Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đang ngồi họp, cơn đau đầu truyền đến khiến nàng cảm thấy khó chịu. Đưa tay liên tục xoa lấy chỗ thái dương đang rỉ mồ hôi vì cơn đau đầu. Dường như chủ nhiệm Bae đã nhận thấy điều bất ổn đó.

Sau cuộc họp, chủ nhiệm Bae gọi riêng Chaeyoung ra nói chuyện. Chaeyoung lo lắng phải chăng mình có sai sót gì trong công việc rồi hay không? Nàng chậm rãi bước theo sau chủ nhiệm Bae.

"Bác sĩ Park, đã bao lâu rồi em chưa kiểm tra định kì vậy?"

Chaeyoung có chút giật mình vì câu hỏi của chủ nhiệm Bae, nàng im lặng nhớ một chút rồi mới trả lời.

"Dạ...chắc là hai năm rồi."

Chủ nhiệm Bae chau mày, mặt có chút khó coi nhìn Chaeyoung phàn nàn.

"Em có biết sức khỏe của mình quan trọng đến mức nào không?"

Chủ nhiệm Bae dừng một chút rồi thở dài nói tiếp.

"Chaeyoung, tôi nghĩ em nên đi khám lại đi!"

Nàng có chút khó hiểu khi nghe những lời này từ chủ nhiệm Bae, nhưng cũng im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Vâng, em sẽ chú ý hơn ạ!"

...

Chaeyoung đang ngồi trong phòng xem lại những hồ sơ bệnh án trên máy tính, sắp xếp thời gian ngày mai đến kiểm tra lại cho từng bệnh nhân. Rất hiếm khi nàng có được một buổi nghỉ ở nhà, nhưng vẫn là thói quen nghề nghiệp, không thể ngồi không mà không làm gì.

Đột nhiên điện thoại rung lên, là Lisa đang gọi đến. Chaeyoung dừng công việc lại, nhìn dòng số đó một lúc rồi nghe máy.

"Tớ nghe đây, Lisa..."

Giọng Chaeyoung chững lại khi nghe tiếng thút thít ở đầu dây bên kia.

"Lisa! Cậu có nghe tớ nói không? Có chuyện gì vậy, Lisa?"

Tiếng khóc của em nấc lên từng cơn khiến Chaeyoung bên này lòng như lửa đốt.

"Han Min...ban nãy anh ấy đột nhiên ngã xuống, khó thở ôm ngực. Bảo mình lấy một viên thuốc gì đó trong hộp thuốc của anh ấy, may mà mình đưa kịp. Uống xong anh ấy đã đỡ hơn rồi, mình có hỏi nhưng anh ấy nói do công việc nhiều nên kiệt sức một chút! Chaeyoung à, cậu nói xem anh ấy là bị cái gì vậy?"

Chaeyoung lặng xuống, hóa ra là lo cho anh ấy. Cũng đúng thôi, người đó là chồng của em mà.

"Lisa à, cậu bình tĩnh đã! Cậu có nhớ trên hộp thuốc có đề chữ gì không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.

"Là ACE."

Chaeyoung giật mình, nàng chau mày nhìn xa xăm. Thuốc ức chế thụ thể angiotensin (ACE) chẳng phải là thuốc dùng cho người bị suy tim hay sao? Không lẽ...

"Chaeyoung, đó là thuốc gì? Sao cậu lại im lặng lâu như vậy? Có phải anh ấy mắc bệnh gì rất nặng không?"

Chaeyoung im lặng một lúc rồi nói

"Không có, anh ấy không có mắc bệnh nặng lắm. Thuốc đó chỉ là giúp thở thông hơn thôi. Có thể là do làm việc nhiều nên anh ấy bị mệt trong người. Ờm...cậu cũng đừng quá lo lắng nhé!"

Suy tim đến giai đoạn nặng như vậy mà anh ta còn cố giấu...

"Cảm ơn cậu, Chaeyoung!"

Cơn choáng ập đến khiến Chaeyoung chóng mặt. Nàng vội vã lắc đầu vài cái, lấy lại tỉnh táo trả lời.

"Tạm biệt cậu, Lisa. Tớ có chút chuyện."

Tiếng điện thoại vừa tắt cũng là lúc Chaeyoung cảm thấy cánh mũi mình khó chịu. Có thứ gì đó ươn ướt đang chảy dài xuống. Nàng nhìn xuống bàn làm việc...là máu!

...

"Tại sao đến bây giờ cô mới chịu đi khám?"

Vị bác sĩ lớn tuổi ngồi trước mắt Chaeyoung, chau mày nhìn vào những kết quả trên tay.

"Tôi không biết chỉ trong vòng hai năm mà nó lại phát triển nhanh như vậy."

Vị bác sĩ kia thở dài lắc đầu.

"Cô thân cũng là bác sĩ, sao lại không biết chú trọng sức khỏe vậy? Tầm này chỉ được hơn nửa năm nữa thôi. Tôi rất lấy làm tiếc."

...

"Chủ nhiệm Bae, chị có thể giúp em một chuyện không?"

Bae Joohyun nhìn Chaeyoung nghi hoặc một lúc mới trả lời.

"Chuyện gì?"

Nàng trầm ngâm một lúc mới dám nhìn mặt chủ nhiệm Bae nói.

"Nếu có một ngày nào đó, chị có thể giúp em tiếp nhận một ca phẫu thuật thay tim không?"

"Ý em là gì?"

"Thời gian của em cũng không còn bao lâu nữa. Em muốn dùng tim của em thay cho một người..."

Joohyun chau mày lắc đầu nói.

"Em điên rồi! Tại sao không chữa trị? Còn gia đình em thì sao?"

Tim Chaeyoung hẫng một nhịp.

"Em không còn người thân thích nào nữa..."

Trong phút chốc, Joohyun thấy thương nàng quá. Một cô gái nhỏ bé như vậy, lại có thể chống trọi giữa cuộc sống này mà không có bất kì người thân nào bên cạnh.

"Chị xin lỗi."

"Được! Chị hứa sẽ giúp em!"

...

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Em khóc nấc khi đi theo đẩy anh ấy trên băng ca vào cấp cứu. Vừa vào đến cổng đã có Chaeyoung cùng vài bác sĩ, y tá đợi sẵn đẩy người kia vào. Nàng vừa đẩy, mắt vẫn luôn nhìn Lisa. Mọi cử chỉ của nàng đều được Joohyun chú ý.

Vào phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá tiến hành làm phẫu thuật tức khắc. Joohyun tay thuần thục những động tác chục năm tay nghề của mình. Đến lúc chuẩn bị thay tim, cô nhìn Chaeyoung lần cuối. Đứa nhỏ ngốc này vẫn nhìn cô, còn mỉm cười một cái, mắt nàng nhắm lại cũng là lúc hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má.









...

Lisa ngồi bên cạnh giường bệnh của Han Min, nắm chặt tay anh. Ca phẫu thuật đã thành công, em cảm thấy thật mang ơn người đã hiến tim cho chồng em. Em muốn sau khi chồng hồi phục cả hai sẽ cùng nhau đi viếng mộ người ta như để tỏ lòng biết ơn. Thật sự rất mang ơn người đó.

Joohyun đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào, cô đưa mắt xuống nhìn một cái hộp giấy nhỏ trên tay. Suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu bỏ đi.

Lisa sau khi Han Min hồi phục đã đi hỏi bác sĩ danh tính của người hiến tim nhưng bên phía họ lại không tiết lộ, còn nói cái gì mà người hiến muốn ẩn danh. Em thực sự không hiểu rõ người kia vì sao đã giúp đỡ như vậy mà không cho người ta biết danh tính để còn tìm đến người nhà cảm ơn một tiếng.

Ngày mà Han Min xuất viện, Joohyun đã đi đến xin lại số điện thoại của Lisa. Ngỏ ý sau này có vấn đề có thể liên lạc lại, vì dù gì cô cũng là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật của Han Min. Lisa vui vẻ đưa số, còn cảm ơn rối rít chủ nhiệm Bae.







...

Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi, Lisa cũng chẳng còn là một cô gái trẻ trung năng động ngày nào nữa. Em bây giờ đã có con, sắp có cháu rồi. Đầu cũng đã có hai thứ tóc, cuộc sống hiện tại với em rất mãn nguyện. Duy nhất một điều làm cho em nửa phần đời còn lại luôn cảm thấy thắc mắc. Cô bạn thân ngày nào của em, bỗng một thời gian biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu. Không còn ân cần gọi hỏi thăm em như hồi trước, đến nhà thì mới biết người ta đã bán nhà qua ba đời chủ rồi. Em không biết rốt cuộc là vì cái gì mà người tên Park Chaeyoung kia lại biến mất đột ngột không một lời nhắn nhủ. Thật tức chết em mà.

Lisa đang ngồi uống trà thì có người nhấn chuông, em chậm rãi bước ra xem. Người trước cửa khiến em ngạc nhiên.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp, Lisa!"

"Yah! Park Chaeyoung, suốt bao nhiêu năm qua cậu đi đâu vậy hả? Tại sao bỏ đi mà không nói với tớ một tiếng? Cậu có còn xem tớ là bạn không vậy cái đồ đáng ghét này!"

Lisa vừa nói, tay vừa đánh vào bả vai nàng.

"Tớ xin lỗi, thời gian qua nhiều việc quá. Hôm nay tớ đến chào cậu một tiếng rồi đi ngay thôi!"

"Sao cậu mới đến lại đi rồi, cậu đi đâu?"

Chaeyoung lặng thinh một lúc, mỉm cười. Vẫn là nụ cười của cô bạn lạnh nhạt năm nào.

"Tớ phải đi xa lắm. Sợ rằng sẽ không còn ngày gặp lại nên tớ đến gặp cậu lần cuối!"

Lisa nghe xong thoáng đượm buồn, cả hai nhìn nhau hồi lâu Lisa mới nói.

"Cậu ôm tớ một cái có được không?"

Chaeyoung bật cười, nhéo má em nói.

"Tớ ôm chục cái luôn!"

Chaeyoung ôm lấy Lisa, giữ một hồi rồi lưu luyến thả ra.

"Thôi, tới lúc tớ phải đi rồi! Hẹn cậu kiếp sau nhé! Khi mà tớ đến sớm hơn một chút, nhớ phải chờ tớ đó!"

Lisa nghe đến đây liền cảm thấy không đúng, em định nắm lấy tay nàng nhưng Chaeyoung quay lưng đi mất rồi. Đột nhiên Lisa giật mình, cảm thấy trán thấm đẫm mồ hôi. Hóa ra chỉ là mơ sao? Vừa rồi chắc là mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc này chuông cửa lại một lần nữa vang lên ding dong. Lisa lau vội mồ hôi trên trán, đi ra mở cửa xem.

"Chào bà Manoban!"

"Ồ, bác sĩ Bae đến chơi, mời vào mời vào!"

Lisa niềm nở đón tiếp vị bác sĩ ân nhân ngày nào của chồng mình. Em lấy trà lấy bánh ra đãi khách. Xong xuôi, Lisa ngồi xuống ghế vui vẻ hỏi.

"Lâu quá không gặp bác sĩ Bae, dạo này chị vẫn khỏe chứ?"

Bác sĩ Bae uống một ngụm trà, xua tay trả lời.

"Tôi dạo này lớn tuổi, đau lưng, mỏi gối, tê tay đủ thứ hết! À mà hôm nay tôi đến có thứ này muốn đưa cô!"

Bác sĩ Bae lấy trong giỏ ra một cái hộp đã phai màu, trông còn có vẻ đã rất lâu rồi. Lisa thắc mắc hỏi.

"Đây là...?"

Joohyun trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Cái này là món đồ Chaeyoung đã gửi tôi, nhờ tôi gửi gắm nó lại cho cô! Cô còn nhớ Chaeyoung chứ?"

Lisa vừa nghe đến Chaeyoung liền ngạc nhiên nói, trong lời nói còn có ý trách móc.

"Vâng, tôi nhớ chứ! Cái con người lạnh nhạt đó, mấy chục năm nay chẳng thấy tâm hơi đâu. Bỏ đi mà chẳng nói một câu từ biệt nào. Bác sĩ Bae nói xem có tức chết tôi không chứ!"

Joohyun im lặng chẳng nói gì, cô nhìn cái hộp một hồi lâu mới nói.

"Năm đó, chúng tôi không tiết lộ danh tính người hiến tim cũng là vì ước nguyện của người ta. Bây giờ cũng đã đến hẹn như ý nguyện của người đó, cô muốn biết danh tính người hiến thì một lát đến nghĩa trang Hongdam. Bia mộ phía trong cùng bên tay trái trong nghĩa trang chính là người đó. Cô đi trước rồi hãy về xem đồ Chaeyoung gửi cô sau!"

Lisa khó hiểu nhìn bác sĩ Bae hồi lâu rồi gật đầu.

Theo như chỉ dẫn của bác sĩ Bae, Lisa cùng con gái mua hoa đến nghĩa trang Hongdam, đi tới cuối cùng nhìn vào bia mộ phía bên trái. Lisa vừa đặt bó hoa xuống, hoảng hồn khi hình ảnh người trên tấm bia chính là cô bạn năm nào, Park Chaeyoung. Em đưa tay lên che miệng để nén tiếng khóc của mình, chạy tới ôm lấy tấm bia. Nhìn mẹ khóc thảm đến thế kia, con gái thấy vậy vội vã hỏi.

"Mẹ, làm sao vậy? Sao lại khóc như thế?"

Lisa chẳng nói gì, chỉ ngồi ôm lấy tấm bia một hồi lâu. Sau cùng cũng thất thần ra về. Vừa đến nhà, em chạy vội vào phòng, mở chiếc hộp ban nãy ra. Bên trong là một cuốn sổ tay, Lisa hít một hơi thật sâu rồi mở từng trang ra đọc. Từng câu chữ em lướt qua là kèm theo nước mắt đã ướt đẫm rơi trên cuốn sổ tay nhỏ.

"Ngày...tháng...năm...
Gửi cậu, người con gái tôi thương. Hôm nay cậu kết hôn rồi, tớ chẳng còn tâm trạng để tươi cười nữa. Cậu có biết không? Khi nhìn thấy cậu đứng cùng anh ta, tớ khó chịu lắm, cảm xúc tớ lúc đó rất khó tả, vui vì cậu đã có được hạnh phúc mà cậu hằng mong mỏi, buồn vì người tớ thương hôm nay kết hôn rồi, đau vì đến cuối cùng tớ vẫn chưa dám thổ lộ lòng mình. Có phải tớ ngốc lắm đúng không? Cũng phải, ai lại đi chấp nhận tình cảm của một đứa con gái chứ? Nhưng tiếc là...đến khi cậu đọc được những lời này, có lẽ tớ đã không còn trên cõi đời nữa. Bỏ lỡ nhau là một cảm giác rất khó chịu nhỉ? Nhưng mong cậu sống thật hạnh phúc nhé! Mong là anh ấy sẽ thay tớ yêu cậu thật nhiều. Và cậu...cũng hãy cười thật tươi nhé! Tớ rất muốn thấy nụ cười của cậu. Tớ không hề hối hận khi hiến tim cho anh ấy đâu. Vì so với nỗi đau khi mất đi trái tim, thấy cậu khóc tớ còn đau hơn nhiều. Cuối cùng...Lisa à! Tớ yêu cậu nhiều lắm đó! Nhiều như vũ trụ luôn!
               Gửi cậu - Lalisa Manoban Người con gái tớ dành cả thành xuân mong nhớ!

End.
___________________________________

Lần đầu mình thử sức viết SE, mong là mọi người sẽ thích!

*Gnasche: yêu một người đau đến nghẹt thở.

#muy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro