5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lòng không được khi người mà mình có chút động lòng bây giờ đang nằm trên vũng máu, Minjeong cắn răng vác Yu Jimin trên lưng chạy đến bệnh viện để cấp cứu. 


Sau khi Yu Jimin tỉnh dậy, chẳng thấy Minjeong đâu mà chỉ có Kim Aeri thì lại càng bực dọc. Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể, hỏi Aeri


"Minjeong đâu?" 


Aeri đang ngồi ở ghế định ngủ một giấc, nghe tiếng Yu Jimin liền mở to mắt, sau đó lại nhăn mặt đến khó coi.


"Cậu ngu ngốc thật đấy, em ấy đâm cho cậu một nhát vậy mà vẫn tìm?" 


"Kệ tôi, em ấy ở đâu?" 


"...Đang ôm đống đồ chạy trốn rồi." 


"Lại nữa sao??" 


"Này cậu đi đâu vậy Jimin?!" 


"Đi tìm Minjeong."


"Cậu chưa khỏe mà! Đợi vài ngày nữa đi!"


"Bằng mọi giá tôi phải mang bằng được Minjeong về."


Yu Jimin kích động giật phăng những cọng dây vướng víu trên tay mình, có chút máu rỉ ra nhưng vẫn lạnh lùng gạt bỏ, trên người một bộ đồ bệnh nhân mà đi ra khỏi phòng không nhanh không chậm bỏ lại Kim Aeri đang thở dài


"Cô chủ! Đồ của người."


Vừa bước ra cửa, tên thuộc hạ trên tay một bộ đồ mới toanh mang đến đặt trước mặt cô, ngay lập tức nhận lấy và đuổi tất cả ra ngoài, cô trở lại cùng với bộ đồ thoải mái áo phông quần thun của mình.


"Cô chủ.. Tiểu thư.."


"Em ấy ở đâu?"


"Tiểu thư người ấy đang trong phòng của cô chủ.. Và đập nát mọi thứ, chúng tôi cố khuyên can thì cũng một trong số chúng tôi bị tiểu thư phang cho vài món đến thương tích.."


"..Nhanh, về Yu Gia nhanh!"


Tên thuộc hạ gật đầu, nhanh chóng lên ga lái xe phăng phắc trên đường với tốc độ nhanh nhất chỉ vì trông thấy Yu Jimin có chút sốt ruột.

••

Rầm!


Cánh cửa mở toang, cô trở nên mất bình tĩnh để hiện ra sự dịu dàng đôi mắt như chứa cả bể tình thường ngày khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Minjeong trên giường một cách vô hồn nhất, xung quanh là đống đổ nát 


"...Minjeong, em khó chịu sao?"


"...Tại sao chị không ở lại bệnh viện, tại sao chị còn có mặt ở đây?"


"...Chị lo cho em."


"Lo hay thương hại? Tôi cho chị một nhát dao chị chưa sợ sao?"


".. Không, em không được nói chị thương hại em. Chị yêu em hơn bất cứ thứ gì, Minjeong."


Yu Jimin tiến tới vượt qua những mảnh thủy tinh đổ nát sắc bén, ngay lập tức đã ở trên giường và giương đôi mắt như chứa cả dải ngân hà nhìn em. Vòng tay mở rộng nhưng chẳng có chút sức lực nào ôm chầm lấy thân thể đầy máu của em, dịu dàng.


"Chị yêu em, Minjeong.. Dù cho em có giết chị đi chăng nữa, chị vẫn sẽ luôn yêu em"


Những gì tốt đẹp nhất không nhìn thấy được bằng mắt thường, mà phải dùng cả trái tim để cảm nhận.


"..Em xin lỗi, Yu Jimin.. Em không xứng đáng để chị phải hy sinh nhiều như vậy."


"..Ngốc, chị làm tất cả chỉ vì yêu em thôi."


"...."


"Nhé? Bây giờ thì chúng ta nên đi tắm nhé?"


Yu Jimin nở một nụ cười hạnh phúc (quỷ dị) ôm chặt lấy Minjeong nhỏ nhắn đầy tội lỗi đang nức nở, cô trao cho em một sự dịu dàng đổi lấy trái tim lạnh giá để sưởi ấm nó, và rồi cô muốn sưởi ấm trái tim của em nhiều hơn khi cả hai ở trong một không gian riêng tư của mình.


"Yu Jimin.. Em yêu chị."


Cô đem tình xưa ủ thành rượu đổi lấy cuộc đời ngày sau chỉ biết say chẳng có buồn.


Cô yêu Kim Minjeong biết bao lâu, từ cái ngày em bước tới chào cô rồi tự nhận mình sẽ là em gái, tuy lòng đau như cắt nhưng vẫn hạnh phúc dang rộng vòng tay chào đón em. 


Cho tới khi em lớn, em biết những điều gì tốt và không tốt giữa cô và em, nhưng em lại ngu ngơ trong việc xem xét lão già Yu có ý đồ hay là không với em, cũng một tay cô bảo vệ em khỏi sự nguy hiểm đang lớn dần.


Và rồi bây giờ, em trao cô một nhát dao sâu vào tấm lưng gầy gò, cô mỉm cười trao lại cho em một nụ hôn không gò bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro