11. Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên một đoạn đường, đến lúc rồi cũng sẽ có người rời đi. Không gì là mãi mãi."

***

Trở về kí túc xá, Jimin nghĩ rằng ba người anh của mình đã ngủ. Nhưng không, phòng khách vẫn sáng đèn, và anh biết ai đang hoạt động về đêm.

"Suga, sao lại ngồi ở đây?" Jimin hỏi, anh ngồi xuống ghế sofa, đôi tay vòng qua ôm chặt người anh của mình, chóp mũi cay bẫng vì tìm được điểm tựa an toàn cho anh.

Vốn muốn chợp mắt một chút không ngờ chỉ vừa nhắm mắt được vài phút đã bị đánh thức. Anh mở mắt, ngón tay đặt lên đầu Jimin. "Về rồi?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng." Jimin gật đầu, cánh tay siết chặt anh hơn. "Anh không làm việc sao? Sao lại ngồi đây ngủ?"

Vỗ vai cậu em trai, Suga lãnh đạm nói. "Đi tắm đi em, người mày hôi lắm!"

Jimin bật cười, anh lắc đầu. "Không, không buông anh ra."

"Anh nói thật, người mày bốc mùi kinh chết đi được, tắm rồi đi ngủ đi." Suga đẩy Jimin ra khỏi người mình, nụ cười trên môi anh xuất hiện rất dịu dàng.

Để minh chứng cho lời nói của mình, Suga còn cố ngồi dịch xê ra Jimin một khúc, còn lấy tay che mũi như thật.

"Anh thật là...." Jimin thở dài, anh cong mắt cười.

Suga càng tránh, Jimin càng sáp lại gần, anh còn cố khẩy cái áo thu đến trước mũi của Suga và không quên tặng kèm thêm nụ cười hết sức biến thái.

"Mày chán sống rồi hả em?"

Không nói thêm lời nào, Suga trực tiếp đạp Jimin xuống sàn ngay lập tức. Từ trên ghế nhìn xuống sàn kẻ ăn bám không chịu ngồi dậy, Suga tiện tay tặng kèm thêm cái gối vào đầu Jimin. "Bớt ăn vạ đi, ngồi dậy rồi đi tắm ngay cho anh. Nhìn mày như chẳng khác nào thằng ăn xin nhơ nhác bẩn thỉu từ đống rác lôi ra."

Nụ cười của Jimin cứng đờ. Anh nhìn Suga với cặp mắt ai oán, cách đây không lâu còn ôm anh nói yêu thương anh, bây giờ có "tình mới" liền vứt anh sang một bên. Min Yoon Gi là kẻ bạc tình, em sẽ đi kiện anh.

"Rồi bây giờ có ngồi dậy không?"

Suga nheo mắt nhìn Jimin với ánh mắt không chút thiện cảm làm cậu em vội đứng dậy chạy đi ngay.

"Min Suga, em sẽ kiện anh vì tội phụ tình!"

Suga nhắm mắt song trên môi của anh vẫn vương vấn nụ cười vì lời nói của Jimin.

Sau khi tắm xong, Jimin không nhìn thấy Suga ở phòng khách nữa, ly cà phê trên bàn đã cạn, anh đoán màn chào buổi sáng ngày mai sẽ là lời càu nhàu của anh cả. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, hiện tại anh cần đi ngủ trước.

Căn phòng trống rỗng chỉ có mình Jimin trong màn đêm. Anh nhớ về một nụ cười, nhớ về khuôn mặt đáng yêu từ lúc gặp mặt đã làm anh xao xuyến. Thế nhưng nụ cười đó chưa bao giờ dành cho anh, đối với anh, khuôn mặt xinh đẹp ấy chỉ toàn sự cáu gắt cùng ghét bỏ.

"Aiz, anh thật phiền quá đi."

"Anh tránh xa em ra được không?"

"Bây giờ không được, em đã có hẹn với V hyung rồi."

"Em chỉ muốn đi với V hyung thôi, anh ấy đi thì em đi."

"V hyung đang ở đâu? Em sẽ đến đó với anh ấy."

"Jungkookie ngoài V hyung của nó ra thì làm gì biết đến chúng ta."

Cơn đau thắt từ lồng ngực làm Jimin cuộn cong người, anh sai rồi. Anh không muốn đi vào thế khó xử với V, nhưng anh cũng không thể chịu được khi Jungkook không quan tâm anh. Tại sao không thể là anh? Em ấy có thể đối xử với anh như một người anh như Jin, RM, J-Hope hoặc Suga, anh không cần em ấy quan tâm anh quá mức như với V, chỉ cần cho anh một nụ cười, cho anh một cái nhìn thôi cũng không được sao?

"Nếu không thể tránh vậy thì hãy cứ đối mặt với nó đi."

"Tổn thương một lần cũng chẳng sao, bởi vì chúng ta còn trẻ mà!"

J-Hope nói đúng, tổn thương một lần cũng chẳng hề hấn gì. Bởi vì Jimin đang ở độ tuổi trưởng thành, là lứa tuổi dám nghĩ dám làm, dám mơ mộng, dám đương đầu với chính khó khăn mà mình gây ra. Thế nên, anh muốn thử một lần, anh muốn biết liệu Jungkook có tình cảm với mình không, mặc dù chính bản thân cũng cảm thấy thứ tình cảm này rất đáng sợ nhưng anh vẫn muốn thử xem. Ít ra anh chỉ muốn chứng minh Jungkook đã từng thích anh chưa, dù đó chỉ là tình cảm anh em.

Xin em, đừng để anh thất vọng lần nữa.

Cả đêm mất ngủ, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, lăn lộn thêm vài vòng trên giường cùng nhìn trần nhà thêm ít phút, Jimin mới thỏa mãn bước xuống giường. Kí túc xá không người không có ai ngoài anh.

Vò mái tóc, Jimin mang vẻ mặt ngái ngủ đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước lạnh, chỉ vừa kê lên miệng bỗng có người đột ngột xuất hiện khiến anh bị sặc nước lên tới mũi.

"Anh không sao chứ?" Jungkook trợn mắt vì không nghĩ tới mình đã dọa anh ấy đến vậy, cậu lo lắng vuốt ve lưng của anh ân cần hỏi. "Sao lại giật mình?"

"Anh chỉ nghĩ hôm nay chỉ có mỗi anh ở nhà, hóa ra..." Chỉ nói được nửa câu, nửa câu sau chưa kịp tiếp thì cơn ho lại kéo đến.

"Mọi người đều đến công ty cả rồi, thật ra muốn đợi anh nhưng Yoon Gi hyung bảo hôm qua anh rất mệt nên bảo hãy để anh ngủ thêm, khi nào anh dậy rồi đến sau." Jungkook giải thích.

Không còn ho nữa, Jungkook thôi không vuốt lưng của anh nữa mà đi tìm thức ăn trong tủ lạnh. Thở dài ngao ngán, Jungkook lục tung cả tủ lạnh nhưng chẳng có gì ngoài nước lọc và ít rau cải.

"Ra ngoài ăn rồi chúng ta đến công ty." Jimin đặt cốc nước xuống bàn nhìn Jungkook nói.

"Cũng được ạ." Người nhỏ tuổi gật đầu đồng ý.

"Vậy đợi anh một chút!" Jimin gật gù, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay đồ.

Khi đến công ty là đã gần trưa, nhận được tin mọi người đều đang ở phòng họp, Jimin và Jungkook cũng nhanh chóng đến đó. Đi nhẹ nhàng đến chỗ của mình, bởi vì đang tập trung nên mọi người chẳng ai chú ý đến hai người.

"Vậy thì hãy cứ quyết định như thế nhé! Chang Woon sẽ ở cùng với mấy đứa đến hết tuần sau sau khi kết thúc show Japanese Interview."

Bang Shi Hyuk nói, anh sắp xếp giấy tờ trên bàn rồi cùng các nhân viên khác ra khỏi phòng họp.

Bởi vì vào sau nên Jimin và Jungkook vẫn chẳng hiểu họ đã nói về chuyện gì, hai người nhìn nhau rồi lắc đầu rồi nhìn các thành viên còn lại, họ chẳng hề lên tiếng mà chỉ im lặng cúi đầu. Đưa đôi mắt đến chỗ anh quản lý đang ngồi, cả hai vẫn chỉ nhận lại sự im lặng cùng tiếng thở dài của anh.

"Đi đến phòng tập đi, anh sẽ nói chuyện với các em."

Chang Woon đứng dậy, anh mặc bộ âu phục màu đen đi trước. Sau đó Jin, RM, J Hope, Suga và V lần lượt theo sau.

"Vẻ mặt của các anh rất nghiêm trọng, đã xảy ra chuyện gì sao anh?" Jungkook ghé vào tai Jimin hỏi nhỏ.

"Anh đến cùng lúc với em đấy! Em hỏi thế đố ai biết mà trả lời!"

Khuôn mặt Jungkook méo xẹo, được hôm người ta muốn nói chuyện với anh mà anh trả lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu.

Đợi tất cả mọi người tập trung đủ, Chang Woon quan sát từng người.

"Ừm..."Chang Woon để tay lên miệng làm động tác ho khan, anh hắng giọng vài cái rồi nói. "Khi nãy chủ tịch cũng đã nói rồi, nhưng anh vẫn muốn chính thức nói với các em."

Im lặng một chút, Chang Woon nhìn bảy đứa em trong phòng, tụi nhỏ cúi mặt không dám nhìn ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh xin lỗi vì không thể cùng các em đi tiếp trên con đường sau này. Xin lỗi vì để lại tụi em đi trong giai đoạn khó khăn nhất. Anh xin lỗi!"

Người quản lý hay đúng hơn là người anh lớn nhất của BTS lần thứ hai đứng cúi đầu chín mươi độ với bảy đứa em của mình. Sự tôn nghiêm của một người anh lớn cứ thế vì bảy người em mà vứt bỏ. Trong anh có cái gì đó xót xa, một khoảng trống mà dù có kể ra bao nhiêu, nói ra bao nhiêu cũng sẽ không đủ.

"Cùng các em đi trên một đoạn đường dài, chứng kiến các em trưởng thành, nhìn những giọt mồ hôi, công sức và nước mắt tụi em bỏ ra, có thể không phải chỉ mình anh tạo nên các em nhưng anh là người tự hào nhất. Bên các em từ khi chẳng có ai biết đến các em đến khi bảy đứa được ra mắt, được mọi người để ý đến, anh rất vui."

Nói đến đây, mắt của Chang Woon nhuộm đỏ, tiếng nói như nghẹn lại. "Anh chỉ sợ khi anh đi rồi, người khác đến, họ chẳng hiểu tính cách bọn em, chẳng biết quá trình cực nhọc của em, cứ nhè vào cái sai mà bắt lỗi mấy đứa, lại sợ họ bắt các em làm điều không thích, cứ bắt các em làm việc như một cái máy...anh..."

Chang Woon không nói nữa, bản thân anh sợ khi nói tiếp sẽ không kìm được mà khóc trước mặt tụi nhỏ. Quá trình trưởng thành của bọn nhỏ, sự đau thương khi ra mắt nhưng chẳng công nhận, giọt nước mắt vui mừng của tụi nhỏ lần đầu tiên được mời đến buổi biểu diễn trên một sân khấu nhỏ, rồi khi tụi nhỏ tham gia show thực tế, phần của tụi nó luôn bị người ta cắt xén đi mấy phần, anh bức xúc đi đến nhà đài nói chuyện, nhận lại được chỉ là câu nói do thời lượng chương trình không đủ. Thế mà bọn nhóc vẫn ngốc nghếch không biết gì tưởng thật. Thứ mà bảy đứa nhỏ của anh cần, chỉ mong chờ chính là được đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy cho chính fans của tụi nó xem mà thôi. Ai ghét bỏ mặc người ta, bởi vì tụi nó có động lực để tiếp tục chính là A.R.M.Y của tụi nó. Anh từng thắc mắc, cái tên Bangtan Boys phải chăng chỉ là cái cớ để bọn nhỏ tự tạo ra cho mình một cái vỏ bọc chắc chắn, "chống đạn thiếu niên đoàn"-một cái tên với lớp thép bọc chắn chắn không để người ta tìm thấy những vết đau đã cố giấu.

"Anh phải đi thật ư?" V sục sùi hỏi, hốc mắt của anh chứa đầy nước. "Anh không thể ở lại với tụi em sao?"

"Có chuyện gì sao anh? Chúng ta không thể nói chuyện rồi giải quyết sao anh?" Lần này là Jin, anh không khóc nhưng cảm giác trống rỗng trong lồng ngực là thứ không thể tránh khỏi.

"Chuyện này không liên quan đến các em cũng chẳng có quan hệ với công ty, là chuyện riêng của gia đình anh." Chang Woon trả lời.

"Anh..." Jimin nhìn Chang Woon, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói.

"Jiminie, em chính là người mà anh lo nhất đấy!" Chang Woon cố nặng ra nụ cười nhưng thất bại, lúc này anh chẳng thể cười nổi. "So với Jungkook, em lại giống đứa em út hơn. Chẳng ra dáng một người anh gì cả."

"Em..." Jimin cắn môi, đôi mắt anh trùng xuống.

"Việc hát live của em đã tốt hơn nhiều rồi, anh rất mừng về điều đó. Nhưng mà trên sân khấu nhớ đừng nhảy quá sức, phải để dành sức mà hát nữa biết không? Cứ nhảy hăng quá sẽ bị đuối sức đó! Lúc đó cần cái ôm động lực của anh thì cũng chẳng còn nữa."

Chang Woon nhớ lại một hôm khi Jimin nhận ra giọng của mình có vấn đề trên sân khấu, tuy người nghe không nhận ra nhưng khi offstage, cậu bé đã tự trách móc mình rất nhiều. Điều đó kéo theo tâm trạng của sáu người còn lại và cả anh xuống thấp.

"Còn Jungkook, nói anh mừng về Jimin một thì em cũng phải tám đến chín phần, lúc đầu còn nghĩ em không được ra mắt cùng các anh của em. Đến ngày ra mắt rồi Bang chủ tịch còn hỏi mọi người có nên để em vào đội hình không vì em chẳng thể hát trước ống kính, chẳng thể diễn tự nhiên. Thế mà bây giờ em đã làm rất tốt, hãy tiếp tục phát huy, em nhé!"

Jungkook rất muốn cười nhưng nước mắt cậu nhóc đã sớm chảy ra khỏi viền mắt, ngoài các anh ở đây ra, Chang Woon cũng là người yêu thương cậu không kém. Bây giờ biết tin anh sẽ không còn ở bên cạnh cậu và các anh nữa, cậu có cảm giác giống như bị bỏ rơi.

"Anh biết vị trí center rất áp lực với em, nhưng anh tin tưởng vào một điều, em sẽ luôn làm tốt vai trò center của mình, thậm chí còn tốt hơn nữa trong tương lai." Chang Woon nói, ánh mắt anh khi dành cho Jungkook luôn là ánh nhìn tự hào và kiêu hãnh với cậu em út.

"Nếu..không có...anh, em sẽ không làm được đâu." Jungkook cực nhọc nói, càng nói nước mắt cậu càng tuôn ra nhiều hơn.

"Nói gì thế!" Vẻ mặt của Jungkook khiến Chang Woon buồn cười nhưng sâu thẳm trong anh là một điều chua xót đến cực điểm. "Sao như thể anh và các em sẽ không còn gặp lại thế? Anh vẫn còn ở với các em đến hết tuần sau mà."

Chẳng ai nói với nhau lời nào nữa, trong phòng chỉ còn lại tiếng nấc của Jungkook, khuôn mặt cúi gầm của các anh lớn. Họ không nói không có nghĩa là không biết buồn, không biết đau, chỉ vì đã lớn, đã chứng kiến bao cảnh đi rồi đến của biết bao nhiêu người nên hầu như các anh chẳng thể hiện nhiều như maknaeline.

Chang Woon nhìn những đứa em của mình hết một lượt, anh nở nụ cười dịu dàng. Thành phẩm của anh là đây, là bảy đứa bé đáng yêu nhất quả đất này, anh từng muốn xem những đứa trẻ này một ngày nào đó được nhận giải Daesang, được tham gia MMA, MAMA...anh muốn được chứng kiến tất cả, nhưng lại phải dừng ngay giữa chừng như thế này, anh quả thật rất tiếc.

Chịu cực khổ nhiều rồi, sau này con đường phía trước anh không thể tham gia cùng nên anh sẽ ước và cầu nguyện cho các em sẽ đi trên con đường bằng phẳng, một con đường chỉ mang tên BTS.

Anh yêu các em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro