4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••

5 năm sau.


Minjeong mặc đơn giản một chiếc váy màu đen và đôi giày cao gót đứng trước một trường tiểu học lớn chờ đợi con gái mình tan học. Nàng tính tới năm nay đã hai lăm tuổi, từ lúc hình ảnh Yu Jimin nằm trong vũng máu đã in sâu vào trong tâm trí khiến nàng không ngày nào an yên và đến bây giờ cũng đã là chuyện của quá khứ.


Càng lớn tuổi, nét đẹp của nàng ngày được thăng hạng. Làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp như một vị mỹ nhân với mái tóc đen dài gợn sóng, đôi môi chọn cho mình màu son đỏ trông thật giống một người phụ nữ rất chững chạc và trưởng thành hơn.


Ngay khi tiếng chuông vừa reo, có một nhóc con đeo chiếc balo con thỏ sau lưng hớt hải chạy ra khỏi trường học mà ôm chầm lấy Minjeong.


"Mẹ!"


"Tan học rồi sao?"


Nàng cúi xuống hôn một cái vào trán của con bé, đưa bàn tay mềm mại của mình lên chạm vào khuôn mặt phúng phính ấy, rồi chạm nhẹ vào chóp mũi của con bé.


"Vâng!"


Nó được hôn liền vui vẻ ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng, thừa hưởng được sắc đẹp của mẹ mình, khuôn mặt của nó chỉ vừa mới 5 tuổi đã nét nào ra nét nấy, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào chúm chím và nước da trắng xinh đẹp, sẽ như một bản sao của Minjeong nếu đôi mắt của nó trông không giống như Yu Jimin.


"Mẹ bế Karomi vào xe nhé, nào, lại đây!"


Nàng vươn tay chạm vào hông nó, đứng dậy mang nó ôm vào lòng, cất từng bước đến bên chiếc Rolls-Royce màu đen cơ bản rồi ngồi vào.


"Mẹ ưi, hôm nay con được mười điểm môn Toán!"


Con bé nói, hì hục lấy trong balo ra một bài kiểm tra với con số 10 to tổ bố và những lời khen của giáo viên chủ nhiệm thông qua những dòng mực đỏ, khuôn mặt nó đầy tự hào nhìn mẹ mình.


Thấy con gái mình giỏi như vậy, Kim Minjeong hài lòng xoa đầu con bé rồi cầm lấy tờ kiểm tra xem xét, kết quả mọi câu hỏi đều trả lời đúng hết!


"Karomi của mẹ giỏi quá, chút về con muốn gì mẹ sẽ thưởng cho nhé!"


"Mẹ ơi, con muốn một con gấu bông khủng long!"


"..Ở nhà gấu bông con chất thành đống rồi Karomi."


Đối mặt với lựa chọn lúc nào cũng có của con gái mình, Minjeong khẽ cau mày nhét lại tờ kiểm tra của con gái vào trong balo.


Mà con bé thì lại nũng nịu, cái giọng lớ lớ của nó cứ vang dội cả chiếc xe đang chạy phăng phăng trên con đường êm ái. Nó làm mình làm mẩy hết dụi đầu vào người Kim Minjeong lại úp mặt vô hõm cổ của nàng thút thít


"Nhưng mà mẹ nói con muốn gì mẹ sẽ thưởng mà!"


"Con giống ai mà lại thích gấu bông khủng long vậy chứ? Mẹ chẳng hiểu nổi."


"Có lẽ là giống chị đấy, vợ."


Yu Jimin với cái đầu vàng trắng phát sáng suông mượt, chọn cho mình cái áo croptop màu đen và chiếc quần jean dài màu đen nốt đơn giản xoay ra sau nhếch mép nói khi vừa phanh lại vì đèn đỏ.


"..Em hết nói nổi hai người rồi."


Minjeong thở dài nhìn vợ của mình đang cố ý nuông chiều con cái quá mức, sau đó lại phải bật cười khi Yu Jimin bụm môi lại như con mèo ngốc chọc nàng.


"Minjeong cười rồi kìa con ơi! mau mau đòi mẹ mua khủng long cho đi."


Ngay khi thành công chọc vợ mình cười đến tươi rói, Yu Jimin nhanh chóng kêu gọi con gái mình đua đòi mẹ nó mua đồ chơi cho, đúng là con hư tại Yu Jimin cháu hư cũng tại Yu Jimin.


Minjeong vừa cười xong lại phải phát cáu với vợ và cả con gái mình, nàng chỉ mong một ngày được yên ổn với hai cái mỏ tía lia đó thôi..


"Chị đi mà mua cho Karomi đi!"


"Chị mà mua thì em cũng nên mua một căn nhà mới với lý do 'bị khủng long bạo chúa xâm chiếm' đi bé cưng."


Yu Jimin bày chất giọng gái giàu của mình ra khiến Minjeong phải nhăn cả mặt hiện rõ một chữ CHÊ. Sau đó cô lại vào trạng thái bắt đầu lái xe khi đèn đỏ chuyển về con số 0.


"Mama đúng là thương con nhất!"


Karomi vui vẻ nhìn vào kính chiếu hậu giơ ngón like cho mama vĩ đại của mình, đó giờ mấy con khủng long mà nó thích nếu không có Yu Jimin thì cũng chả có tồn tại được một con đâu..


"Con chỉ cần muốn thôi, baby." 


Yu Jimin nháy mắt xong cắn môi với con mình, tính nhây nhớt thêm chút nữa nhưng mà cô đã vô tình nhìn thấy cặp mắt rực lửa của vợ mình đang lom lom nhìn mình trong trạng thái chỉ cần Yu Jimin vừa cắn môi thêm cái nữa là sẽ sẵn sàng cầm dao mà đâm cô thêm phát tiếp.


Và tại sao Yu Jimin còn sống để mà nhây nhớt với con mình, sang chương tiếp theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro