Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh nhi giật mình thức giấc giữa đêm, mồ hôi tuôn ra, quỳnh anh đang ngồi xem tivi chăm chú, bộ phim trước mặt có những đoạn hài hước làm em khẽ cười, lúc nửa tỉnh nửa mơ chị vẫn nghe được giọng em. người con gái đó trong giấc mơ lúc nãy, chị thấy em trao nụ cho chàng trai khác, hắn cùng em ngoảnh mặt đi mặc cho chân thanh nhi dính chặt xuống nền đất, một bước cũng chẳng bước đến chỗ em. rồi nơi chị đang đứng bỗng lún xuống, ở dưới là hố lửa đang cháy ngùn ngụt. thanh nhi bị lửa nuốt chửng.

"chị sao vậy?"

"chị gặp ác mộng thôi"

"ác mộng gì, lại đây ăn với em cho quên ác mộng này"

quỳnh anh nhẹ giọng rủ rê, thanh nhi không từ chối, chị đã quá căng thẳng với giấc mơ ban nãy, có nằm xuống cũng xác định chẳng ngủ được.

"em xem gì đấy?"

"xem chương trình thôi, chị xem gì ? em bắt cho"

"xem phần biểu diễn của chúng mình đi, gần đây bận quá, chị không xem được"

"ô kê luôn"

quỳnh anh chuyển kênh rồi chăm chú xem để mắt mình thưởng thức phần thi của chị, liu grace trên sân khấu thật sự rất cháy luôn nhá, không cháy sao lại là người yêu em được(⁠ ⁠/⁠^⁠ω⁠^⁠)⁠/⁠♪⁠♪

"nhìn trang phục nhi mặc cũng giống vành khuyên nữa ý"

"ý em là sao?"

thanh nhi nghi ngờ nhìn em, có phải lại định nói cái gì không?

"thì nó.....màu mè giống vành khuyên"

trán thanh nhi nhíu lại một chút, chị bất lực với đứa nhỏ này rồi.

"nè nha, em không có ý chê đâu, là khen đó"

người ta rất thật lòng thích trang phục của chị đó. chỉ là không biết chọn lời khen sao cho đúng thôiƪ⁠(⁠‾⁠.⁠‾⁠“⁠)⁠┐

"tôi không la cô nương đâu, không cần vội thanh minh như vậy"

chị cốc vào trán quỳnh anh, nhưng cũng chẳng phải cốc nữa, nó nhẹ đến nỗi nhìn chỉ như là chạm vào thôi. ngay sau đó liền đặt môi hôn lên chỗ vừa chạm vào lúc nãy, sao lại nỡ đánh bé của mình chứ nhỉ.

"phần của em cũng hay mà"

chỉ là một số thành phần "này nọ" có phản ứng tiêu cực với bài rap của em thôi. nhiều người lại còn so sánh chị với quỳnh anh nữa. may mà em không đọc được mấy thứ đấy.

ngồi xem chăm chú đến nỗi quỳnh anh thiếp đi lúc nào thanh nhi chẳng biết. chỉ khi đầu em ngã xuống vai chị, thanh nhi mới nhận ra.

chị đặt em lên giường, lại hôn lên tóc em một cái, ở má một cái. cái hôn tràn ngập sự dịu dàng, chẳng cuồng nhiệt dày vò lại như lông hồng chạm. thanh nhi nhỏ giọng thì thầm.

"bé yêu ngủ ngon, ngày mai chị và em lại yêu nhau nhiều thêm một chút nữa nhé"

mỗi ngày càng yêu đối phương nhiều thêm một chút. sau này nhìn lại, ta đã trao cho người kia yêu thương nhiều đến thế nào.

chị và em thường bị guồng quay của công việc, tiền bạc cuốn vào, bình minh rãi dài nơi chân trời đã tấp nập chẳng kịp nhìn thấy nhau, cái hôn của hai ta là thứ bắt đầu buổi sáng, kết thúc buổi tối. cũng như quà thứ lỗi với đối phương vì thời gian chẳng dành nhiều cho họ.

quỳnh anh bảo em muốn đi ngắm hoàng hôn, thanh nhi gật đầu chiều theo em. ngồi ở bãi cát, mặt trời trước mắt vàng rực, mây bủa vây, bình yên thu trọn vào đôi mắt em và lời hát đang ngân nga trong miệng chị, lời hát được gió nhẹ thổi, bay ra, rãi vào tai em ngọt như mật. xoa dịu lòng em, em và chị chẳng dư dã cái gọi là "thời gian" ta thiếu nó.

nụ cười em, nắng chiều rọi vào lại thêm toả sáng, ánh mắt chị đặt vào đó, rồi bị cuốn sâu vào, vĩnh viễn chẳng thoát ra được. nhi hôn lên mí mắt em, lại như kẻ say tình mà một lòng hướng về em.

tiếng guitar hoà chung vào vần sóng tấp vào bờ, cuốn cát đi. chị mang theo cả thanh âm mà trước đó, chẳng có ai tình nguyện cho em nghe. là âm thanh của tình yêu.

rồi đôi lúc ta dạo quanh con đường mòn lạ lẫm mà thời gian đã ăn mòn cái tên của nó trong suy nghĩ chị, em bân quơ hỏi sao chị lại thích em ?

chị yêu em, chả thích em đâu, nói sai người khác lại hiểu lầm.

"lắm tật xấu thế mà vẫn yê-.."

chị hôn lấy khoé môi em, ngăn cho lời nói sắp ra khỏi môi em, lại thơm một cái vào má phúng phính, cách này đặc biệt hiệu quả khi chị muốn ngăn em nói thêm thứ gì nữa mà chẳng cần lớn tiếng, rất đáng khen thưởng nha.

"ừ, không yêu em, người khác yêu, người ta lại chịu khổ giống chị í"

"đừng hỏi hoài như thế, em đáng yêu quá chị hôn chết đó"(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

"này là liu grace hay thanh nhi đấy?"

"ai cũng được, vẫn là của em hết"┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

liu grace với cadmium thì không biết nhưng thanh nhi chắc chắn thích quỳnh anh.

rồi thanh nhi ngưng lại dòng suy nghĩ hoài niệm của bản thân về em. chị thành công trong mọi việc, lại thất bại thảm hại để tìm cách để ngưng nhớ về em. thanh nhi hay khó hiểu, người ta cho rằng suy nghĩ về quá khứ nhiều là khi bản thân hối tiếc điều gì đó ở nó, chị đã chấm dứt với em rồi, còn hối tiếc gì sao ?

em đi rồi, trả lại tất cả mọi thứ cho chị, ta bắt đầu cuộc tình này bằng cái hôn, kết thúc cũng bằng nó.

cuống album trắng trên tay chị, đó là thứ cuối cùng mà em và chị làm cùng nhau, chứa tất cả kỉ niệm của ta. chị bước mấy bước nặng nề, cầm nó đi, chân như mang thêm đá, tiến lại gần đống lửa, hơi phả ra từ nó nóng rát. thanh nhi thả cuống sổ màu trắng vào, để lửa nuốt chửng rồi hoá thành tàn tro.

giữ lại làm gì ?
em đi rồi, có còn nhớ gì không ?

giấc mơ vài ngày trước của thanh nhi hoá ra là muốn báo cho chị biết, em sau này sẽ chẳng thuộc về mình nữa. mọi thứ bây giờ diễn ra giống hệt nó, em trao người kia nụ hôn, rồi cùng sánh bước...bỏ lại chị.

quỳnh anh tàn nhẫn, em trả lại hết tất cả mọi thứ, lại lấy duy nhất trái tim chị đi.

tất cả là đều là plot twist:))))
cả 3 day qua đều là hồi tưởng của thanh nhi về chuyện tình với quỳnh anh, mấy đoạn hoàng hôn rồi đến đường mòn sở dĩ tách ra là vì nó là mấy hồi ức rời rạc. giấc mơ đầu chương giống như báo cho nhi biết trước á:)))) vui vẻ hong buồn hong quạo nèᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro