5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà của jitaraphol cách đó không xa, dừng xe trước ngôi nhà tráng lệ, cả nhóm đều vô thức cảm thán.

"anh làm nghề gì mà giàu vậy?" - norawit tò mò hỏi.

"anh là bác sĩ da liễu."

cánh cổng trắng nhà jitaraphol vấy máu, norawit nhìn thấy đầu tiên khẽ nuốt xuống một ngụm. cậu định nói vài điều với jitaraphol nhưng đắn đo chút lại thôi, có lẽ anh nên tự phát hiện ra thì hơn.

jitaraphol mở cánh cổng, tiếng "mẹ" trong cổ họng chưa kịp cất lên, cái đầu của người phụ nữ anh kính yêu đã ở giữa sân.

atthaphan cúi đầu không dám nhìn, cả nhóm lặng thinh. không gian im lặng đến đáng sợ.

jitaraphol vội vàng chạy vào trong nhà, nhóm bạn kia cũng lẽo đẽo đi theo. bên trong còn kinh hoàng hơn, máu me loang lổ trên vách tường, tóc tai rồi cả các bộ phận khác nhau trên cơ thể lăn lóc giữa sàn.

tất cả đều đã bị giết sạch.

jitaraphol chết lặng đi, chỉ đứng yên một chỗ trơ mắt nhìn. anh hối hận, đáng ra lúc đó anh nên chạy về nhà thay vì sợ hãi trốn tịt một góc trong cửa hàng tiện lợi. nếu như vậy anh có lẽ đã bảo vệ được bố, mẹ, em gái... jitaraphol hận bản thân mình ích kỉ, hận bản thân mình hèn nhát nên mới ra nông nỗi nãy.

atthaphan xoa xoa lưng anh an ủi.

"em lấy làm tiếc ạ." - nattawat không biết nói gì hơn.

vì họ đâu có thể cảm nhận được cảm giác mất đi cha mẹ, hay anh chị em. một nhóm bạn đông như vậy, tuổi tác khác nhau, công việc khác nhau, nơi ở khác nhau nhưng tại sao lại gắn bó lâu như vậy? vì họ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, cũng từng trải qua vài lần được nhận nuôi sau đó bị trả lại cô nhi viện. jumpol và atthaphan là những người anh cả, sau khi cả hai rời cô nhi viện một thời gian, họ thành công với việc kinh doanh của mình. năm đó cô nhi viện đứng trên bờ vực đóng cửa, nattawat và norawit lại hai đứa nhỏ nhất và cũng là hai đứa cuối cùng. atthaphan và jumpol đã chu cấp hoàn toàn cho những đứa nhóc còn lại đến khi chúng tự lập.

nattawat nghe thấy tiếng nhóp nhép phát ra từ phía sâu trong nhà bếp, cậu chỉ dám nói nhỏ với thanawin. thanawin từ từ tiến vào trong, jitaraphol nhận ra chưa thấy xác em gái mình cũng có ý định vào trong xem thử.

jitaraphol như cái xác không hồn, đờ đẫn bước đi sau lưng thanawin.

"mẹ kiếp." - thanawin lí nhí chửi thề trong miệng, định lùi lại kéo đám người kia chạy thẳng.

một con quái vật khác đang ngấu nghiến cánh tay của em gái jitaraphol còn cô gái ấy có lẽ đã ra đi rồi. con quái vật có cơ thể nhỏ nhắn, bộ phận cơ thể tương đối giống con người, khác ở chỗ nó không có da. thân hình một màu đỏ, đôi mắt sâu hoắm, chỉ thấy răng chứ không có môi.

sự giận dữ tột cùng của jitaraphol trỗi dậy, anh kéo dài cánh tay của mình quật con quái vật vào tường, lực mạnh đến nỗi nứt cả vách tường trắng, bụi mờ bay tứ tung.

con quái vật đứng dậy từ trong bụi mờ, nó bước ra mang dáng vẻ của em gái jitaraphol khiến anh sững người.

"alo, anh jumpol, ở bên này..." - sahaphap rối bời gọi điện cho đội bên kia.

nhưng chưa kịp dứt lời, nửa khuôn mặt của con quái vật mọc ra một sợi dây thừng hất văng chiếc điện thoại đi, cắt luôn bàn tay đang cầm điện thoại của sahaphap.

"mẹ kiếp, lại là tao à."

sahaphap đau đến nỗi ngất xỉu, chỉ kịp ai oán một câu cuối cùng.

_____________________________

"alo? alo, này sahaphap!" - đáp lại jumpol chỉ có tiếng tút tút dài.

"sao vậy anh?"

"tao không biết, sahaphap gọi sau đó lại tắt đi."

"hay chia nhau ra đi, một xe bên này, một xe sang chỗ nhóm kia."

tipnaree gật gù rồi cùng tawinan di chuyển ngay lập tức theo định vị từ atthaphan. bọn họ lục lấy mấy khẩu súng và đạn từ những cảnh sát cơ động rồi đi luôn. tipnaree là cảnh sát đó, còn tawinan thì vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

hiện tại nhóm korapat đang ở trạm cứu hộ, đi loanh quanh không thấy có gì, lại tiện quan sát thấy trạm cứu hộ ở gần nên tiến vào luôn.

đúng như nghi ngờ của tipnaree, đám người ở đây đã bị hạ hoàn toàn, bảo sao gọi không nhận được hồi âm. nhưng số lượng xác còn lại ở đây quá ít, phần lớn đều là người trực điện thoại và nhân viên cứu hỏa, cảnh sát cơ động hoặc những lực lượng được huấn luyện đặc biệt về sức khỏe và kĩ năng chiến đấu còn lại rất ít.

korapat suy đoán điều đó, vì súng rải rác dưới sàn còn người thì không thấy đâu. điều gì đã xảy ra ở đây rất khó lí giải. theo như tipnaree nói, dấu vết để lại trông như ở đây đã xảy ra một cuộc hỗn chiến.

"giơ tay lên!"

một giọng nói cùng tiếng súng lạch cạch phát ra từ phía sau lưng cả nhóm, họ theo phản xạ đưa hai tay lên, korapat vẫn đang đánh giá tình huống.

"quay người lại!"

ba người lững thững quay lưng lại đối diện với giọng nói kia, thì ra không chỉ một mà là ba người.

"chúng tôi là con người." - benyapa mở lời trước.

kanaphan nhìn đồng đội, cả ba gật đầu rồi cùng nhau bỏ súng xuống.

"chúng tôi chỉ đến đây kiểm tra chút thôi."

"mấy người... có năng lực đặc biệt không?"

"có chút chút như này nè..."

benyapa dứt lời, cô đập nhẹ lên mặt bàn, chiếc bàn liền gãy làm đôi.

kanaphan nhìn korapat và jumpol dò xét, nhưng hai người kia chỉ có thể lắc đầu. họ không có gì để cho mấy người này xem cả.

"tôi là kanaphan, một cảnh sát, cũng là người trải qua sự hỗn loạn ở đây đêm qua. đây là anh pirapat và thipakorn, nhân viên trực điện thoại."

"đêm qua ở đây cũng bị quái vật tấn công sao?"

"không biết nói sao, một loạt cảnh sát đặc nhiệm lên cơn co giật rồi bỗng như người mất hồn rời đi khỏi trung tâm này. vài người lên cơn điên loạn rồi tấn công những người còn lại. họ phát điên như zombie vậy, súng bắn cũng không chết. chỉ có duy nhất ba chúng tôi tỉnh táo, đành trốn tạm vào căn phòng nghỉ và khóa trái. khoảng 3 giờ sáng thì lại im ru, chúng tôi ra ngoài thì họ đã thế này đây."

"vậy tại sao các anh biết về dị năng?"

thipakorn giơ tay chỉ về phía chiếc điện thoại bàn cách xa mình khoảng vài mét, dồn toàn bộ tâm trí vào nó.

10 phút trôi qua...

"người anh em, cậu làm gì vậy?" - rốt cuộc jumpol trông chờ gì ở thằng nhóc này?

"ôi nó bay lên kìa!" - benyapa vỗ tay.

nhưng chưa được 1 phút, chiếc điện thoại rơi xuống cái rầm.

mọi người im lặng giây lát.

thipakorn nhún vai, cậu chỉ mới làm được như thế thôi.

"bỏ đi, bạn tôi có thể đang gặp nguy hiểm, chúng tôi rời đi đã."

"đợi chút, chúng tôi có thể đi cùng."

thipakorn nhìn kanaphan và pirapat hăng hái, lời phản đối nghẹn ứ ở cổ họng. cậu rất sợ, hơn hết cậu đã gọi về nhà vài lần rồi nhưng không có ai bắt máy và gia đình cậu sống ở thành phố, cách nơi này tới 60 - 70 km. thipakorn càng lo hơn. nhưng cậu cũng không dám đi một mình, ai lại muốn chết cơ chứ?

.

thủ tướng trở về nhà sau một cuộc họp lớn, ngài ngồi trong thư phòng và tranh thủ xem xét lại một số tài liệu quan trọng.

phu nhân dịu dàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình, ngài thủ tướng cũng vui vẻ đặt tài liệu xuống chống tay hỏi han. phu nhân tiến đến gần ghế ngồi của thủ tướng, đôi bàn tay khẽ xoa lưng ngài vài vòng.

"ặc..."

tay của phu nhân xuyên thẳng đến tim ngài thủ tướng, lôi ra quả tim nóng hổi. ngài thủ tướng qua đời, chưa kịp cất một lời trăng trối. cô ta quan sát trái tim nóng hổi một chút, rồi đưa lên miệng ngấu nghiến, như một con dã thú đói khát.

cô ta đưa tay quệt đi máu dính trên miệng, nháy mắt một cái liền biến thành bộ dạng của ngài thủ tướng. cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc camera đang bị nhiễu, thoáng chốc nó nổ tung.

thanawat nhìn qua khe cửa, sợ hãi trước người phụ nữ mình gọi là "mẹ". không đúng, đây không phải mẹ cậu, đó là một con quái vật. cậu vội vã bỏ chạy, tiếc là tiếng chân của cậu quá lớn.

con quái vật chỉ nhếch miệng, cũng không thèm chấp nhặt.

dù sao thì cũng đâu ai tin rằng "một con quái vật vừa giết thủ tướng rồi biến thành ông ta".

à mà quái vật gì chứ, nó tự coi mình là nữ hoàng, là đấng cứu thế, tên của nó là saphire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro