Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quỳnh anh cặm cụi trong bếp cắt rau củ, định làm món gì đấy cho người yêu của em. thật ra em định chiếm đóng cái bếp này để tạo bí mật cho thanh nhi, làm chị bất ngờ, khổ nỗi vài phút trước chị lại vào đây, định làm bữa tối cho em. thấy em cứ lảng vảng xung quanh căn bếp thật sự cũng làm thanh nhi tò mò. quỳnh anh thấy chị thì viện đủ lí do, năng nỉ mè nheo một lúc thì chị người yêu hết cách, mới trả bếp cho em.

em hay lóng ngóng vụn về, cả năm chẳng lại vào bếp nấu nướng gì mấy, thanh nhi không cho em làm, sợ em sơ ý làm bản thân bị thương, chị thương em hơn cả bản thân em, quỳnh anh hay đùa thế nhưng thanh nhi nghĩ vậy cũng chẳng sai.

loay hoay đổ nước ra khỏi nồi làm quỳnh anh sơ suất đổ vào tay. tiếng vật dụng rơi xuống, chạm vào sàn nhà vang vọng lên. âm thanh tivi bật ngoài phòng khách chẳng to lắm, thanh nhi giật mình chạy vào, lại thấy em ôm bàn tay đỏ hoét ngồi dưới sàn run run.

chị dìu em đi rửa rồi sơ cứu. mấy chốc đã thấy quỳnh anh ngồi ngoài sofa. thanh nhi của em chắc lại giận lắm đây. trước chị không cho em động tay nấu nướng gì, sợ em bị thương muốn chết.

"tay còn đau không?"

đó, mỗi lần giận em ăn nói lạnh tanh như người không quen biết, thật sự tàn ác quá đi.

"còn chút chút ạ"

"em không biết lại vô bếp làm gì, còn bị bỏng như vậy. EM CÓ CÒN THƯƠNG BẢN THÂN NỮA KHÔNG?"

thanh nhi không chịu được mà lớn tiếng, đã còn là con nít đâu. em không thương mình nữa thì hãy để chị chứ.

"em....e-em"

quỳnh anh lắp bắp, mặt nhìn rõ ra là đang hoảng sợ, từ lúc bắt đầu yêu nhau, thanh nhi chưa từng lớn tiếng với em lần nào. mặc cho em hờn dỗi vì mấy lí do trời ơi đất hỡi, hành xử như trẻ con hay quát mắng chị. chẳng lần nào thanh nhi lên tiếng phàn nàn hay mắng lại em, chị chỉ cười xòa rồi ôm em vào lòng như dỗ dành, hạ hoả cho em.

chị vừa nhận ra mình lớn tiếng với bé người yêu trước mặt nên lấy lại chút bình tĩnh rồi cất tiếng.

".....chị...chị xin lỗi, chị làm em sợ hả?"

sau tiếng xin lỗi là vòng tay đang dang rộng, ôm em vào lòng, thanh nhi vuốt vuốt lưng em, dỗ dành như những lúc em nổi giận với chị. dù cho là ai sai thì người dỗ dành vẫn là chị thôi, từ lúc bắt đầu yêu đương với đứa trẻ này, thanh nhi đã bộc lộ khả năng đa nhiệm đáng ngưỡng mộ. vừa là người yêu, vừa như người mẹ bên cạnh quỳnh anh mà che chở hết khó khăn cho em. cái ôm ấm áp này của thanh nhi cũng như sạc để hồi lại năng lượng cho cả hai. ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà em nhé, nhi che cho em một đời.

quỳnh anh tựa cằm vào vai chị, vòng tay này, đôi vai này dù không đủ rộng như nhiều chàng trai ngoài kia nhưng lại ấm áp, dịu dàng với em vô điều kiện. bao bọc với quỳnh anh, em luôn có thể an toàn mà dựa vào, chẳng để ai có thể làm em tổn thương.

"em xin lỗi, em chỉ muốn vào bếp nấu cho chị vài món thôi"

"không cần đâu, em đừng động vô mấy thứ đồ trong đấy nữa"

"chị sợ em làm hư à?"

"sợ em bị thương hơn, ngốc, sao lại sợ hư mấy cái đó, em đáng giá hơn nhiều"

em lại khì cười, xiết chặt chị hơn một chút, yêu chị chết mất. vòng tay này dù là đau buồn hay hạnh phúc cũng chỉ có quỳnh anh ở trong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro