Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh nhi nắm chặt tay em, cả hai hoà vào dòng người đông tấp nập trên phố. trời đã vào đông, quỳnh anh muốn đi dạo chút cho ấm người, em biết chứ, công việc của người yêu em thật sự bận rộn, hôm nay hiếm hoi đã có một ngày nghỉ. nó chẳng cho em thời gian để đòi hỏi gì đó từ chị. dù cho quỳnh anh nói ra thì chắc chắn thanh nhi sẽ làm cho em nhưng.....em không muốn làm như vậy.

hai đôi tay đan vào nhau đi khắp nơi, vẫn ấm áp dù cho chẳng có gì che chắn ngoài tay người kia. chị quay sang, lấy đôi găng từ trong túi áo, nhẹ cầm lấy tay em mà mang vào. thanh nhi chìa tay ra, ở tay chị cũng có một chiếc, nhìn đến là buồn cười. một đôi găng tay lại mang cho hai người, nhưng em chả than phiền gì, ngược lại còn thích thú nhéo má chị. người yêu em vừa lãng mạn lại đáng yêu như này, quỳnh anh quen được chị là lời to rồi.

chị đã mua cho em rất nhiều thứ, làm cho em rất nhiều điều. cả trái tim chị cũng đã chứa rất nhiều tình yêu em trong đó, nhưng tất cả là do chị tình nguyện trao đi.

một cái nắm tay đó là điều mà rất nhiều cặp đôi khác đã làm, nhưng với quỳnh anh, em biết thanh nhi dùng nó để nói rất nhiều điều với em. em lo lắng trước mỗi kỳ thi, chị hay nắm lấy đôi bàn tay em rồi xoa xoa chúng, làm em bình tĩnh lại. đôi khi có chuyện gì làm em buồn phiền, thanh nhi đan tay em lại rồi hôn chóc lên nó. chị thừa biết làm vậy em sẽ ngại đỏ cả tai, chẳng nhớ đến nên buồn cái gì nữa. trong kho kí ức của em vẫn còn đọng lại chẳng quên được gương mặt thanh nhi lúc cả hai đang tìm hiểu nhau, chị muốn nắm tay em mà lại cứ lấm lét như trộm, hai ngón út đan lấy nhau như hai đứa trẻ cãi vã bị bắt làm hoà.

quỳnh anh lại hay lơ ngơ mà đi lạc, chị cũng dùng cái nắm tay mà giữ em lại, chẳng rời chị nửa bước. để tình mình chẳng xa nhau

mơ màng đến tận khi quỳnh anh nhận ra em đã sải bước trên quãng đường lộng gió trở về nhà, đôi bàn tay người kế vẫn chẳng hề buông tay em.

thanh nhi khó khăn lắm mới có được em như bây giờ, bản thân chị lúc trước thật sự có rất nhiều vết xước ở tim, chính quỳnh anh đã chữa lành cho thanh nhi rất nhiều, chị sẽ đan cho thật chặt bàn tay này trong tay chị, không buông.

"em này"

"vâng?"

"chị thương em lắm"

"mình hãy như vậy mãi, đừng buông tay nhau nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro