13. Fake Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ vì người mà giả vờ hạnh phúc dù bản thân tràn ngập nỗi buồn.
Dù bản thân có tổn thương, tôi vẫn sẽ vì người mà giả vờ mạnh mẽ.
Phải chi ái tình có thể xinh đẹp như bản chất của nó
Phải chi những sự yếu đuối này đều có thể được che đậy
Tôi đã lỡ trồng một đóa hồng không bao giờ nở và nuôi một giấc mơ không bao giờ tới."

-Fake Love-

***

Jimin không khóc, anh đã nghĩ khi bị từ chối, bản thân anh sẽ suy lắm nhưng không ngờ ngược lại, anh có cảm giác như mình được giải phóng. Là giải phóng về mặt thể xác, còn tâm hồn của anh, máu đang rỉ ra từng giọt.

Đau ư? Anh rất đau! Anh đau rất nhiều, thậm chí anh còn không thể thở nổi nữa. Nơi lồng ngực trái đang co bóp mãnh liệt nhưng anh lại cảm nhận như nó đã ngừng đập đến nơi.

Tại sao mỗi lần liên quan đến Jungkook, tuyết đều rơi thế? Lần anh bị ốm, tuyết cũng rơi rất dày, cái lạnh như xát thêm vào vết thương của anh. Cái lạnh giá đến thấu tâm can mà ít người chịu đựng được.

Ngày hôm ấy, chính xác là ngày hôm ấy, Jimin chính thức nhận ra thứ tình cảm mà bản thân anh chưa bao giờ ngờ tới. Nếu không nhờ Suga nói ra vấn đề Jungkook đang tránh mặt anh, nếu không phải anh nhìn vào trung tâm sự việc theo hướng khác thì anh sẽ chẳng bao giờ cho mình một đáp án chính xác.

Park Jimin anh luôn tự lừa dối bản thân mình, luôn lấy cái cớ nhớ nhung gia đình ra để áp đặt lên người Jungkook. Để được gì? Chỉ là để ở lại thêm một chút, ngắm nhìn thêm một chút, chạm tới trái tim người ta thêm một chút. Nhưng anh đã lầm, đã sai một cách nghiêm trọng, theo thời gian, anh không còn xem đó là thứ tình cảm anh em nữa.

"Anh ơi, anh đang làm gì thế?"

Jimin gọi điện thoại, đôi môi lạnh tím của anh mấp máy từng chữ. Tựa như một cái xác, anh chỉ đơn thuần là gọi đi mà chẳng cần biết người nhận là ai.

"-Anh đang ở công ty, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia là Suga. Anh ấy nghe máy rất nhanh. Tựa như một người cho Jimin một cái phao, Park Jimin nắm chặt lấy nó.

"Em đến chỗ anh nhé?"

"-Được thôi, đến đi! Dù gì cũng chỉ có mình anh ở đây!"

Suga thoải mái đồng ý, thường thì Suga không thích có người ở chỗ mình làm việc ngoại trừ RM và J-Hope, anh rất ghét người khác làm phiền hay gây ra tiếng động khi bản thân đang tập trung sáng tác. Thế nhưng bây giờ Jimin là một ngoại lệ thứ hai. Gọi cho anh giờ này thì chắc chắn đã có chuyện gì đấy hoặc chỉ đơn giản là em ấy chán quá nên muốn đến đây. Đương nhiên Suga hy vọng sẽ là vế sau.

Jimin xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Suga với cái túi màu đen khá to. Anh tròn mắt với nụ cười đến cong mắt của cậu em.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?"

Jimin cười, anh luồn qua người Suga đi vào trong phòng studio. Tuy chật hẹp nhưng lại rất ấm áp đối với anh.

Suga mở túi, thứ anh thấy bên trong là rượu, hơn mười chai Soju. "Mày muốn tự sát hả em? Mua gì lắm thế?" Anh ngạc nhiên hỏi.

"Sẽ hết nhanh thôi! Chẳng lẽ nào cả anh và em không thể uống hết nhiêu đây?" Jimin cong môi cười.

"Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Mặt Suga đanh lại, anh nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Biết ngay là sẽ ở vế đầu mà, mỗi lần hy vọng chuyện gì tốt thì nó đều xảy ra ngược lại. Jimin không trả lời, anh khui một chai rượu ra đưa cho Suga, lúc đầu Suga không nhận, anh muốn nhận đáp án trước nhưng Jimin lại kiên nhẫn giơ trước mặt anh nên anh buộc phải cầm lấy. Sau đó Jimin cũng khui cho mình một chai, anh uống một hơi dài làm cạn hơn một nửa chai rượu.

"Bây giờ nói được chưa?" Suga lại hỏi, anh nhíu mày với cách uống rượu không khác gì nước lã của đứa em.

Jimin khom người, anh nhắm chặt mắt, sau đó mở mắt với khuôn mặt mơ màng. "Anh đã từng đau lòng vì chuyện gì chưa?" Jimin hỏi, có lẽ với Suga hoặc với chính bản thân mình.

"Có chuyện gì với em đúng không?"

Suga đưa tay lay người Jimin nhưng anh chỉ nhận lại nụ cười đắng chát của cậu em. "Anh, anh có nhìn thấy em đang đau khổ không?"

Jimin ngẩng đầu lên nhìn Suga, tròng mắt đen láy của anh lấp lánh ánh nước.

"...."

Suga im lặng, anh đưa chai rượu lên đến miệng uống một hơi. Anh thấy mày bây giờ còn thảm hại hơn cả đau khổ!

"Cái thời tiết lạnh lẽo này lại càng làm em đau lòng hơn!"

Nói rồi Jimin lại uống thêm một hơi cạn cả chai rượu 500ml.

"Mày dừng lại rồi nói chuyện đàng hoàng xem nào!" Suga tức giận giật chai rượu tiếp theo của Jimin.

Jimin buông cái chai mà Suga nắm chặt, anh lấy cho mình một cái chai khác.

"Jimin!"

Suga nghiến răng, cảm tưởng rằng chỉ cần Jimin không cho anh một lời giải thích thỏa đáng, anh nhất định sẽ đánh Jimin ngay tại đây.

"Băng tan rồi anh ạ!"

Suga nghệch mặt nhìn Jimin đang tiếp tục uống. Lần này, Jimin không uống một hơi dài như trước mà nhấp ngụm nhỏ như đang thưởng thức chất cồn cay nồng.

"Băng tan cái gì?"

Jimin nhắm mắt, anh còn đưa tay lên che lấy mắt mình, Suga nghĩ rằng Jimin đang khóc bởi vì anh còn nhìn thấy cả người Jimin đang run rẩy không dứt.

"Băng tan, chim cánh cụt sẽ không còn chỗ ở nữa!"

"Quạ...quạ...quạ..."

Ba vệt đen xuất hiện trên trán Suga, anh cuối cùng cũng tiêu hóa nổi câu trả lời của Jimin.

"Mày giỡn mặt với anh đấy hả?"

Suga tức nghẹn, anh ném cái gối sau lưng vào người Jimin nhưng cậu em đã tránh né rất thành thục.

"Em nói thật mà, em mới xem tin tức lúc nãy, người ta nói băng tan có nguy cơ chim cánh cụt sẽ không còn chỗ trú ẩn, vậy nó sẽ ở đâu hả anh?" Jimin ngây thơ nói.

"Mày đem về nuôi đi!"

Có ai như Park Jimin, khóc lóc kêu đau khổ, bản thân là anh lớn, cũng là người thật thà muốn nhảy đứng nhảy ngồi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Ấy thế mà, nó lại cho mình câu trả lời là nó đang lo cho chim cánh cụt. Anh bị chọc giận tức nghẹn đến uất ức mà chết!

Mặt Jimin trở nên nghiêm túc, anh suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng lại phát biểu một câu khiến Suga không thể cảm thán hơn.

"Không thể được, kí túc xá nhỏ như thế em nuôi sẽ không nổi đâu. Em nghĩ mình cần phải đổi kí túc xá rồi. Em sẽ kiến nghị lên công ty, anh nhé?"

"Mày tin anh đánh mày ngay tại đây không hả, PARK JIMIN?"

Suga nghiến răng nghiến lợi gào thét cái tên Park Jimin, thú thật nếu Jimin mà như cái tên đó, Suga nhất định sẽ nhai nó đến nát bấy thì thôi.

Với chất giọng rap không chê vào đâu được sướng tên Jimin lên thì còn gì bằng. Jimin nên cảm thấy mình may mắn hay nên chuẩn bị tâm lý trước khi Suga tìm được thứ gì đó đập anh ngay tại đây, ngay tại chỗ này.

Chẳng biết đã uống được bao nhiêu chai, trong người Jimin đã ngấm bao nhiêu chất cồn đến nỗi đôi mắt lơ mơ mở không nổi, cả khuôn mặt đỏ bừng như máu.

"Sao em lại đến đây? Em không đi chung với họ à?"

Suga khá tỉnh, Jimin đem rượu đến anh chỉ uống một phần tư, số còn lại đều vào bụng Jimin hết.

"Họ? Họ là ai? Mà đi đâu cơ?" Nấc từng cục, Jimin lè nhè nói, bây giờ chỉ cần anh thở ra là có cả hơi rượu.

"Tae Hyung và Jungkook, hai đứa nó đi làm cái gì đó cho anh Chang Woon xem như quà kỉ niệm. Hình như có cả anh Jin."

"À!"

Jimin cười, tiếng "à" kia của anh mang khá nhiều tầng ý nghĩa. "À" là vì anh lại nghe Jungkook đi chung với V, "à" còn có nghĩa hóa ra Jungkook nói bận chính là phải đi gặp V... Cổ họng anh đắng chát.

"Rượu này đắng quá đi, sau này không uống nó nữa!" Jimin chỉ vào chai rượu trợn mắt nói, hàng mày anh nhăn lại, đôi môi lại tiếp tục nhả bong bóng.

"Mày mua muốn hết quán người ta, uống cho sướng cái miệng rồi chê trách là thế quái nào hả?" Suga nhướn mày nhìn kẻ đang vật vã trên sofa nói với giọng khinh khỉnh. Bao nhiêu đây đều do chính miệng mày uống đấy!

"Anh! Đưa em về nhà đi!"

Suga bắt taxi đưa Jimin về đến kí túc xá, hiện tại đã rất khuya, mọi người đã ngủ cả rồi thì lại bị hai người làm phiền buộc phải thức giấc.

Jin mang vẻ mặt xám xịt đứng cạnh RM, J-Hope, V và Jungkook nhìn Suga vác Jimin đi vào.

"Nó tắm bằng rượu luôn hay sao thế?"

J-Hope đứng khá xa Jimin nhưng vẫn ngửi được mùi rượu cũng đủ biết anh chàng đã uống nhiều bao nhiêu.

"Em lại dụ dỗ Jimin uống đúng không?" Jin phụ một tay đưa Jimin vào phòng, anh không quên quay sang trừng mắt nhìn Suga.

Suga nhăn mặt, một phần vì phải vác của nợ này từ công ty về đến đây, một phần là bị đổ oan một cách trắng trợn thế kia khiến anh chẳng thể vui nổi.

"Sau này nếu nhậu đến giờ này thì ở lại chỗ đó luôn đi, khỏi về!" Jin càu nhàu, đặt Jimin nằm trên giường rồi mới bắt đầu quay sang giáo huấn Suga. "Em nó còn nhỏ mà bây dắt nó đi uống thế này, lỡ như có chuyện gì rồi sao? Chưa gì đã tập thói quen xấu như mày rồi, sau này nó cũng sẽ biến thành chúa nhậu như mày cho mà xem."

Suga liếm môi đứng yên cho Jin mắng, bây giờ anh cũng mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. Được thôi, anh không cho em nằm ngủ thì em sẽ đứng ngủ, vừa lòng anh chưa?

Mắng Suga chẳng khác nào mắng với cục đá khi cậu em chẳng ừ hử gì. Anh cả vỗ vai bực dọc bảo Suga mau đi ngủ. Chỗ này anh tự lo được.

"Chỗ này giao lại cho Tae Hyung cả đấy!" Suga chỉ đích danh V là người phải ở lại chăm sóc Jimin.

"Sao lại giao cho Tae Hyung? Nó biết gì mà lo cho người say hả?" Jin thắc mắc hỏi, V cũng ngơ ngác nhìn Suga.

"Mọi người ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với Tae Hyung. Hoseok qua phòng anh ngủ đi!" Suga nghiêm túc nói, anh lặng lẽ đợi sự đồng ý ngầm từ anh cả. 

Seok Jin thở dài. Có lẽ anh cả đã biết được nguyên do của cuộc nhậu đêm nay, anh gật đầu đáp ứng.

"Hyung?" V lên tiếng trước khi trong phòng chỉ còn lại ba người.

"Anh không chắc lắm nhưng Jimin đang có tâm sự, anh hỏi mãi mà em ấy cũng không hé nửa lời. Em xem giúp anh, để Jimin nói ra vẫn tốt hơn em ạ." Suga đặt tay lên vai V yêu cầu sự giúp đỡ.

V nhìn về phía giường, Jimin đã an giấc nhưng miệng anh cứ lải nhải mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Được ạ!"

Suga gật đầu, anh xoa đầu V rồi mở cửa đi ra ngoài. Không nói cho anh biết thì anh sẽ tìm cách khác bắt Jimin phải nói ra, trong cả sáu người, Jimin ngoài V ra thì thân với ai hơn? Anh không tin Jimin sẽ không nói chuyện với V.

Quan sát cậu bạn thân nằm trên giường, V trở nên rất bực tức. Vì chuyện gì mà cậu ấy không thể nói chuyện với anh? Vì sao phải luôn cố hành hạ bản thân mình như vậy? Mọi thứ trong cuộc sống, cậu ấy muốn mặc xác hay sao?

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong suy nghĩ của V.

Đột nhiên Jimin mở mắt, anh nhìn người con trai trong phòng. Trong bóng tối thế nhưng anh lại nhận ra rõ người đó là bạn thân của mình.

"Tae Hyung!"

"Ừ, là tớ!"

V ngồi xuống bên cạnh Jimin. Anh cũng rất muốn nổi giận mắng cho Jimin một trận ra hồn nhưng hơi thở nặng nhọc cùng tiếng nức nở của Jimin khiến V không thể nổi giận, ngược lại còn khiến cho mắt của anh chàng nhoè nước.

Jimin khóc!

"Không thể nói với tớ sao?" V ấm ức nói, sống mũi nghẹn ngào. "Chẳng phải đã nói chúng ta là bạn à? Tại sao cậu giấu luôn cả tớ?"

Mở to mắt nhìn V, sau đó Jimin ngoảnh mặt sang nơi khác, anh không có can đảm đối mặt với người cùng tuổi.

"Cậu có nghĩ rằng tớ rất ghê tởm không?"

V lắc đầu, không những lắc một hai lần mà là mấy cái liền.

"Cậu..không..!"

"Tớ thích một người!"

V im lặng để Jimin nói tiếp. Anh biết cậu ấy yêu, yêu một cách mù quáng.

"Nếu cậu biết người tớ thích là một đứa con trai, liệu cậu có còn xem tớ là con người không?"

Vì sao chỉ yêu một người thôi mà đã không còn là con người rồi hả, Jimin?

V cắn chặt môi để không bật ra âm thanh của sự nghẹn ức.

Jimin nở nụ cười đắng chát. Ở đây, ở đất nước mang tên Hàn Quốc, tất cả mọi người đều kì thị đồng tính, làm sao họ có thể chấp nhận việc hai người đàn ông yêu nhau.

"Jiminie, tớ đã từng nói gì, cậu còn nhớ không? Tớ nói rằng hai cái tên Park Jimin và Kim Tae Hyung phải đi chung cùng với nhau, nếu thiếu một trong hai thì chẳng có thứ gì hoàn chỉnh cả."

Trong đêm tối, ngoài trời tuyết rơi lạnh đến nỗi lòng người tái tê thì tại đây, hơi ấm từ lò sưởi cùng sự che chở của V đã tạo nên hương vị ấm áp lan tỏa vào tận sâu đáy lòng Jimin. Và cũng chính tình cảm chân thành của V đã tạo nên luồng ánh sáng cho Jimin tìm tới.

"Tớ luôn biện hộ cho mình đó không phải sự thật, đó chỉ là thứ cảm xúc mà lứa tuổi của tớ ai cũng gặp phải. Nhưng càng lúc, nó không chỉ còn đơn thuần là cảm xúc nữa, nó bén rễ trong trái tim tớ từng ngày, cuối cùng tạo thành một cái cây lâu năm dù có chặt đi cách mấy cũng không ngã."

V bặm môi, anh không muốn Jimin nín nhịn dồn nén hết tất cả nỗi đau vào trong lòng.

"Cậu biết không? Tớ đã thực sự rất sợ, rất sốc, ngay cả chính bản thân tớ còn không thể tin được là mình thích con trai."

Jimin lại cười, một nụ cười chỉ làm cho V bật khóc, anh muốn đánh thật mạnh vào mặt Jimin để xem cậu ấy có còn cười được nữa không.

"Nhưng mà tớ càng tránh né, tình cảm ấy càng lớn, nó lớn đến nỗi tớ không kiềm được mà đi tìm em ấy. Tớ sợ cái cảm giác đó, tớ sợ một ngày em ấy phát hiện ra sự thật sẽ càng lẩn tránh tớ hơn. Nên tớ muốn từ từ tiếp cận em ấy, một ngày nào đó, em ấy sẽ thật sự chấp nhận nó. Thế mà không ngờ, em ấy vốn đã chẳng thích tớ, nghĩ đến việc em ấy không thích mình thôi thì dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng còn quan trọng nữa, đúng không?"

Jimin từng nói, nếu khoảng cách giữa anh và Jungkook là một trăm bước thì chỉ cần Jungkook bước một bước, chín mươi chín bước còn lại sẽ là của anh. Nhưng đau lòng nhất là lúc anh nhận ra, khi anh bước một bước, Jungkook sẽ không ngần ngại mà lùi hai bước. Cố gắng đến đâu cũng chẳng bằng việc nghĩ đến một người không thích mình thì chẳng mang ý nghĩa nào nữa!

....

Bên bờ sông Hàn năm kia, Jungkook từng hỏi anh vì sao muốn trở thành ca sĩ. Anh khi ấy vẫn chưa cho Jungkook một câu trả lời thích đáng bởi vì anh thực sự không biết. Vả lại Jimin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những điệu múa đương đại. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành thành viên của một nhóm nhạc thần tượng. 

Mang theo ước muốn mong mỏi cùng khao khát, Jimin tiến sâu vào lĩnh vực ca hát, từ một người không biết hát là gì, Jimin đã cho mọi người thấy anh ấy thật sự làm được, anh có thể hát, có thể nhảy không thua kém bất kì nghệ sĩ nào. Thế nhưng bây giờ, anh không muốn làm ca sĩ nữa, anh không muốn ở chỗ này nữa, anh muốn tránh xa khỏi Jungkook. Anh muốn quay về làm một Park Jimin trước đây, chỉ quanh quẩn trong các điệu múa đương đại, chỉ cần cho anh làm dịu đi nỗi đau này một chút thôi!

"Tớ không muốn tiếp tục thích Jungkook nữa!"

Giọng của Jimin trở nên bất lực, anh đặt cánh tay lên đôi mắt, nước mắt chảy dài hai bên khoé mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro