Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí ngày tốt nghiệp thật nhộn nhịp, ai nấy đều vui vẻ chụp hình cùng bạn bè thân thiết để lưu lại chút kỉ niệm cuối cùng của thời đại học. Riêng mỗi Chaeyoung vẫn ngồi phía góc cây nhìn xa xăm mãi. Phải, nàng đang nhìn một người. Người mà nàng xem là động lực để phấn đấu trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, cũng là người mà Chaeyoung dành cả khoảng thời gian gọi là thanh xuân để đơn phương.

Là cô gái đang mặc bộ đồ kỉ yếu, tay cầm bó hoa hồng đỏ thẳm đứng ở đằng kia. Hoa hồng đẹp thật đó, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, luôn tươi tắn và đầy sức sống, giống như em...một cô gái luôn tràn đầy năng lượng, vô lo vô nghĩ. Nhắc đến em, Chaeyoung không thể nào quên được cái ngày em bắt đầu bước vào cuộc sống của nàng.

Nhớ năm đó, Lisa là người đầu tiên chủ động đến bắt chuyện với nàng, với nụ cười tươi tắn trên môi em, Chaeyoung đã có chút rung động. Và rồi, cả hai cùng trò chuyện nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn và nàng dần nhận ra thứ cảm xúc mình dành em không còn đơn thuần là sự cảm động giữa bạn bè bình thường, nàng nhận ra...mình đã thích em rồi.

Ồ nhìn xem, em đang cười kìa, nụ cười khắc sâu trong tâm trí nàng suốt bốn năm qua, như một liều thuốc có tác dụng tức thời vậy. Chỉ cần là em cười, dù có đang tuyệt vọng đến nhường nào đều có thể lấy lại tinh thần lập tức.

Nhưng nụ cười đó vốn dĩ không dành cho Chaeyoung, nụ cười đó chỉ tươi tắn nhất là khi em ở cùng cậu ta, người mà em thật lòng yêu thương, người em luôn mong mỏi giờ đã là người yêu em. Một chàng trai hoàn hảo, có vẻ ngoài ưa nhìn, lại còn là thủ khoa ngành y mà nàng theo học, Jung Han Min.

Có những đêm khó ngủ, nàng thường nằm suy tư hàng giờ, đôi lúc cảm thấy so với chàng trai đó, nàng vốn không bằng. Trình độ không xuất sắc như anh ta, gia thế cũng chẳng nổi trội bằng và quan trọng là, nàng không có được trái tim em...

Có những lần thấy Lisa cùng Han Min vui đùa, tim nàng cũng đau lắm chứ, vốn dĩ người ở cạnh em không phải mình. Nhưng đổi lại, để được thấy nụ cười của em dù người ở cạnh em mãi mãi không phải nàng đi chăng nữa, như vậy cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên phá vỡ dòng hồi ức của Chaeyoung.

"Chaeyoung à, cậu làm sao cứ ngồi thẫn thờ mãi như vậy? Mau mau lại đây, chúng ta cùng chụp một tấm!"

"Ừm" một tiếng, cả hai đã có một tấm hình chụp chung, một tấm hình gói gọn tất cả tin yêu mà nàng dành cho em trong suốt bốn năm qua, tất cả đều gói gọn trong một tấm hình.













...

"Bác sĩ Park, một lát chúng ta có cuộc họp với trưởng khoa Lee vào lúc ba giờ chiều."

Trợ lý Kim vừa đi theo sau vừa lật những hồ sơ bệnh án trên tay.

"Tôi biết rồi, ờm cũng tới giờ nghỉ trưa, em nên đi ăn chút gì đi. Tôi có việc đi trước nhé!"

Vừa đi được đoạn đã có điện thoại reo lên, Chaeyoung nhìn vào dòng số hiện trên màn hình, cơ mặt căng thẳng ban nãy khi đi khám cho bệnh nhân dần giãn ra, sau cùng nở một nụ cười. Không biết có chuyện gì mà hôm nay em lại chủ động gọi như vậy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc khiến nàng cảm thấy thoải mái.

"Là mình đây Chaeyoung à! Bây giờ hình như đã đến giờ nghỉ trưa, mình muốn mời cậu ăn cơm...không biết bác sĩ Park có rảnh không vậy?"

Ba từ "bác sĩ Park" của em thật khiến nàng buồn cười, Lisa đó vẫn như vậy, vẫn luôn thích trêu ghẹo nàng.

"Mình rảnh!"



...

Bất ngờ chưa...
Hôm nay có bạn trai em đi cùng, lúc nãy vốn dĩ được em mời ăn cơm trong lòng cảm thấy rất hứng khởi, nhưng bây giờ như vừa rơi từ thiên đường xuống vậy.

Sau bữa cơm, Chaeyoung nhìn em dịu dàng hỏi.

"Lisa cậu hôm nay làm sao mà mời tớ ăn cơm?"

Em đôi má phụng phịu, bỉu môi nhìn nàng nói.

"Phải có chuyện mới được mời cậu hay sao? Chỉ là lâu rồi cũng không gặp kể từ lần tốt nghiệp đó nên tớ muốn gặp cậu thôi. Với lại hôm nay tớ đến là có việc quan trọng muốn thông báo với cậu!"

Chaeyoung phút chốc lặng người, không biết vì sao tự nhiên trong lòng bỗng thấy bất an, không biết tin em sắp thông báo có khiến mình đau tim không nữa.

"Tớ và Han Min tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, tớ đến mời cậu!"

Hai chữ "hôn lễ" khiến lòng nàng quặn lên từng cơn, nàng luôn muốn thấy em mỉm cười, muốn thấy em hạnh phúc. Nhưng bây giờ chẳng phải em vừa báo tin vui đấy thôi. Sao trong lòng lại đau đến như vậy. Không ổn rồi, nàng sắp không kìm được nữa rồi, sẽ khóc mất thôi! Chaeyoung lấy hết dũng khí ngần ấy năm đơn phương em, nén nước mắt lại. Nàng đứng lên vờ xem điện thoại bảo ở bệnh viện còn có chuyện phải về gấp, nhanh chóng nhận lấy tấm thiệp đỏ trên tay mà đi mất.

Nàng vừa vào xe, cảm giác đau đớn đơn phương em bị dồn nén bao nhiêu năm qua như vỡ òa. Nàng gục vào vô lăng xe mà khóc, một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Đến khi tay áo đã ướt đẫm nước mắt rồi. Chaeyoung tự nhủ với lòng, chỉ hôm nay thôi, cho phép bản thân yếu đuối nốt hôm nay thôi. Ngày mai sẽ ổn, sẽ không còn nghĩ đến em nữa, nàng sẽ cất trọn những kí ức về em gọn vào một góc tim. Vì...em đã sắp là vợ người ta mất rồi!



...

Hôm nay là ngày em cưới. Nàng khóc cũng đã khóc rồi, đau cũng đã đau rồi, mọi loại cảm giác đau đớn hay những cảm xúc hạnh phúc khi đơn phương em, nàng đều đã nếm trải. Hôm nay sẽ không còn nữa, đây là hôn lễ của em mà, em đã hạnh phúc rồi. Nàng nên mừng cho em mới phải.

Nàng vừa bước vào đã thấy Lisa chờ sẵn, nắm tay nàng kéo vào phòng chờ của cô dâu.

"Chaeyoung à, mình đã đợi cậu rất lâu đó. Cậu nói xem, hôm nay trông mình thế nào hả?"

Lisa vô tư nắm tay nàng, đưa đôi mắt ấy nhìn nàng, đôi mắt đã giữ lấy trái tim nàng suốt mười năm qua.

"Ừm đẹp lắm, hôm nay cậu rất đẹp, Lisa à!"


...

Ngồi bên dưới bàn tiệc, Chaeyoung mắt luôn hướng về phía sân khấu, nơi có em đang mặc trên người một chiếc váy cưới lung linh, trao tay cho chàng trai kia.

Vì cùng là bạn của Lisa nên hôm nay Jisoo cũng có mặt để dự hôn lễ của bạn học cũ của mình.

"Này Chaeyoung, hôm nay trông cậu thất thần quá. Cậu vẫn ổn chứ?"

Chaeyoung mỉm cười, khẩy lắc đầu đáp.

"Làm gì có, chắc do dạo này trực ca đêm nhiều nên nhìn có vẻ mệt mỏi chút thôi. Tớ ổn mà! Thôi chuẩn bị tiến hành hôn lễ rồi, chú ý về sân khấu đi kìa."

Trên sân khấu, một người dẫn chương trình đang tiến hành những nghi thức của hôn lễ. Chaeyoung chỉ chăm chú vào mỗi nàng thơ của mình, Lisa. Thực sự hôm nay em rất đẹp, hình ảnh này chính là những gì nàng luôn mong ước được thấy. Bây giờ thấy rồi thì lại nhói trong lòng. Vì sao thế? Tim nàng đau quá, có vị bác sĩ nào có thể đến đây giúp nàng chuẩn đoán bệnh không?

Người ta thường nói, bác sĩ là người rất giỏi, học cao hiểu rộng, có thể chữa bệnh và cứu lấy những sinh mạng đang hấp hối từ ranh giới của cái chết trở về. Nhưng...lại chẳng có vị bác sĩ nào có thể tự chữa cho bản thân.

Trong lòng Chaeyoung bây giờ là một mớ hỗn độn, cảm xúc loạn cả lên. Nàng nên vui hay buồn đây? Khi người em cưới chẳng phải nàng, người em yêu cũng mãi mãi chẳng phải nàng.

Chaeyoung đang thất thần, đến khi câu "em đồng ý" từ miệng Lisa thốt ra. Chaeyoung biết trái tim mình chẳng còn gì nữa rồi. Nó thật sự vỡ rồi, nó tan nát rồi...

Trong lòng vỡ nát nhưng Chaeyoung vẫn nặn cho mình một nụ cười thật tươi, tay không ngừng vỗ theo những tràn vỗ tay chúc mừng kia.

"Chỉ đến đây thôi, hết hôm nay thôi. Tớ sẽ dừng lại. Tạm biệt cậu, người con gái cả thanh xuân tớ đợi chờ..."

...

#muy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro