Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sakura liếc quanh. Đây là ván thứ ba trong hôm nay. Cả bọn ngồi trong phòng chị - căn phòng ngủ lớn nhất của kí túc xá. Không khí hiện rất căng thẳng.

Chaewon nhìn qua những đôi tay đang cầm bài. Tuần sau lịch trình lại ngập đầu nên phải trả thù tới bến bàn thua trước mới hả dạ. Cô đã về cuối ván thứ hai. Người cuối ván thứ nhất là Yunjin có vẻ không nhiệt huyết bằng cô mà bình tĩnh hơn. Chaewon đập một lá bài xuống, Eunchae đã bỏ lượt.

Tuyệt vời. Cô đã cân nhắc kĩ càng rồi. Chỉ cần Sakura đánh lại một lá số, cô sẽ cộng cho chị 8 lá.

"Cộng!"

Chaewon đánh xuống lá bài. Sakura hít sâu, đập vào một lá khác. Có lẽ trưởng nhóm sẽ chửi thề, chắc chắn phải chửi thề.

Một lá đảo ngược.

"Đm!"

Chaewon đã mất quyền tranh hạng nhất. Eunchae không may mắn trong ván này nên bài không đẹp lắm, Sakura tự tin mình có thể đánh bại hai đứa ngoại quốc còn lại trong nhóm. Người chiến thắng phải là chị.

Yunjin nhìn Kazuha một cái. Chị biết hai đứa này lại thông đồng với nhau. Yunjin sẽ ra lá cộng. Hai đứa cộng dồn và đổ đống bài cộng đó về phía chị. Rất may chị đã tính trước rồi.

Một lá cộng nữa, lượt bốc quay sang Kazuha. Kazuha có vẻ sẽ rớt đài.

Nhưng chị quên mất rằng em đã từng bắt tay với chị lừa Yunjin bốc trúng cái vali đáng nguyền rủa đó. Và đôi khi hai đứa này cũng phối hợp tốt không ngờ. Kazuha hé ra một lá, đập xuống, trông vẫn rất bình thản.

Một trong hai lá còn lại là đảo ngược!

Cuối cùng chị cũng phải về thứ tư, vì ba đứa kia mau chóng hết bài. Mọi người giải tán với sự tụt hạng bất ngờ của quán quân Sakura.

-

"Chúa tể trò chơi lần này thua rồi nhé."

Yunjin huých vào vai Sakura. "Ai đã tự tin nói sẽ không để hai đứa này vượt mặt hả?"

"Rồi còn bảo nếu sai thì "làm gì thì làm" cơ đấy."

Kazuha ngồi xuống thảm, nhại lại câu nói của Sakura.

"Nhưng cái này không công bằng!"

Sakura nói. "Ai cũng biết hai đứa đánh hội đồng!"

"Uh no no, vẫn công bằng nhé."

Yunjin lắc lắc ngón trỏ trước mặt người lớn tuổi hơn. Giọng của cô nghe mean lên hẳn. "Dù chị biết vậy rồi nhưng vẫn dám nói đấy thôi."

Sakura ngồi im trên giường, cúi xuống không phản bác nữa. Hai đứa nó hôn nhau một cái và Yunjin rời đi. Kazuha dọn đống bài trên bàn, quay ra nhìn người vẫn đang hối hận vì lời nói của mình.

"Cho thơm một cái được không? Trông chị buồn ghê ý."

"Không."

"Thôi được rồi."

Người nhỏ tuổi hơn dọn xong xuôi đống boardgame, thả người lên giường.

"Ê, thế thật sự chúng bây không có vấn đề gì với chuyện này hả?" Sakura hỏi.

"Đơn giản thôi, bọn em yêu nhau và bọn em cũng đều yêu chị." Kazuha chống cằm nhìn chị, và chị cảm thấy ánh mắt em dành cho người khác luôn có hồn như kiểu muốn đính hôn với người ta ngay ấy.

"Ê, tim chị đập mạnh và nó hơi tốn sức xíu." Sakura nói. "Để chị bình tĩnh đã."

"Xem ai từng bảo đã hôn gái nhiều đến mất cảm giác kìa."

"Chứ lâu quá không hôn mà giờ như vậy bị choáng là điều bình thường hiểu không?" Sakura khoanh tay. "Ngưng đào bới quá khứ."

Kazuha ôm lấy chị từ đằng sau và bắt đầu tiểu phẩm với cốt truyện nữ chính có cuộc đời thú vị.

"Em không quan tâm quá khứ của chị đâu." Em nói với giọng bắt chước diễn viên nam ở cái thoại "anh không quan tâm quá khứ của em"

"Sao em nói như kiểu chị mất trinh rồi vậy?" Sakura càu nhàu. Mặt chị vẫn chưa hạ hoả, nhưng hai cái tai có vẻ dần hết đỏ và trở lại màu sắc bình thường.

"Khoan, dừng lại." Kazuha đặt tay lên môi chị. "Stop it."

"Don't touch me there. This is my no no square-" Sakura nối luôn đến đoạn tiếp theo chỉ ngay sau khi em kết thúc câu.

"Ngưng đào bới quá khứ." Kazuha véo nhẹ lấy hai má chị.

"Mày cũng làm thế với chị còn gì?"

"Uây để hôm nào em mở họp báo xin lỗi."

Em rúc mặt vào sau gáy Sakura, sau đó rời ra và xoay người chị lại để chị đối mặt với mình. Chị cảm thấy ngồi với hai cái đứa mà ai-cũng-biết-là-hai-đứa-nào ấy, chị như con búp bê mà chúng nó có thể vác lên nhẹ nhàng rồi tung lên cao 1 mét tính từ tầm tay.

"Đm ý em trọng điểm ở đây là: Chị vẫn còn trinh. Hiểu không?" Kazuha nhắc lại. "Chị vẫn còn trinh á h-? Ê chị định giết em à?"

Sakura bỗng chồm dậy nắm lấy cổ Kazuha. Chị áp bàn tay lên để bịt miệng em lại.

"Nhỡ đâu Yunjin mà nghe thấy sẽ thành trò đùa nội bộ kéo dài nhiều năm, và chỉ có bát canh Mạnh Bà mới khiến chị mày quên đi được thôi." Sakura trầm giọng.

"Có vụ gì vậy?"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Yunjin ló ngay vào và nhìn thấy hiện trường với nạn nhân là Kazuha. "Chị đang trả thù em ấy hả?"

"Chị không phải người hơn thua như thế đâu."

Sakura bỏ Kazuha ra và quăng cho em ánh nhìn cảnh cáo rằng nếu em nói tiếp câu nào không theo ý mình, thì ngày mai của em sẽ là ngày tận thế.

Kazuha gãi đầu. "Hình như chúng ta chơi tốt lên nhiều đấy." Và Yunjin phì cười, cô đi ra ngoài để tiếp tục gọt hoa quả.

Thôi được rồi, tạm chấp nhận được.

Sakura thở phào.

"Không phải thể nào bọn này cũng biết điều đấy à?" Kazuha nhún vai và cười cái vẻ không ngây thơ cho lắm. "Từng chịch hay không cũng chẳng quan trọng với chúng em. Nó chỉ thể hiện rằng người chị trông có vẻ thu hút tất cả gái xinh trên thế giới này lại là một trạch nữ, thế thôi."

"Đến lúc đấy thì khác tính được không?" Sakura nói. "Hai đứa có thể gọi chị là... ờm... trạch gì đó ấy, chị quên tiếng Nhật của từ đó rồi, nhưng chị đây muốn giữ bí mật đến cuối cùng."

"Trạch nữ." Kazuha nhắc lại.

"Cái đầu heo gì tương tự vậy cũng được."

Sakura nói. "Chắc tổ tiên thất vọng về chị lắm."

"Vì chị vẫn còn trinh á hả?"

"Không phải thế!" Sakura chau mày trong vô vọng.

"Thật tức chết mịa khi chị đây biết mình đánh nhau không lại được em, trong khi chị rất muốn ném em ra ngoài cửa sổ lúc này." Sakura áp tay lên trán. "Ý chị đây là vì đôi khi chị không nhớ tiếng Nhật."

"Ồ thế à?" Kazuha cười phá lên.

"Chị phải bịt miệng em bao nhiêu lần nữa đây?"

"Bịt bằng miệng chị có vẻ hiệu quả đấy."

"Vừa vừa thôi nhé." Chị đẩy nhẹ Kazuha một cái, em giả vờ bị đau. Nhìn em đang cười cợt nhả từ góc nhìn gần của chị như thế này làm chị càng tức lên.

"Thì sao? Trêu chị vui lắm luôn." Kazuha bật dậy, và kéo chị lại gần hơn. Lực của em nhẹ thôi nhưng Sakura biết mình chẳng bao giờ thoát được em. 

"Bỏ cuộc, chịu thua." Sakura giơ hai tay ra trước mặt. "Chị xin đầu hàng. Em muốn làm gì thì làm." Chị nhìn em với vẻ khuất phục. Kazuha hôn nhẹ lên trán chị theo cách không thể dịu dàng hơn. Nó diễn ra quá bất ngờ nên Sakura chẳng kịp bày ra phản ứng nào hợp lí.

.

"Ê, thật xin lỗi nhưng mà..."

Yunjin xuất hiện ở ngoài cửa, bước vào với vẻ mặt đang nín cười.

"... Em nghe thấy hết mấy thứ hai người vừa nói rồi."

"Cái quái g-"

Sakura định xông đến, nhưng chị quên rằng Kazuha còn ở đó. Em giữ lấy vai người lớn tuổi, ghim chị nằm xuống nệm. Bao nhiêu từ "chết tiệt" xuất hiện trong đầu chị, Sakura cũng chẳng đếm nổi nữa.

"Này, không manh động."

Đm, bí mật của chị thế là xong luôn. Yunjin tiến lại, nhìn điện thoại.

"Theo lịch thì còn hai ngày nữa..."

Cô nói với Kazuha, em ngẩng mặt lên khi vẫn khống chế chị cả đang nằm trong trạng thái sốc vl. "... Một ngày cũng đủ để hồi phục rồi."

"Ồ, có lý đó ạ."

Kazuha gật gù, nhìn xuống người đang nằm. "Có gan nói thì phải có gan chịu nha. Dù sao bọn em đã thắng ván game rồi."

"Thế nên là..." Yunjin chống tay xuống bên cạnh, câu lấy cạp quần của người tóc bạch kim. "Chị bảo rằng muốn giữ bí mật tới cuối cùng, dù sao cũng lộ hết rồi, hay..."

"Để bây giờ là lúc cuối cùng đó đi."

.





"Thảo nào chị cứ tránh mặt hai đứa ấy suốt hồi qua Nhật."

Chaewon dụi mắt. Cô đã nướng tới tận 10 giờ sáng hôm sau. Khi vào bếp thì nhìn thấy bà chị cả cũng mới từ phòng ngủ bước ra. Những người còn lại đã đi đến phòng gym hết rồi.

"Ý em là chuyện này khó tin nhưng cũng không ngờ mấy người lại kéo dài vấn đề đến thế. Có gì thì nói luôn cmn đi có phải nhanh hơn không."

"Thì tại tính chị nó thế mà."

Sakura đặt miếng lê xuống đĩa. Eunchae mà có ở nhà sẽ lấy luôn một miếng cho xem, rồi cả hai sẽ cằn nhằn một xíu và nó thì ngồi cười. Nó có vẻ không quan tâm đến chuyện yêu đương của mọi người cho lắm. Chỉ cần không drama lên ảnh hưởng đến nó là được.

"Mãi mới ngủ được lâu thế này." Chaewon ngáp một cái, vươn vai. "Chị không qua phòng gym cùng chúng nó hả? Em buồn ngủ quá nên định chiều mới qua. Hay mình đến đó cùng nhau đi."

"À thì để mai..."

Sakura nâng cốc cà phê lên uống, tay kéo cao cổ áo che mấy vết tím đỏ. Cô bỗng hiểu luôn. Người này bây giờ mới rời được khỏi giường.

"Ừ. Em cũng lười quá." Chaewon khúc khích. "Thôi để mai vậy."




                                             End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro