Skinship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehoon thích Hobin. Ừ hắn thích cậu lắm, nhưng miệng hắn không hé lấy một lời mà chỉ thể hiện qua hành động. Taehoon miệng không nói nhưng khi skinship với Hobin thì thôi rồi nhé
.
.
...

Hôm nay là ngày cả bọn Hobin cùng tốt nghiệp, thời gian trôi nhanh quá, chẳng kịp để cho cậu quay đầu nhìn lại quá khứ nữa. Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của sân trường, một mái đầu vàng quen thuộc hiện ra dưới từng cánh hoa anh đào rơi xuống rực rỡ. Jihyeok tay đút túi quần, ngượng ngùng xuất hiện trước mặt cậu
- Jihyeok? Mày đi phỏng vấn à?

- Không...
Jihyeok hôm nay đã cố tình vuốt keo, mặc vest mang giày thật chỉn chu sao cho xuất hiện thật đẹp trước mặt Hobin, vậy mà nỡ lòng nào cậu lại nói thẳng toẹt ra là anh đi phỏng vấn.
- Kyaa! Anh kia đẹp trai thế!
- Má ôi! Cao quá
- Trời ơi nhìn bó bông kìa! Cô gái nào may mắn thế-

- Hobin, mày nhận bó bông này đi

- ? Taehoon, mày tỏ tình tao hả? Sao lại tặng tao?

- Chết tiệt! Bảo nhận thì cứ nhận đi

Hobin nhận lấy bó hoa trong tay mà mặt ngơ ngác vô cùng. Có ai lại đi tỏ tình crush mà bằng bó bông xong rồi còn kèm theo câu chửi "Chết tiệt" như thế không?...

- A! Mọi người! Này đến chỗ m- Ặc?!
- Mày làm gì thế!?

- Ôm mày
??
Tối về ôm không được à?...Sao cứ thích làm mấy chuyện này ở bên ngoài vậy?...

- Nè..Tối nay mày mở tiệc đi

- HẢ!? Taehoon đòi tui mở tiệc?

- Gì! Tao chỉ vì mày thôi nhóc con!

- Ahaha! Taehoon trẻ con dễ thương quá!

Hobin cười phá lên trước con mắt ngỡ ngàng của Taehoon. Trước giờ gã chưa từng bị ai cười thẳng vào mặt như thế, nếu có thì cũng sẽ đấm cho tên xui xẻo đó một trận nhừ tử rồi. Nhưng đây là Yoo Hobin, là người mà gã thương, làm sao gã dám đánh cậu

Cậu cười sắp chảy hết nước mắt rồi, Seong Taehoon đáng yêu quá sức tưởng tượng của cậu.
Đúng là đồ điên tâm cơ

- Xin lỗi Taehoon, tao cười hơi nhiều thì phải...
Hobin dụi nước mắt, xoa xoa mái đầu đang khụy xuống ôm cậu

- Chậc..!

- Nè Taehoon- ưm!?

- Cái mỏ này cười nhiều quá rồi nên tao phải khóa nó lại thôi

Hobin vừa ngước mặt lên, Taehoon bóp lấy hai bên má cậu mà vồ tới. Đưa lưỡi vào khoang miệng của Hobin, Taehoon chỉ dám đảo một vòng nhẹ chứ không dám cháo lưỡi quá lâu với cậu.
Bị tấn công bất ngờ, Hobin mắt mở to, khuôn miệng cũng bị ép mở ra cho Taehoon đưa lưỡi vào.
"Bốp"

- Oái?!

- Mày làm gì vậy Taehoon!
Hobin vã bốp vào đầu gã, mặt cậu đỏ hết lên rồi. Nét màu hồng hào lan rộng ra hai vành tai, đầu dường như sắp bóc khói tới nơi, hai mắt hơi phủ nhẹ một màn sương mỏng tang như đang phả ra hơi nóng

- Mày muốn bị cấm túc hả Taehoon!

Hobin giãy nãy trong sự ngượng ngùng hết cứu nổi với gã, gã bạo quá thể rồi. Đêm nào cũng nằm ôm hôn người ta trên giường thâu đêm còn chưa đủ, giờ ngay giữa thiên hạ thế này gã cũng muốn làm. Hobin thề với trời, Taehoon tốt nhất nên mua lại sách hướng dẫn sử dụng nhan sắc của mình sao cho đúng để giữ cái liêm sỉ của mình lại, nếu không Hobin sẽ chết trước gã vì mắc cỡ
Taehoon chẳng nói gì nhưng cũng chẳng dám nói gì, gã liếm khóe môi, nở một nụ cười chẳng biết ý tốt hay xấu rồi lần nữa ôm lấy Hobin.
- Cái thằng! Tao bảo là về nhà đi mà!

- Không thích, thích ôm mày ở đây bây giờ

- Aaaaa! Seong Taehoon!!

Hobin biết thừa gã chẳng hề tốt tính, hét lên vô ích mà giãy giụa đòi buông ra. Taehoon giả điếc, tay chẳng yên phận mà sờ mó lung tung tấm lưng thẳng nhỏ ẩn sau lớp áo vest, còn siết lấy vòng eo thon gọn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người

Tối hôm đó, Taehoon bị Hobin cạch mặt tạm thời. Thậm chí sau khi tàn tiệc, cậu đi vào phòng ngủ cũng chẳng thèm gọi gã một tiếng. Hobin dỗi thật rồi đấy, Taehoon đi tìm cách dỗ cậu đi

- Hobin đợi tao với nào

- Khoan, để sếp ngủ trước đi

-Mày ra đây với tao

Taehoon hả một tiếng, quay mặt lại nhìn mọi người với hai con mắt mở to khó hiểu. Yeonwoo nắm lấy cổ áo gã mà lôi ra sofa, mọi người trong công ty đồng loạt bao vây gã

- Một, tội dám đụng chạm con cái nhà lành
Yeo Rumi nở nụ cười, cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Taehoon, ánh mắt đầy sát khí

- Hai, dám giở trò với anh trai em
Gaeul giọng đanh thép nói

- Ba, dám cướp nụ hôn của Hobin giữa chốn thiên hạ
Jihyeok mặt mày nhăn nhó nói

- Bốn, mày làm Hobin dỗi rồi
Yeonwoo xoay xoay cổ tay

- ??

- Giờ mày muốn sao Taehoon?
.
.
Đêm hôm ấy, Taehoon đã bị đá ra ngoài sofa ngủ. Gã thậm chí còn mơ thấy ác mộng, một ác mộng kinh khủng. Gã mơ thấy mình bị cả cái công ty Yoo Hobin này bao vây hội đồng

Sáng hôm sau
- Ủa? Taehoon sao mày ngủ ngoài đây?

- Tao tưởng mày đuổi nó

- Đâu, tao chỉ đi ngủ trước thôi mà, có cấm nó đâu

- Nó gặp ác mộng đấy

- Ác mộng gì vậy Man Gi?

- ...Ác mộng của tao là tụi bây

______________________

Eun Woo: Anh Taehoon biến thái thật đấy
Jihyeok: Được cái đẹp mã thôi chứ nết nó chó gặm rồi em ơi
Yeowoo: Rumi, cắt cơm Taehoon 1 ngày đi mày
Hobin: Khỏi, tao cấm mày chạm vào tao 1 tuần
Taehoon: ???
Em nỡ làm vậy với anh thiệt hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro