải tháo ra."

"Thì chị lấy máy chụp đê." Chaewon đi đến, nhặt cái túi dưới sàn lên. Eunchae nhào tới bá cổ chị với mái tóc được nhóm trưởng tết cho gần giống Sakura, rồi nhanh chóng chụp hình cả chị lẫn nó trong gương. Hai đứa kia cũng đứng dậy, bọn họ rời khỏi phòng tập khi đã đến giờ phải về.

.


"Chả hiểu luôn!"

Chaewon đấm vào không khí. Tập phim mà cả bọn hóng hôm nay cuối cùng cũng chiếu, nó thường được phát vào khung giờ ăn tối thế này. Sau những lần xem chóng vánh trong điện thoại ở trường quay, cuối cùng họ cũng có thể xem nó ở nhà vào đúng khung giờ trên TV. Tóm lại là, nhân vật cô nhóm trưởng thích vừa mới ngỏm củ tỏi.

"Có khi nào là giả vờ không ta?" Kazuha thắc mắc. "Không có bà ấy thì nữ chính phải làm sao đây?"

"Trời má!"

Yunjin - người vừa bước ra từ bếp với đĩa táo đang há hốc mồm cùng cái reaction rất hết mình như thường lệ. Cô ngồi xuống sofa bên cạnh Sakura và che miệng.

"Thật luôn hả mọi người? Ngỏm luôn hả?"

"Em nghĩ là ngỏm thật đó."

Eunchae đưa tay ra cái đĩa trên bàn lấy một miếng, trong khi Kazuha quay sang chị.

"Quá là ức chế luôn." Em nói bằng tiếng Nhật. "Cái phim này cẩu huyết thật đó."

"Phải vậy mới là cao trào chứ."

Sakura đáp, trong khi chị nghĩ mình sắp nổ tung đến nơi vì ngồi giữa hai đứa này. Yunjin quay sang, đưa miếng táo cho chị và nhướng mày. Có lẽ do màu tóc mới của cô, và ánh sáng từ TV đổ bóng quá hoàn hảo, làm chị thấy Yunjin bỗng nhiên đẹp vãi cả chưởng. Ý chị là, lúc quái nào nó cũng xinh, nhưng đôi khi sẽ hơn bình thường nhiều chút.

Phải mất vài giây đơ cái người, chị mới nhận ra miếng táo đã rơi xuống đùi mình.

"Oops."

Sakura nhặt lấy nó, trong khi đó, Kazuha vì cái tiếng ấy mà quay sang nhìn.

"Sao vậy?"

"Kiểu, người ta bị sốc visual của chị ấy mà." Yunjin nói với em, cô hất tóc đúng cách một người nóng bỏng nên làm.

Và khỏi bảo gì thêm cũng biết "người ta" trong câu này là ai. Điều đó làm Kazuha bật cười, và tai Sakura nóng lên. Có lẽ cái đống khuyên của chị bị nung luôn rồi. Đến mức, người kia vòng tay qua vai Sakura, kéo chị lại gần với mình.

"Sao hả? Thích em đúng không?"

Ôi cái đm thật chứ.

Nó chắc chắn là không thuộc vào "top 10 câu hỏi Sakura không muốn trả lời nhất" rồi.

Ý chị là, chị biết đây là câu nói đùa, vì tất nhiên, hai cái đứa đang ngồi sát chị đây đang-yêu-nhau. Nếu nói không thì quá dối lòng, mà nếu nói có thì phải tính sao cho nó cũng nghe giống như đang đùa, trong khi chị đang nói thật. Đó mới là điều khó. Khó hơn nữa, là để người yêu cô - Kazuha không thấy khó xử.

"Xời." Chị nói khi tránh ánh mắt Yunjin. "T-tất nhiên. Ai mà chả thích em chứ."

"Đúng thật."

Yunjin cười, rồi nhìn lên TV. Chương trình quảng cáo vẫn chưa kết thúc. Cô lại nhìn xuống Sakura, im lặng. Chị thì ngại sắp điên lên luôn khi cô vẫn ôm vai chị bằng một tay, trong khi Kazuha ngồi ngay cạnh chị. Sakura tự hỏi, câu trả lời đó nghe có giống đang đùa hay không.

Chị lén nhìn lên Kazuha, chuẩn bị thấy một sự khó xử trên mặt em. Ánh mắt của chị bị em bắt được, nhưng thay vì những gì chị đoán trước, Kazuha đưa mặt em lại gần chị hơn, điều đó làm Sakura vô thức rụt người lại về phía sau.

Và hành động khi đó của em khó hiểu đến mức nó sẽ quanh quẩn trong đầu chị dài dài.

Kazuha nhìn chị, rồi nhìn lên người đằng sau Sakura. Chị dè dặt theo dõi biểu cảm của em, nhưng em không có chút khó chịu nào cả, mà em lại... như đang vui? Đúng rồi, cái nụ cười nho nhỏ kia sao mà là buồn được. Dưới góc nhìn của chị, thì em đang nhìn Yunjin, cái nhìn rất riêng tư chỉ xuất hiện mỗi khi hai đứa nó ở gần nhau.

Và Kazuha biết rằng chị sẽ không thấy được, cái việc Yunjin cũng đang nhìn lại đầy ẩn ý.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro