19. Boy in Luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã từng có anh... và giờ theo từng giọt lệ rơi, tôi nhìn anh càng lúc càng cách xa. Và đó là lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi khi đã để anh khóc, lỗi của tôi mà tôi phải chịu đựng đau khổ lúc này. Nhưng nếu đây là tình yêu... tôi sẵn sàng lặp lại."

-Khuyết danh-

***

Jimin ngốc, anh luôn nói Jungkook không thích anh, nhưng sao anh không nhìn lại sự quan tâm, san sẻ của Jungkook chỉ dành riêng cho anh. Chẳng hạn như Jungkook nói không thích chia sẻ đồ với người khác nhưng lại luôn cho anh mặc đồ cả cậu. Mở miệng chê anh phiền phức, chậm chạp nhưng luôn là người nán lại cuối cùng để đi chung với anh, phần hậu trường trong MV War of Hormone, Jimin chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, sợ anh lạnh nên cậu nhóc đã cởi chiếc áo khoác dạ đen ra đưa cho anh. Gần nhất chính là trong MV I need you, Jimin cũng chỉ mặc hờ hững chiếc áo thun trắng, cậu nhóc cũng đã đưa chiếc áo khoác màu xanh dương của mình cho anh. Thương anh, lo cho anh, chăm anh từng li từng tí thế mà người đàn ông hơn cậu nhóc hai tuổi, ăn hơn cậu nhóc 2130 bát cơm mà ngốc nghếch đến độ người ta đã hành động lộ liễu thế vẫn không nhận ra.

Phòng tập lại một lần nữa vang lên âm thanh chua chát của thầy dạy nhảy Son Sungdeuk. Cả công ty không nơi nào ồn ào bằng lãnh địa của Sungdeuk.

"Rồi sao đây? Tập tành như thế thì bỏ hẳn cái động tác ấy đi. Lên sân khấu đứng nhúng qua nhúng lại cũng được."

Nhạc vẫn mở, hơi thở nặng nhọc của bảy người dù cách một quãng vẫn nghe được. Mồ hôi của từng người hòa vào nhau tạo nên thứ mùi rất khó chịu.

"Mấy đứa bây không biết thả hồn vào điệu nhảy à? Khoản hát hò hay lắm mà, sao nhảy như cái xác thế hả? Chưa ăn cơm hả?"

Sungdeuk liếc mắt nhìn tất cả trong phòng tập. Anh biết bây giờ bọn nhỏ rất mệt, phải nói là tay chân rã rời nhưng điều đó không có nghĩa là được phép nghỉ ngơi trong thời kì này. Đây chính là khoảng thời gian để cả bảy khẳng định mình không phải là cái nhóm vô danh như mọi người nói. Sau khi MV I Need You thắng giải đầu tiên ở SBS MTV The Show, mức độ phổ biến của BTS được mở rộng hơn, nhóm được tham dự nhiều chương trình hơn và không còn bị chèn ép như trước kia nữa.

"Jimin với Jungkook ra đây!"

Sungdeuk vẫy tay gọi Jimin và Jungkook ra khỏi hàng. Năm người còn lại ái ngại nhìn nhau.

"Rồi sao đây? Hai đứa xảy ra chuyện gì? Chiến tranh lạnh?"

Nhìn hai kẻ cúi gầm mặt không trả lời, Sungdeuk thở dài ngao ngán.

"Ngẩng mặt lên xem nào!" Sungdeuk cao giọng quát. Lúc này Jimin mới từ từ chậm rãi nhìn Sungdeuk, tròng mắt anh co giãn cho thấy sự căng thẳng.

"Nói anh nghe hai đứa xảy ra chuyện gì hả? Tại sao lại không tương tác với nhau? Nên nhớ đây là một đội hình bảy người chứ không phải solo đơn lẻ một người. Hai đứa bây nhảy với nhau mà không thèm nhìn đối phương vậy ở trong nhóm làm gì hả?"

Jungkook liếm môi. Đã bảy ngày kể từ đêm hôm đó Jimin không chịu nói chuyện với cậu. Nhìn anh, cậu muốn đến gần nhưng lại có chút sợ hãi, cậu không biết rốt cuộc bây giờ phải nên làm gì. Cứ như Jimin đang đợi thứ gì đó ở cậu nhưng lại có cảm giác Jimin đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này.

"Hai đứa đứng đối mặt nói chuyện với nhau đi."

Sungdeuk vòng tay nhìn Jimin và Jungkook vẫn chần chừ ngó sang chỗ khác, ngay cả đối diễn vẫn không làm.

"Bây giờ lời anh nói đã không còn giá trị nữa đúng không?"

Với sự nghiêm túc của Sungdeuk, Jimin không muốn làm chậm trễ thời gian của cả nhóm nên anh là người đầu tiên xoay người lại chỗ Jungkook, Jungkook phát giác ra bên cạnh Jimin đang nhìn cậu thì cũng ngại ngùng di chuyển thân người quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Jimin. Bốn mắt nhìn nhau, cả một trời phức tạp dù có nói ra cũng không hết.

"Jungkookie, anh xin lỗi!"

Jimin là người mở miệng ra nói trước. Anh luôn như thế, dù không biết mình đã làm điều gì sai nhưng lại luôn là người chấp nhận cúi đầu trước. Anh luôn tự cho mình là điều phiền phức của cả nhóm.

"Jiminie, em cũng xin lỗi!"

"Là Jimin hyung!"

Sungdeuk nhấn mạnh với Jungkook. Thằng nhóc này nói chuyện càng ngày càng mất luôn chữ "hyung". Riết rồi Jimin như em của nó.

"Vâng, là Jimin hyung!"

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt vội sửa lại. Cũng may chưa gọi là 'bé cưng', không thì xong đời thật luôn.

"Jimin hyung, em xin lỗi, nếu anh có điều gì đó không thích ở em thì anh hãy nói, em sẽ sửa."

Jin mở to mắt nhìn J-Hope, mà J-Hope cũng đứng đơ một chỗ. Jungkook nó không bị mớ ngủ đấy chứ? Sao nay nhẹ nhàng với Jimin thế? Bên cạnh V và Suga chẳng có gì ngạc nhiên, tựa như đây là chuyện hiển nhiên mà Jungkook phải làm.

"Không, không, em không cần phải sửa gì hết, bây giờ đã rất tốt rồi!"

"Vậy là anh không có giận em?"

"Nói gì chứ?" Jimin cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, bên má phải xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ xinh rất đáng yêu. "Anh có bao giờ giận em đâu. Chỉ là dạo đây anh hơi đuối sức nên không nói chuyện với em nhiều."

Trong Jungkook lóe lên một tia sáng, cậu mừng rỡ cười tươi.

"Nắm ta nhau đi rồi anh mới tin hai đứa mày không có giận hờn vu vơ."

Sungdeuk lại một lần nữa đưa ra yêu cầu, vẻ mặt của anh chẳng có gì là tin những gì mà hai đứa nó diễn nãy giờ. Gì mà anh không giận em, em không giận anh, hứa thay đổi. Xem anh là đứa nhóc ba tuổi à?

Jimin giật mình nhìn Sungdeuk, đâu có cần phải làm quá lên như vậy, chẳng lẽ những gì anh nói không đủ chân thành sao?

Mà bên kia, Jungkook đã nhanh chóng đem đôi tay của Jimin nằm trong hai bàn tay của mình. Một lần nữa, từng ngón tay nhỏ bé, mềm mại, đáng yêu được Jungkook nâng niu vuốt ve từng ngón. Có chỗ cậu nhóc không kìm được mà bóp nhẹ vài lần. Tại sao cái gì của Jimin cũng đều đáng yêu đến vậy?

Nhìn hai đứa cứ đứng giữa phòng nắm tay đung đưa qua lại như chốn không người, Sungdeuk có thể chỉ nghĩ đơn giản không có gì nhưng V thì xanh mặt, anh không ngờ Jungkook bạo như thế. Nó có còn xem các anh đang tồn tại không vậy?

"Nghỉ chút đi, anh nghe điện thoại!"

Sungdeuk áp điện thoại lên tai bỏ lại bảy người rồi rời đi. Jimin nhìn Sungdeuk đã đi rồi liền rụt tay lại nhưng Jungkook dùng sức không để anh có cơ hội thu tay về. Jimin trừng mắt ra vẻ giận dữ nhưng Jungkook không biết sợ, cậu chỉ nở nụ cười như hoa nở rộ buông tay Jimin ra. Cậu nhóc nhanh chóng đi về phía Suga và J-Hope ngồi xuống.

Thằng nhóc sở khanh!

Jimin nghiến răng nhìn người nhỏ tuổi ngồi thư thả nói chuyện với các anh mà không khỏi tức giận. Thế quái nào anh lớn hơn nó hai tuổi mà hết lần này đến lần khác nó lợi dụng sàm sở anh?

"Jimin, điện thoại kìa!" V gọi, anh ngồi kế bên cái túi của Jimin.

Jimin đi lại cầm điện thoại lên, khóe môi lại nhếch lên thành một đường cong.

"Là ai thế?" V hỏi. Xem kìa, cậu bạn của anh cười đến nỗi không còn thấy đường về luôn rồi.

"Là bạn!" Jimin đáp gọn, anh nhanh nhẹn nhắn tin đáp lại người kia.

"Không cần nói tớ cũng biết!" V thờ ơ trả lời, khóe môi cười khinh khỉnh.

"Không nói với cậu nữa!" Jimin nhăn mày cất điện thoại vào túi. Anh vơ lấy chiếc áo khoác của mình rời đi. "Nói với anh Sungdeuk tớ ra ngoài một lát nhé!"

Để lại lời nói, Jimin chạy nhanh đi như thể đấy là chuyện quan trọng.

RM ngơ ngác hỏi. "Jiminie đi đâu thế?"

"Có thể là đi gặp người kia!" V tặng cho Jungkook một cái nhìn đầy thách thức ý muốn bảo. Sao nào? Là Seulgi đấy!

"Người kia?" J-Hope không hiểu hỏi lại. "Không phải là Seulgi đấy chứ?"

"Chắ..."

Chưa kịp nói hết từ, Jungkook đã nằm ngã người lên bụng của V làm anh trợn mắt mất luôn cả tròng đen.

"Ah..thoải mái quá!"

Không biết có thoải mái thật không mà Jungkook vừa nghiến răng vừa nói. Thậm chí Jin ngồi ngồi bên cạnh còn nghe được cả tiếng ken két của hai hàm răng va chạm với nhau.

"V hyung sau này nên nói gì cần nói thôi nhé!"

"Jeon Jungkook!" V gào lên, anh dùng sức nhấc đầu Jungkook ra rồi ngồi dậy. "Bộ anh gây thù gì với em hả?"

Jungkook chẳng thèm nhìn V nữa mà cười khẩy bò lại chỗ Suga nói chuyện với anh. "Lát nữa anh dẫn em đi ăn thịt nướng đi anh!"

Jungkook lại giở thói mè nheo ở đây, cậu nhóc đang cố tìm thú vui khiến bản thân bình tĩnh lại, chỉ cần nghĩ đến việc Jimin không ở đây là cậu muốn nổi điên lên.

Suga xoa đầu Jungkook cười khẽ. "Được thôi!"

***

Jimin đến chỗ hẹn, anh đi vào bên trong chỗ khuất của quán, nơi đó có người đang đợi anh.

"Jimin à! Ở đây!"

Thấy Jimin ngó tứ phía để xác định vị trí của mình, người kia giơ tay vẫy anh đi lại chỗ mình.

"Ah, anh gọi em ra đây có gì sao ạ?"

Jimin cười, anh nhanh chóng ngồi vào bàn rồi gọi cho mình ly cafe Espresso nguyên chất.

"Không có gì, anh chỉ muốn tìm em nói chuyện linh tinh ấy mà!" Taemin cười đáp lại Jimin, nụ cười của anh luôn là một nét ôn nhu dịu dàng.

"Vâng!" Jimin nhấp một ngụm cà phê, quả thực đắng hơn anh tưởng nhiều. "Những anh kia vẫn khỏe chứ ạ?"

"Rất tốt! Còn em? Không phải lại tập đến mức nhập viện đấy chứ?"

"Không đâu anh!" Jimin cười ngốc mang theo vẻ ngượng ngùng. "Bây giờ em tốt hơn rồi, không còn quá sức như trước kia nữa, em sợ các anh lớn lo cho em rồi không chuyên tâm luyện tập được!"

Có lần đang tập giữa chừng Jimin đột nhiên lăn ra ngất xỉu báo hại mấy ông anh một phen điếng người, mà sợ nhất chính là Jungkook, thằng nhóc thấy anh ngất thì xanh hẳn cả mặt, cậu nhóc chỉ biết đứng một chỗ không nhúc nhích. Đến khi Sungdeuk và Sejin chạy vào đưa anh đi bệnh viện thì Jungkook mới vội vã đuổi theo. Khỏi phải nói, trong khoảng thời gian đó Jungkook ở bên cạnh chăm sóc anh nhưng lại chẳng nói một lời. Một phần là vì Jimin đang tránh mặt Jungkook, một phần là Jungkook xót cho anh đến nỗi giận luôn cả anh. Nhưng khác với những lần trước, lần này Jimin không đi theo xin lỗi nữa mà thay vào đó Jungkook tự giận tự giải hòa. Anh vẫn nhớ dáng vẻ đứa em ấy khóc bên giường của anh, mặc dù anh đang nhắm mắt nhưng lại có thể cảm nhận được Jungkook đang run lên. Bây giờ ngẫm lại, anh tự nhiên thấy mình rất có giá trị.

"Hai người kia dám đánh lẻ đi riêng."

Taemin ngước mặt lên quan sát theo còn Jimin thì xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói.

"Ah..anh!" Jimin reo lên hệt như cái cách một đứa bé tìm thấy thú vui của mình.

Kai và Sung Woon không nhanh không chậm đi lại chỗ của hai người.

"Ngồi đây nhé!" Kai hỏi Sung Woon nhưng lại có vẻ như đây là câu trần thuật hơn là câu hỏi.

"Tại sao không hỏi anh trước rồi mới hỏi bạn của em hả?" Taemin hỏi ngược lại, anh cầm cốc cà phê lên uống một ngụm nhỏ. Cái cách anh uống rất giống với cái cách của những bậc vương giả thời xa xưa.

"Em không có ngồi với anh, em ngồi với Jiminie được không?" Kai chẳng quan tâm gì đến Taemin mà quay sang vuốt mặt Jimin một cái. "Anh ngồi đây được đúng không Jiminie?"

Jimin gật đầu, anh cười híp cả mắt.

"Cười vừa thôi em, mắt em biến mất luôn rồi kìa!" Sung Woon giở ra một câu trêu chọc, anh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jimin.

Jimin cười nghiêng cả người, anh cười khung khích. "Đừng trêu mắt của em."

Taemin thấy thế thì cười thầm, anh nhếch môi nói. "Không sao, mắt của Jimin rất đẹp!"

"Đẹp thì đẹp nhưng mỗi lần cười là không thấy tổ quốc đâu hết!" Kai phất tay kêu phục vụ, gọi cho mình và Sung Woon thức uống giống Jimin rồi nói tiếp.  "Jiminie, anh dặn này, sau này đi trên đường đừng có cười nhé, phải giữ thần thái thật lạnh lùng vào. Em mà cười một phát là người ta bắt bỏ bao đấy, lúc đó công ty có đi kiếm cũng không tìm ra đâu."

Jimin mím môi nhịn cười.

"Jiminie giận rồi!" Sung Woon ngồi kế bên đưa tay véo má Jimin một cái nhẹ. "Jimin giận thật xấu."

Jimin cao giọng phản bác. "Em có giận đâu cơ chứ!"

"Đúng đúng, chính là cái bản mặt này, không sai vào đâu được!" Kai chỉ vào mặt Jimin nói. "Không được cười, phải thật cool cho anh!"

Mà hình như Kai càng nói câu này thì nó càng phản tác dụng thì phải, bằng chứng là Jimin cứ ngã người vào Sung Woon cười đến run người.

"Nhóc này mỗi lần cười là phải có người ở bên cạnh đỡ cho không thì ngã sấp mặt luôn ấy chứ!" Sung Woon đưa tay ôm gáy Jimin buồn cười nói.

Taemin nhếch môi cười trước dáng vẻ bông đùa của những đứa em.

"Hôm nay rảnh rỗi đi chơi riêng với bạn à?" Taemin quay sang nói chuyện với Kai.

"Không." Kai lắc đầu. "Em trốn quản lý đi đấy chứ."

"Ồ!" Taemin gật gù. "Maindancer."

"Anh cũng ít có hơn em, bản thân cũng là dancer chuyên nghiệp mà lúc nào cũng thấy anh rảnh rỗi ngồi xơi trà uống nước ngắm cảnh."

"Kai, tối qua ở phòng tập nhảy em có nhìn thấy cái vòng cổ có chữ S không?"

Taemin chuyển đề tài, anh không muốn tiếp tục câu chuyện kia nữa. Lười thì cũng lười rồi, có nói cũng chẳng thể ít hơn.

"Không có, anh."

Kai hớp ngụm bọt trên ly, anh liếc mắt nhìn sang chỗ Jimin và Sung Woon, họ đang thì thầm cái gì đó. "Nói to lên tớ nghe nữa nào."

Sung Woon giật mình nhìn Kai nhưng rồi anh cũng bỏ mặc lời Kai mà tiếp tục nói nhỏ vào tai của Jimin.

"Anh ơi!" Jimin gọi Sung Woon, anh thẳng người dậy nhìn người anh bên cạnh.

"Ừ? Sao thế?"

Tự nhiên đang thì thầm mà Jimin xê người ra khiến SungWoon hơi ngạc nhiên.

"Anh nói to ra đây luôn đi, anh nói nhỏ vào tai em nhột lắm, vả lại em cũng chẳng nghe được gì."

Vẻ mặt ngây thơ của Jimin không làm Sung Woon yêu thương được mà ngược lại khiến anh muốn đem vứt thằng em này ra ngoài kia luôn. Bên kia Taemin và Kai đang uống thì bỏ ly xuống cười ha hả

"Làm màu cho lắm vào!" Kai mỉa mai nhìn Sung Woon câm lặng ngồi im một chỗ.

"Jiminie, em hết muốn sống rồi đúng không?" Sung Woon giả vờ đùa với vẻ mặt nghiêm túc, hai tai anh véo hai bên mặt của Jimin. "Jimin thật xấu bụng, mặt thì ngây thơ nhưng nội tâm lại chẳng khác nào một tiểu quỷ nhỉ."

"Em ấy khóc luôn rồi kìa." Taemin không vui nhắc nhở. "Nhẹ tay thôi!"

"Trời ơi Woonie, Taemin hyung nhắc cậu nhẹ một chút thôi, cậu làm đau em trai nhỏ của anh ấy rồi kìa!" Kai trần thuật lại lời của Taemin, trong mắt hàm chứa mấy phần vui vẻ.

Hành hạ khuôn mặt trắng mềm của Jimin đến ửng đỏ, Sung Woon mới thỏa mãn bỏ tay ra. "Sau này không được trêu anh nữa nghe chưa?"

"Anh, anh xem anh ấy véo em đến chảy nước mắt luôn rồi này!"

Jimin nửa đùa nửa thật mách lẻo lại với anh lớn ở đây, anh chẳng thèm để tâm đến lời của Sung Woon.

"Ai bảo em nhây như khỉ." Taemin nói, lông mày anh khẽ nhếch lên cười đùa.

"Không sao, anh ấy không lo cho em thì anh lo cho em." Kai thay Taemin quan tâm Jimin, nhưng chỉ được vài giây đã khiến Jimin muốn nổi quạu. "Anh chăm lo cho em nhiều vậy rồi thì em thanh toán chỗ này nhé!"

"Há há há..." Sung Woon ngồi kế bên cười rộ lên một tiếng rõ to, còn Jimin thì ngồi đơ ra luôn. "Mách hả cưng!"

Sung Woon lại tiếp tục chọc vào một bên má của Jimin, Jimin xệ mặt xuống không vui.

"Anh đùa thôi!" Taemin đứng dậy đầu tiên, anh phất tay gọi phục vụ. "Để anh trả chỗ này cho, mấy đứa ngưng trêu Jimin lại cho anh nhờ!"

Kai và Sung Woon lần lượt đứng lên, cuối cùng là Jimin.

"Jimin giờ về luôn hả em?" Sung Woon hỏi.

"Vâng!" Jimin gật đầu.

"Đã ăn gì chưa?" Taemin hỏi tiếp, anh mặc lại chiếc áo khoác mắc sau thành ghế.

"Chưa ạ!" Từ phòng tập chạy đến đây, Jimin vẫn chưa có gì trong bụng.

"Vậy thì đi ăn chung với bọn anh đi, hôm nay anh Taemin lo tất!"

Kai bá vai Taemin nhìn anh đầy vui vẻ, có điều Taemin chẳng quan tâm hành động của cậu em, anh hỏi Jimin. "Đi không Jiminie?"

"Nếu anh đã mời thì em đây phải nhận thôi!" Jimin đùa.

Cả bốn rời khỏi quán cà phê mà đi thẳng tới một tiệm ăn gần đó. Jimin bé nhỏ đi lọt thỏm giữa hai ông anh cao lớn. Cùng là dân chuyên nhảy mà tại sao chiều cao của Jimin lại có hạng thế không biết. Rõ ràng là người tập nhảy thì chiều cao phải phát triển lắm chứ, tại sao lại khác biệt thế?

Jimin về đến lí túc xá là đã rất khuya, anh tưởng mọi người đã đi ngủ hết rồi nhưng bóng đen ngồi một chỗ trên sô pha khiến anh ôm tim đứng ngay tại chỗ, nếu không phải sớm nhận ra người kia là ai thì chỉ sợ anh đã hét to giữa nhà.

"Trời ạ, Jeon Jungkook. Tại sao em không bật đèn hả?" Anh cáu gắt quát.

Jungkook vẫn ngồi đó, có thể nhìn ra được cậu nhóc đang giận dỗi một chuyện nào đó. "Anh làm chuyện gì xấu hay sao mà sợ tới vậy à?"

"Anh thì làm gì biết chuyện xấu là gì mà làm." Để giày ngay ngắn lên kệ giày dép, Jimin đi vào trong nhà. "Còn em vì sao lại ngồi đây? Không ngủ được hả?"

"Em đang đợi anh đó!"

Một câu nói của Jungkook khiến trái tim Jimin hẫng một nhịp, anh đứng sững lại một chỗ.

"Đợi anh làm gì?"

Jungkook đến gần Jimin, cậu nhóc không vui nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Anh đã đi đâu?"

"Có liên quan đến em không?"

Anh không thích cái cách cậu nhóc cho mình cái quyền tra hỏi người khác vô phép tắc như vậy

"Nhưng em muốn biết, anh lại đi gặp chị Seulgi?"

Jimin xoa đầu Jungkook rồi đi ngang qua cậu, anh hiện tại cũng chẳng muốn nói về chủ đề này.

"Jiminie, em đang hỏi anh đó!"

Chết tiệt! Chưa cho cậu câu trả lời đã vội bỏ đi, tức là anh thừa nhận đi với chị ta hả?

"Anh mệt rồi, bây giờ anh muốn ngủ, em cũng mau đi ngủ đi!"

Jungkook tức giận nhìn theo, cậu không thích cái cách trốn tránh của anh.

Một lát sau Jimin từ phòng tắm đi vào phòng, trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm cùng hương thơm của dầu gội tiến về phía giường của mình. Cái "cục" trên giường là gì đây?

"Jungkook, về phòng của em ngay." Jimin nhỏ giọng nói với người trên giường, anh không muốn đánh thức J-Hope đang nằm ở giường kế bên. V đã được điều đi qua phòng của RM từ giữa năm nay.

"Phòng em bừa bộn lắm!" Nói rồi Jungkook xoay người trùm chăn kín lên hết cả người.

"Vậy rồi bây giờ anh lại ra sofa ngủ à?"

"Thì cứ vậy đi, ai bảo anh dám đi ra ngoài với người khác!"

Cái thể loại gì đây? Rõ ràng đây là phòng của anh, giường của anh thế mà lại bị cướp một cách trắng trợn thế à?

"Ngủ sofa khá đau lưng."

Không biết có lo cho anh bị đau lưng thật không mà Jungkook dịch người vào bên trong để một khoảng trống bên ngoài, Jimin thấy thế liền nằm xuống ngay.

Màn đêm yên tĩnh, ánh sáng nhỏ bé từ ngoài đường xuyên qua tấm rèm đi vào bên trong phòng tạo nên khung cảnh u ám huyền bí nhưng cũng không kém phần ấm áp. Nếu trước đây Jimin cảm thấy nó khá cô đơn thì bây giờ anh lại thấy nó mang hơi ấm của cảm giác an toàn nhờ có cậu bé.

Jungkook ló mặt ra khỏi chăn hỏi. "Anh có lạnh không?"

"Em lấy hết chăn rồi còn bày đặt hỏi làm gì hả?"

Jungkook nhả chăn ra đưa cho Jimin, thấy anh vẫn không chịu đắp, cậu nhóc ngồi dậy thả tấm chăn qua người Jimin. Khóe môi anh khẽ cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

"Xem như anh tốt số đi!"

Nhìn anh đã được tấm chăn phủ hết từ đầu tới chân rồi, Jungkook mới yên tâm ngã người nằm xuống.

Mấy phút trôi qua nhưng hai người trên giường lại chẳng thể ngủ.

"Jiminie!" Jungkook gọi khẽ.

"Ừ?" Jimin khàn giọng đáp lại.

"Em ôm anh được không?"

Jimin cứng người, anh thậm chí còn không dám thở, ôm thì ôm đi tự nhiên bị hỏi như vậy anh phải trả lời như thế nào đây? Nếu đồng ý thì có chút mất mặt nhưng không đồng ý thì lại có chút mất mác.

"Vậy là không rồi!"

Jungkook thở dài chán nản trở người xoay mặt áp mặt vào bức tường. Jimin vẫn còn giận cậu!

Đột nhiên có hơi nóng phả vào gáy Jungkook, Jimin nâng tay choàng qua ôm lấy eo của Jungkook, anh dùng sức kéo cậu lại gần mình, tấm lưng của Jungkook chậm rãi đập vào lồng ngực săn chắc của Jimin, một cánh tay yên vị trên eo Jungkook còn một cánh tay để trên đỉnh đầu cậu.

"Jungkookie ngủ ngon!"

Jimin nói nhỏ vào tai Jungkook. Hơi thở nóng ẩm cùng mùi hương của Jimin khiến Jungkook mê mẩn.

Jungkook nhanh nhẹn gối đầu lên cánh tay của Jimin, cậu dùng một tay đan vào bàn tay của Jimin đặt trên eo mình. Mười ngón tay, thật chặt, thật ấm. Nhất định cậu sẽ không buông ra đâu!

Anh ấy...là ánh sáng của cuộc đời nghệ thuật tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro