6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanawat chạy ra khỏi căn biệt thự tráng lệ, vượt qua đám bảo an luôn túc trực 24/24. cậu cần đến nhà bà nội, người phụ nữ vẫn luôn cảnh cáo cậu về sự trả thù của địa ngục. có lẽ ngày đó thực sự đến rồi.

bà nội tham gia một hội nhóm bí ẩn nào đó, tên là halla, nơi mà những con người tin vào sự trả thù của địa ngục tụ tập lại với nhau. cậu từng cho rằng đó là tà giáo, không ngờ nó lại là sự thật.

"thanawat ạ, chiến tranh, bệnh tật, hủy hoại thiên nhiên, săn bắt động vật. những hành động của con người sắp phải đối mặt với sự hành quyết."

halla mang biểu tượng của chữ g màu đỏ, được vẽ bên ngoài một công ty nhỏ bị bỏ hoang. công ty đó nằm trong tầm kiểm soát của jiratchapong - cũng là một ceo trẻ tài năng, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế thái lan, người thừa kế duy nhất của gia tộc srisang. vậy nên, chẳng có ai dám nhắm tới khu vực này.

bà có lẽ đang ở halla, thanawat đã lái xe chạy thẳng đến đó. nhưng đi được một đoạn, cậu bắt đầu thấy có gì đó không đúng. thành phố tràn ngập mùi khói từ những chiếc xe mất lái, tiếng hét chói tai của con người ở khắp nơi. quân đội đang ở đâu khi tình thế hỗn loạn như vậy?

à phải rồi, thủ tướng giờ đã là một con quái vật cơ mà.

rầm!

một vật thể lạ tấn công cửa kính xe của thanawat, trông giống một chiếc dây thừng. nó đập vỡ cửa kính xe của cậu, đâm thằng đầu dây nhọn chứa đầy nọc độc về phía thanawat. cậu không kịp thích ứng với sự tấn công đột ngột này, theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, khi nghe tiếng ré thảm thiết không thuộc về con người mới bình tĩnh mở ra.

jiratchapong? anh ta đã dùng súng bắn đứt sợi dây thừng. anh gõ cửa kính, đề phòng trước sau, bảo cậu lên xe của anh.

thanawat nhanh chóng nghe lời, ngồi trên chiếc xe đắt tiền của jiratchapong, nhìn hướng cũng biết anh sẽ đến halla. bên trong xe còn có một cô gái nữa, cô ấy chỉ ngồi yên bấm điện thoại. kì lạ rằng quái vật đều chủ động bỏ qua, không tấn công chiếc xe của jiratchapong.

halla đã ở ngay trước mắt của cả ba, họ nhanh chóng di chuyển vào trong. chiếc cửa sắt đóng lại, khung cảnh bên trong làm thanawat choáng ngợp. khác với vẻ ngoài đổ nát, ở đây sống động hơn rất nhiều. còn có cả tầng hầm. rất nhiều người đang ở bên trong, súng đạn, vũ khí treo khắp tường. thiết bị điện tử cũng được lắp đặt đầy đủ, có những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ. tất cả những người ở đây, đều có hình xăm chữ g trên người. má, gáy, tay, chân... vị trí nào cũng có.

"kéo áo lên!" - jiratchapong ra lệnh cho cậu.

thanawat vẫn đang là một chú mèo nhỏ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. jiratchapong không muốn đợi lâu, tự tiện kéo áo của thanawat lên, bên hông cậu có một chữ g nho nhỏ.

"cái này... có từ bao giờ vậy?"

"được rồi, thức tỉnh giả, cậu được chào đón."

"cái gì? bà nội tôi đâu?"

"mất rồi, đêm qua, do bị quái vật tấn công. muốn nhìn xác không? sẽ không được đẹp lắm đâu."

jiratchapong nói chuyện không có chút cảm xúc nào cả, lạnh nhạt và hời hợt như một cỗ máy. cô gái bấm điện thoại ban nãy dẫn cậu đến chỗ bà nội, tiện thể nói qua về một vài vấn đề.

quái vật giết mẹ rồi biến thành bố, bà nội cũng bị quái vật giết. chỉ hai ngày thôi, cả gia đình cậu đã bị sát hại.

cô gái đó giới thiệu tên là wanwimol, nhỏ hơn thanawat hai tuổi, từ nhỏ đã tin vào mấy chuyện siêu nhiên. cô gái giải thích cho cậu về đêm trăng đỏ hôm qua, khi mà quái vật được giải thoát, thức tỉnh giả cũng xuất hiện.

thức tỉnh giả là những người thức tỉnh năng lực siêu nhiên trong đêm hôm qua, đây là cách gọi trong cuốn sách sử của hội halla.

tất cả thức tỉnh giả đều có hình xăm chữ g trên người.

và thanawat là một trong số đó.

"có những thức tỉnh sẽ phải chịu nỗi đau kinh hoàng khi đón nhận năng lực của mình, có những thức tỉnh thì không. thực ra chuyện này do may rủi thôi. ví dụ như em, đau đầu muốn chết. em có thể đồng hóa suy nghĩ một chiều với quái vật. vậy nên phần đông sẽ nghĩ em là đồng loại và không tấn công. tuy nhiên trong cuốn sách của halla ghi rằng, em không thể đồng hóa với quái vật có nhận thức cao. trông anh có vẻ ngờ nghệch khi nhìn thấy chữ g lúc nãy, anh chắc không biết năng lực của mình nhỉ?"

"từ tối qua đến giờ, anh vẫn thấy cơ thể bình thường."

căn phòng cuối tầng hai là nơi bà nội thanawat đang yên giấc ngàn thu. cậu mở cửa tiến vào nhìn cơ thể đang bị chiếc khăn trắng che lại kia, nuốt xuống một ngụm rồi kéo khăn xuống.

bụng của bà bị loang một lỗ lớn màu đen, dịch nhầy tiết ra và đang bắt đầu lan rộng. thanawat nhìn người bà của mình ngay cả khi qua đời cũng đau đớn như vậy, xót xa đến chẳng thể nấc lên được. nước mắt thi nhau chảy xuống, nhưng cậu vẫn lặng thinh, ánh mắt tràn ngập sự hận thù.

bố, mẹ và bà nội, con chắc chắn sẽ trả thù cho mọi người.

.

jitaraphol đắng cay vật thứ đang mang hình hài của em gái cậu lên trần nhà, rồi lại ném vào góc nhà.

"trái phải trên dưới" - atthaphan lầm bầm theo những gì mình cảm nhận, nhưng suy nghĩ của con quái vật này cứ loạn hết cả lên.

nửa mặt kia của con quái vật lại kéo dài, khác với sợi dây thừng đơn thuần của nửa kia, nửa bên này có một lưỡi hái sắc lẹm. nó chuyển đối tượng đến thanawin, dùng lưỡi hái ghim cậu lên tường. lưỡi hái sắc lẹm bao quay cổ winny, hai tay anh bám vào vòng tròn bên ngoài nó. chỉ cần winny thả tay ra, đầu anh chắc chắn sẽ lìa cổ.

"anh thanawin, anh thanawin... con khốn dừng lại đi!" - norawit bất lực hét lên.

tiếng hét của norawit làm méo mó cả không khí, mặt đất và trần nhà chuyển động theo. quái vật bị ảnh hưởng nặng nhất, nó thu gọn hai nửa khuôn mặt về, hình dạng một lần nữa méo mó. thanawin rơi xuống, trúng vào người sahaphap đang nằm bẹp dí. vì đau, sahaphap bừng tỉnh. bàn tay của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mới chỉ là một hình tròn như tay doraemon.

con quái vật biến ra đủ loại hình dạng, từ người lạ rồi đến bố mẹ của jitaraphol. điều đó đủ thấy nó đã ăn thịt bao nhiêu người.

"dùng giọng ca oanh vàng của mày kết liễu quái vật đi, cuối cùng mày cũng có ích." - nattawat vỗ vai bạn mình.

norawit bắt đầu hú hét, âm thanh sống động, khiến người trong đội cũng phải bịt tai. hai người khổ nhất lúc này là nattawat và sahaphap, kẻ thì đôi tai siêu nhạy, kẻ thì chỉ có thể bịt được một bên vì tay còn lại chưa có ngón.

quái vật cũng ôm đầu đau đớn, nó trở về dạng nguyên sơ là một thứ không có da thịt. jitaraphol tranh thủ thời cơ, cầm chân nó đập thẳng vào tường, xương của con quái vật gãy vụn. nó trở về thành đống bụi đỏ.

"tao tin là cả nhóm ai cũng có dị năng rồi đấy." - atthaphan thở phào một hơi.

"hội kia đến nơi rồi." - wachirawit chỉ vào nhóm người nhấp nhô qua chiếc hàng rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro