Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Hobin là newtuber nổi tiếng, ai cũng biết đến danh tiếng cậu. Từ khi bắt đầu làm loser tập tành đi đánh nhau, Jihyeok đã ở bên cậu từ bao giờ. Anh theo cậu như một thằng hầu, gắn bó như anh em ruột thịt đến nỗi sinh ra những cảm xúc còn hơn thế
.
.
.
Cơ mà mấy nay Hobin lạ lắm, nó hình như cao hơn trước thì phải, còn trông to con hơn một chút ấy. Jihyeok thấy vậy thì hiếu kì lắm, anh tự hỏi thằng bạn mình thầm thương trộm nhớ đã làm gì trong một tháng qua, muốn hỏi cậu có tập gym không để anh đi tập cùng, hay có sư phụ nào không để anh gia nhập làm đệ tử

- Nè Hobin, mày tập gym à?

- Hả? Ừ, tao có tập một chút. Cũng tại tao gầy quá, lâu lâu đánh nhau hơi bất tiện

- Vậy mày tập ở-

- Taehoon!

Hả? Taehoon?! Nó làm gì ở đây giờ này? Bình thường bây giờ là Taehoon đang choảng nhau với mấy tên trong tiệm net rồi đi trấn lột 500 won của người ta rồi
Sao giờ nó mò tới đây?
- Jihyeok! Mày ở công ty với Gaeul một lát nha, tao đi rồi về!

Hobin bỏ lại anh bơ vơ, xoay người rời đi không ngoảnh lại. Ủa là anh vừa bị phản bội hả?? Câu trả lời còn chưa hoàn thiện kia mà? Rồi sao thằng Taehoon lại tới đây? Còn cướp luôn người của anh đi nữa chứ??

- Taehoon! Mày chỉ được cái đẹp mã thôi!

Bức bối không chịu được, anh lén lút đuổi theo Hobin và Taehoon
- Ủa...Là võ đường nhà Taehoon mà?
Đến nơi, Jihyeok chỉ dám đứng bên ngoài một cách lấp ló

- Đứng thẳng lên xem nào!?
- Dang hai chân rộng ra!
- Mày xoay kiểu gì thế? Tập 10 lần té hết 9 lần

- Sư phụ Taehoon! Oái!

Jihyeok đứng bên ngoài nghe hết từng tiếng la mắng của Taehoon cũng như tiếng hét thất thanh của Hobin, anh đã có câu trả lời cho mình rồi. À thì crush được người đáng tin như thế huấn luyện thì càng tốt, cơ mà nó cứ sao sao ấy...Jihyeok không cam tâm, Hobin bắt đầu ỷ vào Taehoon rồi

- Duỗi chân dài hơn nữa!

- Éc! Taehoon! Đauuuu!

- Thiệt tình, tập bao lần vẫn vậy. Trẹo chân nữa rồi

Jihyeok đứng hình một chút, anh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi liền lặng lẽ quay đầu rời đi. Để lại hai con người đang chìm trong khung cảnh màu hường hạnh phúc của riêng mình.
Taehoon đã ôm lấy Hobin nhẹ nhàng cầm chân cậu xoa xoa, đôi mắt ôn nhu dịu dàng đến lạ. Hobin cũng rất vui vẻ mà thuận theo ngồi trong người gã, vẻ mặt cậu hài lòng chấp thuận sự đối đãi của Taehoon
Jihyeok im lặng suốt buổi trên đường về nhà, anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, ngực tức nhưng không biết rõ là cảm giác gì cụ thể.

- Ha...Ghen à? Mình có tư cách gì để ghen cơ chứ? Mình thích nó nhưng nó chẳng biết cũng chẳng thích mình, cớ sao lại đi ghen với một thằng được nó thích như Taehoon chứ

Là cảm giác ghen tuông. 
Jihyeok nhói lòng một chút, anh cảm thấy mình thua rồi, thua Seong Taehoon. Thế nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, anh vẫn sẽ thích Hobin, thích một mối tình đầu nhưng sẽ chỉ dừng ở mức đơn phương thôi. Bởi Jihyeok biết, Hobin và Taehoon sẽ thích nhau một ngày nào đó, họ thân nhau thế kia mà, Taehoon lại rất dịu dàng với cậu. Một ngày nào đó, anh vẫn sẽ mãi là người sát kề bên Hobin nhưng không phải với danh dự người yêu.
.
.
_________________________________________

Jihyeok: Chúc hai tụi bây hạnh phúc
Hobin: ???
Taehoon: Mày hâm à? Hay ai lấy mất máy quay của mày rồi? Yêu quá hóa điên hả? Tao với Hobin đã là quần què gì đâu? Nó nhờ tao dạy Taekwondo thì tao dạy thôi mà?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro