12. Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa ta đến một câu chuyện mới, một khoảnh khắc mới. Đừng chấp nhặt chuyện cũ, vì ta còn có tương lai."

***

Những thứ mà Jungkook thích hoặc không thích, Jimin đều nhớ rất rõ, ví dụ như em ấy không thích chia sẻ quần áo với người khác. Tính từ thời còn là thực tập sinh, tính cách này đã trở thành điều cấm kỵ đối với mọi thành viên. Mọi người có thể chọc ghẹo Jungkook, có thể làm mọi điều với em ấy nhưng tuyệt đối không được chạm vào đồ của em. 

Có lẽ vì em thuộc cung Xử Nữ và em chỉ mới mười bảy tuổi nên em có định kiến của một thiếu niên, em không thích chia sẻ các món đồ riêng tư của mình cho người khác. Hoặc chăng em là người có tính sở hữu rất mạnh. 

Đấy là theo suy nghĩ của Jimin và các thành viên khác, nhưng với Jungkook, cậu bé cũng có ngoại lệ của riêng mình, và cậu sẵn sàng chia sẻ những thứ quý giá nhất của mình cho người khác.

Ừ, em là cung đất chứ em không phải là đồ đầu đất mà không biết cảm xúc mình đang như thế nào.

Công viên về đêm vẫn sáng bừng bởi ánh đèn nhưng lại cô đơn đến mức chẳng có lấy một người, cũng đúng thôi, với cái thời tiết khắc nghiệt thế này ai lại điên đến mức ra công viên ngồi ngắm cảnh.

Có một lần trong một chương trình phát sóng radio, MC đã hỏi Jimin là vì sao anh lại chọn Jungkook làm người muốn đi du lịch cùng. Anh đã trả lời rằng vì cậu em quá đỗi dễ thương. Nhưng chuyện cậu em dễ thương và chuyện đi du lịch cùng có gì liên kết với nhau thì mọi người chẳng thể giải thích nổi.

 Tae Hyung đã nói. "Em nghĩ cậu ấy thích con trai."

Jimin vội vàng phản bác. "Nhưng tớ không thích cậu."

Jimin chỉ phản bác rằng anh không thích Tae Hyung chứ không phải bác bỏ chuyện anh thích con trai. 

Trước khi Jimin xác nhận tình cảm của mình, anh đã ở trong trạng thái hoang mang và sợ hãi. Anh run sợ trước bản thân, trước cảm xúc của mình. Anh cũng đã nhiều lần hỏi vì sao anh lại như thế này, vì sao anh lại rung động trước một người con trai, điều đó thật điên rồ, và anh cũng có một chút kinh tởm trước mình. 

Jimin nhìn mình trong gương, anh là một thằng đàn ông, anh có cơ bắp săn chắc, anh có sức mạnh, và anh cũng đã từng có tình cảm nam nữ khi còn đi học. Vì sao anh lại thay đổi như vậy?

Anh cũng đã từng dùng lý trí kiềm hãm cảm xúc của mình, cũng đã từng cố gắng không đến gần Jungkook. Nhưng khi em ấy xuất hiện, em ấy dùng hành động ân cần hỏi thăm anh, lý trí đã bị con tim của anh đánh gục.

Jimin biết anh ở đâu, anh là ai, và họ là gì. Nhưng anh không thể ngăn tình yêu của mình được nữa rồi. Anh muốn cược một lần, hoặc là mãi mãi, hoặc không là gì cả.

"Jungkook, anh đợi em ở công viên gần công ty nhé!"

Jimin mang theo chút mong chờ e ấp nói trong điện thoại, quyết định của ngày hôm nay chính là kết quả của ngày sau, dù sự thật có thế nào anh cũng chấp nhận. Anh không muốn mình cứ mãi là thằng ngốc ôm mãi một giấc mộng hão huyền.

Thích hay không thích, yêu hay không yêu, hôm nay Jimin sẽ chấm dứt tất cả.

Ván cược này dù thắng hay thua, anh cũng sẽ không hối hận.

"-Có chuyện gì sao anh?" Bên kia đầu dây là giọng nói dịu dàng của Jungkook nhưng lại mang theo sự vội vàng. "-Nếu không có gì quan trọng hay là để về nhà nói, bây giờ em..."

"Gặp anh một lần thôi, được không?" Giọng của Jimin đầy tha thiết và chứa sụ van nài. Nếu để Jungkook từ chối cuộc hẹn, mọi can đảm hôm nay của anh nhất định sẽ bị đốt trụi hết.

Jungkook lưỡng lự, cậu có hẹn với một người. Không thể chậm trễ để anh ấy đợi nhưng cũng không thể để Jimin đứng dưới trời tuyết trong đêm. "-Được ạ, anh đợi em, em sẽ đến." Cậu bé đồng ý.

"Được."

Jimin cười, nụ cười của anh có chút thỏa mãn cùng hạnh phúc. Thế nhưng anh biết, sâu thẳm trong đấy lại là sự sợ hãi không rõ hình dung.

Jungkook khoác vội chiếc áo len dày màu đen, cậu ra đến cửa mang giày chuẩn bị đi gặp Jimin..

"Bây giờ em đi gặp Tae Hyung à?" Jin xuất hiện trước mặt cậu bé, anh cho hai tay vào túi quần, anh chậm rãi hỏi Jungkook.

"Vâng." Jungkook gật đầu xác nhận. "Em đến đó trước, gặp anh sau."

Anh cả gật đầu, anh nheo mắt nhìn theo dáng chạy của cậu. Cũng chỉ là đi gặp Tae Hyung, có cần gấp gáp vậy không?

Khi chạy đến công viên, cậu nhận ra bóng dáng của anh trong chiếc áo khoác màu trắng khá dày. Nhưng vì đứng dưới trời lạnh nên khuôn mặt anh tái nhợt. Cậu giận dữ trong lòng nhưng không muốn thể hiện ra. Vì sao không thể tìm một chỗ nào đó ấm áp một chút để nói chuyện mà phải kéo nhau ra ngoài trời lạnh lẽo đến việc mở miệng cũng cảm thấy khó khăn?

"Em đến rồi!" Jungkook nói, cậu đánh thức suy nghĩ của anh.

Jimin xoay người đối diện với cậu, vẫn là nụ cười tỏa nắng cùng ôn nhu dành cho riêng mình Jungkook. Hít thở một hơi dài, từng làn khói lạnh phả ra chân không tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trong màn đêm.

Cảnh đêm huyền ảo, trước mắt là người thương, khó khăn đến mấy chẳng còn quan trọng.

"Anh ơi, có chuyện gì sao anh?" Cậu bé nghiêng đầu hỏi, con ngươi trong veo như các quả cầu tuyết trong đêm.

Jimin bặm môi, anh run rẩy đến độ không biết phải nói như thế nào, phải bắt đầu từ đâu.

"Anh ơi?" Jungkook gọi anh một lần nữa, thời tiết đang rất rất lạnh, cậu không muốn cả cậu và Jimin cùng bị cảm một lúc. "Hay chúng ta tìm một nơi ấm áp để nói chuyện được không anh?"

"Jungkookie..." Jimin liếm môi, khóe môi run run không biết vì lạnh hay vì có chuyện khó nói. "Anh chỉ hỏi em một lần này thôi."

Jungkook im lặng đợi anh nói tiếp.

"Em thích anh không?"

Đồng tử của Jungkook co giãn, cậu mở to mắt nhìn anh, khuôn miệng há hốc có thể nhồi nhét cả cái bánh to đùng.

"Jungkook?" Không có tiếng trả lời lại, Jimin hoảng sợ gọi tên cậu.

"Jimin hyung, anh đang hỏi gì thế? Em chẳng biết anh muốn hỏi gì cả!" Liếm môi, Jungkook cúi đầu hỏi ngược lại anh. Lồng ngực cậu đập mạnh, bên tai bắt đầu nóng lên.

"Ý của anh là..."

Cùng lúc đó điện thoại của Jungkook reo lên, cậu nhanh nhẹn lấy ra nghe máy. Jimin thôi không nói nữa, khoảng khắc Jungkook quay lưng nghe máy, Jimin đã biết được kết quả.

"Em đang trên đường đến, anh đợi em một chút."

"-....."

"Được rồi mà, anh đúng thật là phiền phức"

Jungkook nói người kia phiền phức nhưng vẻ mặt lại chẳng có gì gọi là chê người ta phiền, đâu đó có phảng phất nụ cười cưng chiều hiếm có. Ít ra là Jimin đã chứng kiến bây giờ.

Jungkook tắt máy, cậu nhìn Jimin, đáy mắt trở nên phức tạp. "Jimin hyung, hiện tại em phải đến một nơi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nha anh."

Anh thấy mình đã rơi vào một hầm băng. Thật lạnh lẽo!

Jungkook toang bỏ chạy, cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này. Cậu không thể đối diện với ánh mắt đau khổ của Jimin. Cậu không thể làm gì khác, cậu chỉ có thể trốn tránh anh.

"JUNGKOOK!" Jimin gào lên, tiếng gọi lần này của anh chất chứa cái gì đó đau xót khiến Jungkook chẳng thể nhấc nổi đôi chân của mình. "Em đã từng thích anh hay chưa?" Giọng của anh khàn đặc.

Im lặng một hồi, Jungkook nhìn anh, lồng ngực cậu phập phồng, những tình cảnh hiện ra trong trí nhớ của cậu. Cậu bé chậm rãi nhả ra từng chữ. "Jimin hyung, em thích anh mà, như em yêu cả năm người anh còn lại. Anh đừng nghĩ em tránh né anh vì không thích anh, em thật sự vẫn rất quý anh như những người anh còn lại."

Đừng ép em!

Jungkook không hiểu Jimin đang ám chỉ từ "thích" theo nghĩa nào. Có lẽ vì anh nghĩ rằng cậu không thích anh như những người còn lại, nhưng cậu bé...cậu không thích anh như những người còn lại...

"Không." Jimin lắc đầu. "Ý nghĩa của nó không đơn giản như vậy!"

Nếu không phải như vậy thì là như thế nào?

Jungkook bàng hoàng mở to mắt.

"Jimin hyung..."

"Em đã từng thích anh chưa?" Jimin lặp lại câu hỏi một lần nữa. Câu trả lời mà Jimin muốn nhận lại là "có" hoặc "không".

Jungkook không thể trả lời, cậu không thể nói "em thích anh" ở thời điểm hiện tại. Cậu có nỗi khổ cho riêng mình. Và cậu không muốn phơi bày khi chính bản thân của cậu vẫn chưa dám chắc được nỗi lòng của mình và cả của anh.

"Jung..."

"Jimin hyung!" Jungkook cắt ngang, cậu trả lời. Lồng ngực nghẹn ức, cậu bé cố che đi nỗi đau đang hình thành ở ngực trái. Nước mắt cậu ứa ra. "Vì sao anh cứ phải ép em?"

"Anh đừng như thế nữa." Jungkook khổ sở nói. Cậu biết mình đang chối bỏ anh, chối bỏ cả mình. Nhưng cậu không thể...

Jungkook quay đầu bỏ chạy, cậu chạy đi rất nhanh như thể cậu chạy trốn khỏi anh, khỏi suy nghĩ đang hình thành trong đầu mình. Jimin nhìn theo bóng lưng của người nhỏ tuổi, đôi mắt bỗng dưng bình tĩnh đến lạ.

Ván cược này, anh thua rồi!

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Jimin ngửa mặt lên trời, từng bông tuyết rơi vào mặt anh, bông tuyết trắng bé xinh chạm vào môi, vào mắt Jimin liền nhanh chóng tan chảy thành nước đá lạnh giá đi sâu vào da thịt của anh. Jungkook đi rồi, cậu bỏ mặc anh ở lại đây, có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng hay nói đúng hơn là nghẹn lại trong lòng anh.

"Jimin hyung là đồ ngốc!"

"Sự chậm chạp của anh luôn là điều khiến người khác lo lắng!"

"Jimin hyung rất thấp, chiều cao của anh chỉ bé tí tẹo thôi."

"Anh Jimin là người đã nuôi em!"

"Anh Jimin rất ngốc, lại còn hậu đậu nữa."

"Mình ấy hả? Mình cũng thích anh Jimin nhiều lắm nhưng người ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều nhất chính là V hyung."

"Jiminie hyung? Mình hiểu cảm giác của anh ấy lúc này, anh ấy không thích có thứ gì đó dính lên mặt mình đâu!"

"Jimin hyung có một đôi mắt rất đẹp, mình thích đôi mắt của anh ấy!"

"Tất cả mọi thứ của Jimin hyung đều xinh đẹp!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro