Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thôi khỏi đê."

Sakura lắc đầu với mấy đứa đang nhìn chị bằng đôi mắt cầu xin chị chơi cái trò súng nước với chúng nó. Họ chỉ có đúng một ngày rảnh rỗi chờ đợi ở khách sạn trước khi đi đến trường quay. Thời tiết vô cùng ấm áp, làm tất cả quyết định đến hồ bơi trên tầng thượng, không phải nghỉ lễ nên chỗ này cũng vắng vẻ.

Bọn nhóc tìm được đống súng nước được để sẵn ở vùng bơi nông (cho trẻ con), và đã chiến với nhau được một trận. Sakura quyết định tránh khỏi cuộc chơi bằng cách nằm dài trên ghế dưới tán ô, có lẽ chị đã qua cái tuổi ham vui rồi.

"Hôm sau là không được vui thế này đâu chị."

Yunjin bước đến, và Sakura đã thấy trước đó Chaewon huých vai cô bảo người tóc cam nên đến rủ rê bà chị cả chân thành hơn một chút.

"Chị mày nhìn thôi cũng đủ rồi."

Sakura xua tay. Cô ngồi bên chiếc ghế, trưng cái vẻ mặt cún con ỉu xìu với chị.

"Đi với tụi em đi màa. Thật sự nó không... ờm... khốc liệt đến thế đâu."

"Chứ không phải lúc nào chị tham gia bọn mài cũng tấn công hội đồng chị hả?" Sakura vặn lại.

"Thì ai bảo chị chơi giỏi quá làm gì. Nhưng em thề." Yunjin đưa một tay lên. "Lần này không có quánh hội đồng nữa."

Sau một hồi tàn phá tụi nhỏ, cuối cùng Sakura cũng phải lê bước đến phòng thay đồ. Nước trên người làm quần áo của chị nặng trịch, và đập vào mắt chị, ở một góc được cái tủ để đồ che đi một phần, là hai-đứa-đó. Kazuha đang ôm lấy mặt của Yunjin, hôn vào má cô liên tục trong khi Yunjin đang đặt tay lên hông em. Trong chớp mắt, chị biến ngay thành một ninja, di chuyển vào phía thật xa của căn phòng đến tủ đồ của mình mà gần như không phát ra tiếng động gì lớn.

Sau khi đã thay đồ xong xuôi, chị đóng tủ lại. Nhưng Kazuha đã xuất hiện ngay sau khi cánh cửa giải phóng tầm nhìn của chị.

"À... ừm..." Sakura gãi đầu. "Có việc gì không?"

"Ở ngay dưới là ngăn tủ của em." Người kia nói. "Em chờ đến khi chị xong việc ấy mà."

Kazuha bước đến và Chúa ơi, áo của em đang ôm sát vào từng cm trên quả body bốc lửa đó. Chưa kể, em còn cao hơn làm chị cảm thấy bị áp đảo. Trận súng nước đó sẽ là một phước cmn lành, nếu Sakura không cụng đầu vào cánh cửa tủ phía trên lúc chị đứng thẳng dậy.

"Cẩn thận!"

Kazuha thốt lên, đóng cánh tủ ấy lại và xoa nhẹ cái đầu xui xẻo của Sakura. Chị luôn có cảm giác em đối xử với mình dịu dàng kinh khủng, đến mức Kazuha làm chị hoài nghi rằng liệu em có sức mạnh huỷ diệt tiềm ẩn cần che giấu hay không.

"Chị không sao chứ? Trông đau vl luôn ý."

Hoặc là bỏ mấy hoài nghi đó sang một bên đi, vì nhịp tim chị lại bắt đầu bước vào đường đua F1. Không thể nhìn thẳng vào người cao hơn, Sakura chỉ bật ra được câu "Cảm ơn nhé, chị không sao" nhỏ tí xíu và định rời đi. Nhưng trước khi chị kịp làm gì, Kazuha đã giữ vai chị lại. Với cái lực tay này thì chị đoán em có điều quan trọng muốn nói.

Và, "top 10 câu hỏi Sakura không muốn trả lời nhất" luôn bao gồm câu...

"Chị thích em đúng không?"

Đầu của chị cần phải nảy số thật nhanh, vì hiện tại lưng của chị tựa vào cái tủ, và Kazuha thì đang giữ chị lại với gương mặt ngây cmn thơ như thể em đang hỏi tội chị ấy (dù đúng là Sakura có tội lỗi đầy mình khi thích hai đứa này). Hơn thế nữa, đôi tai thính và đôi mắt to cũng để chị nhận ra, có người đang đứng nấp ở sau dãy tủ đối diện họ nghe ngóng, và chị biết đó là Yunjin.

Trời đất ơi, đm thật chứ. Sakura tự nguyền rủa bản thân. Chị không thể nào để sự việc diễn ra như một kịch bản phim pỏn thế này được.

"Ai cũng thích em mà."

Và cái làm chị ngạc nhiên là Kazuha tự nhiên trông buồn hơn. Cái vẻ buồn này không phải đang đùa. em bỏ tay ra, ừm hửm một tiếng công nhận điều đó là tất nhiên, rồi để Sakura nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

.

Trời bắt đầu tối, gió lạnh ở trường quay nổi lên và cả bọn đang xem lại những cảnh của họ. Chaewon cứ làm mấy trò vô tri với Kazuha trong khi Eunchae ẩn mình trong áo khoác to đùng.

Bất ngờ, Yunjin nhào đến từ phía sau bọc chị lại bằng một cái ôm áo khoác làm Sakura lảo đảo suýt ngã. Trái ngược với sự dịu dàng của Kazuha, Yunjin lại hay hành động hơi nhiệt huyết quá mà không để ý gì nhiều, như lần cô động viên chị và lỡ tay vỗ vào vai hơi mạnh khiến chị kêu "ouch" một tiếng, và rất nhiều lần tương tự khác. Nhưng Sakura vẫn thích cái kiểu này của Yunjin một cách kì lạ, và chị luôn nói với cô rằng hãy cứ làm những điều em thấy thoải mái là được rồi.

Hơi ấm truyền từ Yunjin làm Sakura không muốn rời ra, cho dù đáy lòng lại bắt đầu nhộn lên. Cô cọ mũi vào gáy chị, lim dim mắt trong khoảng nghỉ ngắn ngủi của lịch trình bận rộn, tay thì ôm rịt lấy eo người lớn hơn.

"Thật lòng thì em phải nói điều này."

Sakura cảm giác hơi thở của người kia đằng sau.

"Rõ ràng là dạo này chị cứ tránh mặt em và Kazuha. Tụi em đã gây chuyện sao?"

Ừ đúng rồi hai đứa đã đảo lộn cuộc sống của chị mày lên đấy.

Sakura sẽ không nói thế. Mà thay vào đó, chị an ủi rằng chúng nó không gây chuyện gì, hai đứa rất ngoan và nghe lời, những trò đùa cũng ở mức vui vẻ chấp nhận được. Vấn đề tại đầu óc của chị dạo này chập cheng mà thôi.

"Mấy thứ đó không phải trọng tâm."

Yunjin xoay chị lại đối mặt với cô.

"Nếu thế thì tại sao lại là hai đứa chúng em? Cả việc chị cứ né tránh mấy câu hỏi nữa. Mỗi khi chúng em muốn tìm câu trả lời thì chị lại lái qua chuyện khác. Chị cứ hành xử bất thường chỉ với hai đứa và rồi lại làm ngơ chúng em mãi thôi."

"Chị đã bảo là..." Chị ôm lấy mặt cô, xoa đầu như an ủi một con cún lớn."... hai đứa không có lỗi gì đâu mà."

Sakura chối bỏ nó một cách nhẹ nhàng. Chị cảm thấy Yunjin vẫn giữ vẻ mặt dỗi hờn, nhưng ôm mình chặt hơn một chút. Buổi quay đã kết thúc, ngày mai họ sẽ về lại Seoul.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro