Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ vụ đó, Sakura thấy hai đứa này lại hơi buồn buồn sao ấy. Chúng vẫn yêu nhau và luôn ngồi ăn chung, cười đùa các thứ, nhưng không vui như trước nữa. Đến nỗi Chaewon phải tìm đến chị và hỏi có phải chị cãi nhau với hai đứa này không, nhưng câu trả lời là chẳng có gì xảy ra hết.

Trong phòng chờ, Eunchae ngồi cày game, Chaewon đang nhẩm lại lời và Sakura đang ngủ. Kazuha bước vào căn phòng sau khi đã thay đồ xong, và rồi nhận ra chỗ đẹp nhất để nằm ngủ - cái nệm nhỏ dưới sàn đã bị chiếm trước. Chưa kịp tỏ ra buồn rầu, thì người chị cả đã hé mắt ra vì chợt tỉnh làm em dấy lên chút hy vọng.

"Chị có thể lên ghế sofa nằm tiếp màa."

Kazuha nói với cái giọng làm nũng. "Êm hơn nhiều luôn ý."

Nhận ra không có hồi đáp, em tiến tới lay nhẹ người lớn tuổi hơn.

"Đừng có giả vờ ngủ mà. Em biết chị vừa mới dậy xong cho dù đôi khi chị ngủ mở mắt."

"Sao em không lên đó đi?" Sakura lên tiếng.

"Tại vì cái sofa thì ngắn hơn." Kazuha phân bua. Chị nằm ở đó vừa vặn luôn đấy. Vả lại, chị cũng ngủ được một lúc rồi còn gìi."

Ngay khi chị nghĩ thêm lý do để từ chối, Yunjin bước vào phòng. Mắt của cô chạm ánh nhìn của Kazuha. Hai đứa đã tia được cái nệm.

"Chịu thôi." Sakura nói. "Chị lười di chuyển lắm. Điều máy xúc đến đây đi."

Cô bỗng nhìn xuống dưới và nhướng mày với Kazuha, như kiểu thần giao cách cảm một thông điệp. Và dĩ nhiên, Kazuha hiểu điều đó.

Một lực bất ngờ nhấc cả người chị lên. Sakura chẳng bao giờ đoán được cái vụ này lại xảy ra. Cùng với một tiếng "oái" làm Chaewon và maknae quay mặt về phía sau, thì Kazuha đã bế được chị đặt vào cái ghế. Chưa kịp để chị hoàn lại linh hồn - có lẽ giờ vẫn còn ở dưới cái nệm, Yunjin tiến đến chỗ chị đang nằm, cúi xuống chọt vào má Sakura, cười ranh mãnh.

"Vận chuyển thành công rồi nhé."

Và Sakura chắc chắn rằng, tất cả những lần sau khi ngủ ở phòng chờ, chị sẽ nằm trên sofa.


.

Eunchae đưa qua cho chị một miếng bánh cá siêu to khi cả nhóm ngồi dưới sảnh và staff đang làm thủ tục checkin, chị cắn một miếng rồi nhận ra một tiếng phì cười xuất phát từ Kazuha. Cả bọn đang ở Nhật.

"Sao?" Sakura hất cằm lên khi miếng đó đã nằm xuống bụng. "Chị vô tình được danh hài Osaka chấp nhận à?"

"Ôi xời." Em phẩy tay. "Có việc còn hài hước hơn cơ. Chị không biết đâu."

Và đm, đúng là hài hước hơn thật.

Sakura đứng hình với cái phòng 3 giường. Khá rộng rãi thoải mái. Nhưng vấn đề không phải căn phòng, vấn đề thật sự ở đây đang đẩy vali vào và vấn đề thứ hai kéo rèm ra phật một cái để ngắm Tokyo. Chị phải thầm gào thét tại sao khách sạn chỉ còn lại phòng kiểu chết tiệt này. Chaechaez được thừa một chỗ rộng rãi thì thôi, đây lại còn để chị ở cùng hai nhân vật chị muốn tránh nhất.

Đúng rồi, chỉ là một buổi phỏng vấn và một sân khấu nhỏ để quảng bá. Thời gian sẽ qua nhanh và chị tự an ủi mình sẽ thoát khỏi đống rắc rối này sớm.

"Phải nói là cái móc khoá này mận keo."

Yunjin đưa cho chị xem một tấm ảnh của tác phẩm resin cô tìm được trên insta. Hai người tán thưởng tác phẩm đó một lúc và tiếng nước dội trong phòng tắm kết thúc. Kazuha bước ra ngoài với đám hơi nước toả từ cánh cửa, và chị chắc chắn mình đã bị sập nguồn hay gì đó, bởi khi Yunjin đánh nhẹ lên vai, Sakura mới nhận ra lượt cuối cùng chính là mình. Chị bước đến, tránh đi ánh nhìn của Kazuha mặc dù em trông không vui khi chị làm thế.

Chìm vào làn nước nóng trong bồn, Sakura day hai thái dương. Có thể chị đã làm tổn thương hai đứa chúng nó thật. Nhưng chị không biết nên xử trí thế nào ngoài cách đối xử với chúng nó như chưa hề có gì xảy ra. Chị cần thời gian dừng lại để mình ở trong này lâu hơn, vì chị chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với vấn đề này.

Hoặc là, để đối mặt với hai ánh mắt dính vào người mình lúc chị bước ra.

Cái bầu không khí trong phòng trở nên kì lạ đến nỗi Sakura ngồi xuống giường, với lấy cái máy sấy và để tiếng ồn của nó phá vỡ tảng băng đáng sợ này đi.

.

Ngày thứ nhất ở Nhật trôi qua yên bình với công việc thường ngày của bọn họ. Buổi chiều ngày thứ hai là lúc chị ngồi xem lại sân khấu. Yunjin mò qua, nằm bên cạnh chị và nghía vào xem. Sakura vô thức co người lại.

"Em có làm gì chị đâu."

Yunjin thở dài. "Chính chị đã nói rằng nguồn cơn vấn đề của chị không phải từ em và Kazuha, nhưng chị lại hành xử thế này chỉ-với-hai-đứa."

"Ừm... Sakura đưa tay che mặt. "Chị thừa nhận là vậy."

"Dạo này bọn em đã nói chuyện rất nhiều, và tụi em nghĩ rằng nếu không thể làm rõ thì chúng em sẽ đau khổ dài dài mất. Bọn em không thể gánh mãi cái tình trạng này được."

Yunjin nói, và Sakura cảm giác khả năng diễn xuất của mình chỉ được đến đây thôi. Kazuha mở cửa phòng với một túi đồ xinh xẻo mới mua, và nhờ ánh mắt của cô, em biết ngay đây là lúc để nói chuyện.

.

"Vậy chuyện là..."

Kazuha khoanh tay, tựa người vào thành giường.

"... Chị đổ liền cả hai đứa tụi em luôn và lo sợ vì tụi em đều có người yêu rồi?"

"Chuẩn đấy."

Cái câu đó của Sakura phát ra khi chị gục mặt vào cái gối. Vì vậy mà chị không nhìn thấy việc hai đứa nó nhìn nhau, cười hắt ra một cái.

"Cuối cùng thì cũng chịu nói ra nhỉ." Yunjin nhún vai. "Và ôi trời, tụi em cũng thế. Dạo này tụi em không thể vui vẻ như trước vì tụi em biết cả hai đều hướng về một người nữa. Như kiểu tụi em yêu nhau nhưng lại đều đang đơn phương vậy."

"Khoan."

Sakura ngẩng mặt dậy. "Cuối cùng cũng nói là sao?"

"Là khi yêu, con người ta cứ tưởng mình diễn xuất giỏi lắm." Kazuha bật cười. "Phải nói là tụi em thấy rõ vành tai chị đỏ như thế nào luôn ý. Nhưng tụi em thì không thể chắc chắn rằng chị thích tụi em, nên đã phải hỏi."

"Và thật đáng buồn là chị cứ né tránh mãi thôi."

Yunjin chọt tay vào má Sakura, như một lời trách móc nhẹ nhàng. "Điều đó làm tụi em buồn lắm. Tụi em đã từng nghĩ có thể chị đã ghét tụi em, hoặc là cảm thấy hai đứa này phiền vl."

"Không, không." Sakura lắc đầu nguầy nguậy. "Chị không thể nào ghét nổi hai đứa đâu. Nhưng chị cần cái gì rõ hơn cho câu "tụi em cũng thế", em nói như vậy tức là..."

Yunjin xoay chị về phía cô, véo lấy hai bên má của Sakura.

"Tức là tụi em vẫn yêu nhau..."

Chị thật sự không thích cái bản mặt ngây ngốc của mình phản chiếu trong tròng mắt cô một tí nào. Kazuha ở đằng sau ôm lấy Sakura, đặt cằm lên vai chị.

"... Nhưng cũng yêu chị nữa, siêu nhiều."

.

"Ôi trời... đợi chị load một chút." Sakura lấy cả hai tay che mặt lại. Rồi đống khuyên tai của chị sẽ phải di cư vì cái nóng mất thôi. "Chuyện này khó tin vcl."

"Dù sao thì nó cũng là thật." Yunjin tiến đến gần hơn, gỡ cái bàn tay đang che mặt ra và nhận thấy người chị này như đang sắp khóc luôn đến nơi.

"Chị trông như quả cà chua ấy."

"Đừng có nói nữa không là chị mày sẽ nổ tung luôn đấy nhé."

"Thôi được." Cô khúc khích, đưa mặt lại gần hơn nữa, trong khi nhìn biểu cảm có chút cam chịu của Sakura.

"Em có thể... ừm... hôn chị không? Này, đừng có che mặt mình lại chỉ vì nó đỏ, trông đáng yêu mà."

Yunjin cầm lấy hai cổ tay chị kéo nó xuống. Sakura gật đầu, biết bản thân chẳng thoát khỏi được, vì Kazuha đằng sau vẫn đang ôm rịt lấy mình, còn hít hít lấy tóc của chị như con cún. Chị cũng không ngờ cảm giác khi hôn Yunjin lại làm đầu óc trống rỗng đến thế. Sau khi cô dứt ra khỏi môi Sakura, người còn lại khều khều vào khuyên tai của chị, khiến chị phải xoay người ra đằng sau. Kazuha nhìn chị bằng ánh mắt mong đợi.

"... em cũng muốn như thế."

Và cmn chị thề, chị chưa bao giờ thấy Kazuha đáng yêu như bây giờ. Ngay sau khi họ chạm môi, em đã ôm lấy mặt Sakura, như mọi khi, nhẹ nhàng nâng niu đến mức còn vén tóc cài ra sau tai chị nữa. Bàn tay của Yunjin đằng sau luồn vào dưới áo Sakura, rờ lên trên một chút làm tai chị không còn là thứ duy nhất nóng lên nữa, mà có lẽ là cả căn phòng này.

Một tiếng chuông vang lên, và thời gian như đóng băng ngay giây đó. Họ tách nhau ra, lau miệng, e hèm mấy tiếng, chị xóc lại áo mình, và Yunjin bước ra mở cửa.

"Gọi vào máy mà không thèm nghe!"

Chaewon cốc lên đầu cô một cái. "Không định sửa soạn đi ăn tối à?"

"T-tụi em đang làm mà. Ngủ quên một chút thôi." Yunjin cười trừ, gãi đầu. "Và có lẽ cả tắt tiếng điện thoại nữa."

"Cũng may 20 phút sau xe mới đến." Chaewon nhìn vào điện thoại. "Chị biết mấy người còn trang điểm rồi thay đồ này kia. Nên tốt hơn là bắt đầu ngay đi. Có nhớ lần trước Eunchae đã phải vội ra sao vì ngủ quên không hả?"

Yunjin liên tục vâng lời khi nhóm trưởng rời đi cùng tiếng kêu phàn nàn. Có vẻ họ đã tạm thời quên mất những việc khác khi đã giải quyết xong vấn đề này. Cô nhìn vào trong phòng, hai người còn lại đang nhanh chóng thay đồ chuẩn bị. Một lúc sau, năm đứa đã chạy vèo từ sảnh lên xe ô tô.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro