10. Because we are young.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Lớn đến mức đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa gặp được một nửa của mình. Lại nhỏ tới mức chỉ cần đi quanh người mình yêu một vòng là có thế ngắm nhìn cả thế giới."

-Trích-

Trời đã khuya nhưng phòng tập vẫn sáng đèn, tiếng nhạc của bài Boy In Luv cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Hiện tại đã hơn 11 giờ tối và chỉ có Jungkook, J-Hope và Jimin ở lại tập.

"Ah, mệt quá!"

Jimin nằm trường xuống sàn, mồ hôi chảy ướt hết chiếc áo mỏng của anh. Jungkook ngồi kế bên cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cậu nhóc thở một cách gấp rút.

"Hopie hyung, anh nghỉ chút đi!" Jungkook nhìn J-Hope vẫn cứ tập mãi động tác intro liền nhắc nhở anh. "Anh đã tập từ lúc mới bắt đầu đến giờ rồi."

J-Hope chẳng quan tâm lời của Jungkook, anh nhìn vào gương và tiếp tục động tác. Điện thoại của Jungkook reo, cậu tránh vào một góc nghe máy. Jimin nhìn bóng lưng của Jungkook đứng cách xa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Em ra ngoài một chút."

Báo một tiếng với hai người anh của mình, Jungkook chạy ra cửa đi gặp người hẹn mình.

"Jungkookie, trời khá lạnh đấy, mặc thêm áo vào đi."

Mặc dù đã cố khiến bản thân mình bỏ mặc cậu em nhưng nghĩ đến việc Jungkook sẽ lạnh dẫn đến bị cảm, Jimin không thể bảo bản thân mình vờ như không quan tâm.

"Em biết rồi!"

Ngó trên móc treo đồ, ngoài khoác áo của mình thì chỉ có áo của Jimin và J-Hope, Jungkook đang vội nên vớ lấy chiếc áo len đỏ đô của Jimin rồi rời đi.

"Anh! Em rất mệt!" Jimin nhìn người anh lớn của mình, anh lẩm bẩm.

"Ừ, anh biết là em mệt, em đã nói từ nãy giờ rồi!"

J-Hope cầm chai nước uống ừng ực một hơi dài, uống xong anh mới nhìn Jimin đang ngửa mặt lên trần nhà.

Jimin đặt tay lên ngực trái của mình, trong lời nói chứa mấy phần xót xa. "Không phải, em rất mệt, ở đây này!"

"Em đã nghĩ rằng mình sẽ khác. Anh...em phải làm sao đây?"

J-Hope ngẩng người, anh không hiểu Jimin đang ám chỉ điều gì. Đau ở đây?

"Jimin, em có ổn không thế?"

Jimin nhắm mắt, anh không trả lời J-Hope, cổ họng đắng chát. Cánh tay đặt lên trán che đi nỗi ưu phiền do anh tạo nên.

Bất ngờ, J-Hope nằm xuống kế bên Jimin, cánh tay anh che đi phần ánh sáng chỗ mắt của Jimin. "Em mở mắt ra đi!"

Jimin nghe theo, anh mở mắt, cứ tưởng sẽ nhìn thấy phần ánh sáng chói lòa từ bóng đèn trong phòng tập nhưng không, nhờ bàn tay của J-Hope mà anh không bị chói mắt.

"Nếu thấy khó quá thì hãy tìm cách khác đi, không phải chỉ đối diện với nó thì mới giải quyết được vấn đề. Em nhìn này, nếu không có tay của anh, em vẫn có thể mở mắt ra nhưng vì đã quen trong bóng tối nên em sẽ bị ánh đèn làm đau mắt, thế nhưng sau một lúc em sẽ quen với ánh sáng ấy, em sẽ nhìn thấy mọi vật rõ hơn nhờ có ánh sáng. Còn có bàn tay của anh, khi vừa mở mắt ra, em sẽ không bị chói đúng không? Rồi sao nữa? Chẳng lẽ nào em cứ núp dưới bàn tay anh mãi mãi ư?"

J-Hope ngừng một lát sau đó mới nói tiếp. "Thế nên Jimin, tránh mãi cũng chẳng được gì, em cứ trực tiếp giải quyết đi! Tổn thương một lần cũng chẳng sao. Bởi vì chúng ta còn trẻ mà."

[...]

Jungkook đến cửa hàng tiện lợi cách đó chừng năm trăm mét, V mặc chiếc áo hoodie, đầu đội mũ len màu hồng đứng bên ngoài, chân anh chà đi chà lại trên nền đường.

"Hyung!" Jungkook gọi, V ngẩng đầu lên, anh thấy Jungkook chạy đến, trên người mặc chiếc áo khoác dày cộm. "Có chuyện gì sao anh?"

V cắn móng tay, vì ở bên ngoài lâu nên mặt anh ửng đỏ. "Anh muốn mua ít đồ ăn đến chỗ em, nhưng vào đến đây thì quên mình không mang theo tiền, gọi cho anh Jin thì bây giờ anh ấy không có ở kí túc xá, gọi cho Jimin thì cậu ấy không nghe máy, nên anh mới gọi cho em."

"Điện thoại Jimin hyung đang sạc nên anh ấy không nghe là phải rồi. Thế anh đã mua chưa?"

V lắc đầu.

Sau đó Jungkook kéo V vào bên trong cửa hàng chọn đồ, cậu cũng muốn mua thức ăn khuya cho các anh, may mắn thay V đã gọi đúng lúc.

"Sao anh lại đội cái mũ màu hồng ấy chứ?"

Chưa thấy mặt nhưng lại nghe được tiếng cười đùa của cả hai ngoài cửa, tiếng cười giòn tan của Jungkook như đang đánh một đòn rất mạnh vào tâm can người kia. Nghĩ lại, Jungkook chưa bao giờ nở nụ cười quá mức đối với Jimin, bên cạnh anh, Jungkook luôn im lặng, luôn lảng tránh cái nhìn của người lớn hơn.

"Là của anh Jin đấy, thế nào, có đẹp không?"

"Anh lúc nào chẳng đẹp."

Jungkook cùng V tay xách hai túi đồ ăn khá lớn vào phòng tập. Nhạc vẫn mở nhưng người thì không còn hoạt động nữa, Jungkook thấy J-Hope đang nghịch điện thoại còn bên cạnh Jimin đã nhắm nghiền mắt. Chân J-Hope để lên bụng của Jimin, Jungkook bỗng nhíu mày.

"Em có mua đồ ăn đến cho anh này!"

V hớn hở thả túi thức ăn xuống rồi chạy lại chỗ J-Hope. "Anh đang làm gì thế?"

"Em đến với Jungkook à?" J-Hope hỏi, anh để mặc V giành điện thoại của mình chơi nốt ván game. "Hai đứa gặp nhau ở đâu thế?"

"Là em gọi Jungkook đến."

V cười, anh không kể chuyện mình quên ví tiền ở nhà nên mới gọi cho Jungkook, vả lại suy nghĩ của V rất đơn giản, việc anh và Jungkook hẹn nhau ra ngoài ai lại để ý.

"Jungkook chẳng nghe ai chỉ nghe em, số tốt rồi đấy Tae Hyung!" J-Hope vỗ vai V rồi tiến tới cái bọc đựng thức ăn. "Có cháo gạo này, em mua ở đâu thế?"

J-Hope cầm một cái hộp màu trắng vẫn còn nóng rực, anh nghiêng đầu thưởng thức mùi hương thơm phức giữa khuya.

"Là Jungkook mua, em không biết!" V trả lời, ánh mắt luôn chan hòa nụ cười khi nói chuyện.

"Em mua cho Jimin hyung, dạ dày anh ấy đang không được tốt, ăn cháo dễ tiêu hóa hơn."

Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, anh ấy đã mở mắt và đang nhìn lại cậu. Đôi mắt anh ấy phảng phất sự đau thương,

"Mua cho anh thật đấy à?"

Mắt Jimin rực sáng, cảm tưởng rằng cảm giác khi nãy Jungkook nhìn ra chỉ là do cậu ảo giác.

Jungkook gật đầu nhẹ.

"Cảm ơn nhé, nhưng anh không ăn đâu!" Jimin đứng dậy, anh không nhìn đến hộp cháo mà Jungkook đã cất công mua cho mình lấy một lần, anh đi thẳng đến chỗ sạc điện thoại, rút ra rồi cho vào túi. "Mọi người ăn rồi về sau nhé, em về trước đây."

Jungkook sững sờ nhìn Jimin ra về, anh ấy không ăn cháo của cậu mua. "Anh ăn một chút đi, từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì mà." Jungkook nói vội trước khi để Jimin đi.

"Anh sẽ về nhà uống chút sữa là được rồi."

"Ăn một chút đi Jimin, em không thể để bản thân mình ốm được."

Lần này là J-Hope, anh đã buông phần Ramyeon xuống nhìn Jimin với ánh mắt không mấy vui vẻ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra để cậu em của anh tự mình hành hạ bản thân đến như vậy.

"Nhưng..."

"Jiminie, cậu ăn một chút đi, Jungkook đã đi tìm rất lâu mới mua được cháo gạo trắng cho cậu đấy. Cậu cũng biết đêm nay trời rất lạnh mà." V khuyên nhủ, anh chàng ngước mắt với Jimin, lời nói bộc trực khiến trái tim của Jimin phải nhìn đến hộp cháo đang bốc khói.

Lưỡng lự, đôi mắt chân thành của Jungkook hướng đến anh, trong veo và lấp lánh ánh nước.

"Em cũng ngồi mau ăn đi Jungkookie!"

Jimin nói, anh nhận hộp cháo từ tay V. Nhẹ nhàng cho từng muỗng cháo vào miệng trong sự quan sát của cậu em út.

"Jungkook dạo gần đây cứ tập gym suốt!" J-Hope cong môi cười khi nói chuyện với Jungkook.

"Em muốn có cơ bắp như anh Jimin." Jungkook vội sửa lại lời nói của mình, cậu bé nhìn vội nét mặt của Jimin, nhưng anh ấy không mấy bận tâm. "À không, em muốn có cơ bụng chứ!"

"Có mà tập rồi về ăn hiếp bọn anh!" V giả vờ lườm song nụ cười hình hộp chữ nhật đã phản hết mọi sự giận dỗi của anh.

"Không có!" Jungkook cười, cậu đưa tay véo mặt người anh áp út của mình.

"Em ăn xong rồi, em về đây."

Jimin nói, anh đứng lên, rời đi rất nhanh không để mọi người kịp chào thêm một tiếng.

Cậu bé nhìn theo bóng lưng của anh rồi lại nhìn đến hộp cháo chỉ mới vơi một nữa, cậu bé không hề muốn anh ấy nhịn ăn, bản thân dù cố ép anh ăn đến đâu, anh cũng sẽ hời hợt ăn một chút.

Vài tháng trước, anh ấy nhịn ăn liên tục đến mười ngày liền ảnh hưởng đến sức khỏe ngất ngay trong phòng tập. Sau đó vì muốn bắt ép anh ấy ăn, cậu đành hạ thân mình nhịn đói cùng anh. Mọi người không khuyên anh được vậy thì cậu phải để anh thấy, khi nhìn người mình yêu thương nhịn đói như vậy, hỏi anh ấy có đau lòng hay không. Cũng vì việc này mà Jimin bắt đầu ăn uống đàng hoàng trở lại. Hiện tại thì bao công sức của cậu xem như đã đổ sông đổ biển hết cả.

"Tae Hyungie, dạo gần đây em có thấy Jimin khác lạ không?"

Chờ Jimin đã đi khuất rồi, J-Hope mới lân la hỏi người kế bên. Hôm nay tự nhiên Jimin nói những điều vô nghĩa mà trước giờ em ấy chưa từng nói làm anh thấy không quen.

V suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng lại cho J-Hope mấy cái lắc đầu liên tiếp khiến anh muốn cho cả hộp mì trên tay đến mặt của cậu em.

"Em nói thật mà, Jimin mỗi ngày đều dậy vào buổi sáng và thức vào ban đêm, chuyện đó mà cũng lạ nữa hả anh?"

V ngây thơ nói, đôi mắt trong veo như nước không hề chứa một gợn sóng.

J-Hope nhắm mắt, anh đang cố kìm nén không để bản thân mình tức giận, không thể để cơn thịnh nộ trong người anh bùng nổ rồi đá bay cậu em lúc nào không hay.

"Nhưng mà...anh nói thì em mới để ý, đúng là Jimin có khác thật."

Ngay lúc J-Hope tưởng chừng như không thể kiểm soát nổi mình mà muốn đánh cho tên kia một trận nhừ tử thì anh chàng lại lên tiếng để anh kịp suy nghĩ lại.

"Cậu ấy hay ngồi thẫn thờ một chỗ, em gọi nhưng cậu ấy hầu như không hề nghe thấy." V nói, nội tâm anh thấu hiểu tâm sự của Jimin nhưng không muốn phơi bày khi cậu ấy đã muốn giấu các anh.

J-Hope gật đầu, anh không hỏi thêm nữa. Vì anh cũng đã biết rõ nguyên nhân dẫn đến biểu hiện khác lạ của đứa em.

"Jimin hyung đã xảy ra chuyện gì sao?" Jungkook hỏi, cậu tò mò muốn biết Jimin đang gặp phải vấn đề gì nhưng hai người anh của cậu dường như không hề muốn tiếp tục chủ đề ấy.

"Không." J-Hope lắc đầu. "Hôm nay em ấy không tập trung, anh nghĩ em ấy đang gặp phải chuyện gì đó như đau cơ chẳng hạn nên mới muốn tìm hiểu." Anh giải thích, đáy mắt anh sâu hút nhìn Jungkook, cậu em út né tránh không đáp lại ánh nhìn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro