20. Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện tình đau khổ nhất trong cuộc đời, đó là không những trơ mắt nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, lại còn phải che dấu sự tan nát ấy. Mà yêu đơn phương một người, chẳng những phải chịu thương tổn, ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong."

****

"Quay trở lại làm một Park Jimin của tháng mười năm trước cho tớ đi. Làm một Park Jimin chín chắn chỉ sống vì bản thân mà không sống vì Jungkook ấy. Tháng mười năm đó cậu đã làm rất tốt mà..."

"Nói gì thế? Vốn dĩ chúng ta đã có bắt đầu đâu mà phải kết thúc."

"Nếu gặp em trước, anh nghĩ mình sẽ yêu em!"

***

Nắng lên, từng cơn nắng nhẹ đậu lên ban công của kí túc xá, tia nắng lém lĩnh đi xuyên qua tấm rèm màu kem vào phòng, cơn gió mang theo thứ tinh mát của sớm mai làm tấm rèm khẽ đung đưa theo nhịp. Cả thế giới bỗng chốc yên bình đến lạ lùng.

Người trên giường vẫn còn ngủ nhưng người bên cạnh lại chẳng yên, hết vuốt lông mi của người kia lại khẽ chạm vào khuôn môi đầy đặn của người đó.

Jimin mở mắt, bắt gặp ngay Jungkook đang thích thú vuốt lông mày của anh.

"Chào buổi sáng bé con (*) của em!"

(*) aija (n) tiếng Hàn: em bé

Jimin nheo mắt, anh cười khẽ. "Cái gì mà bé con hả? Anh lớn tuổi hơn em đấy!"

Jungkook ngồi dậy tặng cho Jimin một nụ hôn nơi khóe mắt.

"Cho anh!"

"Anh không nhận!"

Jimin nhắm mắt mỉm cười, cánh tay anh vẫn còn để ngang eo của Jungkook.

"Vậy trả lại đây cho em!"

"Anh không trả!"

Cái thể loại gì đây? Từ bao giờ anh lại học được cái tính đanh đá ấy hả?

Jungkook nổi cáu, cậu khom người xuống vùi đầu vào hõm cổ của Jimin.

"Nhột!"

Jimin cười khúc khích đưa tay xoa đầu cậu, từng cọng tóc mỏng chạm vào làn da nơi cổ mẫn cảm quả thực rất kích thích.

"Đau!"

Jimin nhăn mày, anh đẩy Jungkook ra, khó chịu xoa chỗ Jungkook vừa cắn, ánh mắt ai oán nhìn ai kia. Nhìn vết đỏ hồng chỗ xương quai xanh của Jimin, Jungkook nở nụ cười thỏa mãn.

"Em là chó đấy à?"

Khóe môi Jungkook giật giật, anh không còn câu nào tình cảm hơn để nói hả?

Bỏ mặc Jimin lăn lộn trên giường không chịu dậy, Jungkook xuống giường trước, cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh, tránh luôn cả ánh mắt kì quặc của các ông anh ngồi trong nhà bếp canh me cậu từ sáng đến giờ.

"Sáng ra thấy nó nằm trên giường Jimin mà hết cả hồn!" J-Hope nhai một mẩu bánh mì nhìn Jin nói.

"Thế tối qua Jimin lại ra sô pha ngủ à?" RM hỏi, chiếc nĩa trên tay không ngừng chọc vào đĩa mì pagesti. "Nhưng sáng ra tớ có thấy Jimin ở ngoài phòng khách đâu."

"Không phải là hai đứa nó ngủ trên cái giường bé tí đó đấy chứ?" Jin cười khan.

J-Hope lắc đầu thở dài. "Còn kinh hơn, hai đứa nó ôm chặt cứng!"

"Cứ tưởng chiến tranh lạnh thật, ai ngờ người ta đang trong giai đoạn tán tỉnh, sau cơn giận là tình cảm càng mặn nồng hơn." V cười trừ, anh gắp thức ăn cho vào chén của Suga. "Anh ăn nhiều vào, đừng có cả ngày cắm cọc ở studio nữa."

"Ừ!" Suga gật đầu, anh cũng lại thức ăn cho vào chén của V.

"Yoon Gi, tối nay em cũng ôm anh ngủ được không?" Jin chặn đũa của Suga không cho anh gấp món trước mặt.

"Anh đùa với em à? Giường của anh đâu có nhỏ?" Suga dè môi khinh bỉ, anh hất mạnh đôi đũa của Jin sang một bên rồi gắp thức ăn cho vào miệng. Muốn ôm em ngủ đâu có dễ.

Jin bĩu môi, chỉ ôm một cái mà cũng keo kiệt với anh.

Jungkook lau mặt đi lại chỗ bàn ăn, ngó quanh nhưng chẳng thấy Jimin đâu liền hỏi. "Jimin chưa dậy hả anh?"

"Không phải em ngủ chung với nó à? Nó dậy hay chưa sao hỏi bọn anh?" Jin trả lời, anh vẫn còn đang buồn vì Suga không cho anh ôm ngủ rồi bây giờ gặp thêm cái đứa mở mắt hay nhắm mắt cũng hỏi người thương của nó đang ở đâu.

Jungkook xoay người đi vào phòng của Jimin, cứ tưởng anh vẫn còn đang ngủ nhưng hóa ra anh đang nghe điện thoại ở ngoài ban công, tấm rèm màu kem bay phấp phới tô đậm vẻ đẹp như tiên tử của Jimin.

Đẹp! Quả thực rất đẹp!

Jungkook đi lại gần, vốn trên môi đang mang theo nụ cười nhưng rồi lại lạnh hẳn đi. Từng câu chữ ôn nhu của Jimin dành cho người kia đâm sâu vào tim cậu.

Jimin tắt điện thoại mang theo nét cười xoay người lại, anh nhìn thấy Jungkook đứng như trời trồng ở giữa phòng không khỏi buồn cười. "Sao lại đứng đây? Đã ăn sáng chưa?"

Jungkook không trả lời mà bỏ đi ra ngoài, Jimin không hiểu đứng gãi đầu. Anh lại làm gì để nhóc con giận à?

Lúc Jimin vệ sinh cá nhân xong thì các anh chuẩn bị đến công ty, Jin đi ngang qua Jimin nhưng bỗng dưng đứng khựng lại rồi lui ra sau, anh nheo mắt nhìn vết đỏ lấp ló sau chiếc áo sơ mi form rộng của Jimin.

"Jimin...phòng em có muỗi hả? Nó cắn em sưng đỏ lên rồi kìa! Để anh xem thử nào!"

Nói rồi Jin nhào tới muốn vạch cái áo của Jimin ra xem nhưng Jimin đã nhanh chóng tránh đi rồi vội ôm cổ áo lại như thể anh đang tránh tên biến thái muốn bức hiếp con gái nhà lành.

"Không phải...không phải!" Jimin lắc đầu, ánh mắt anh dừng lại trên người Jungkook nhưng rồi nhận lại chính là cái điệu cười khẩy của thằng nhóc khiến anh muốn đập cho nó một trận.

"Vậy chứ em bị gì? Có phải bị côn trùng cắn không? Để anh xem rồi bôi thuốc cho!" Jin lại sáp đến chỗ Jimin, càng nói mặt Jimin càng đỏ.

"Em không sao thật mà!" Jimin lí nhí nói.

"Rốt cuộc là con gì mà cắn em đến sưng đỏ lên như thế?" Jin lắc đầu khó hiểu, anh nhìn lại Jimin rồi đưa con mắt đến chỗ J-Hope. "Ho Seok, em không bị nó cắn đấy chứ?"

"Không, anh!" J-Hope mang giày vào đáp lại Jin.

"Sao nó chỉ cắn có mỗi Jimin thế?" Jin vẫn thắc mắc tự hỏi.

"Là tại vì Jimin có mùi thơm kích thích quá khiến con côn trùng đó nổi thú tính muốn cắn cậu em của anh đó!"

Mắt Suga khẽ liếc đến chỗ Jungkook, nhếch môi cười rồi di chuyển đến chỗ Jimin.

Jungkook giật thót vội liếm môi.

"Vậy lát nữa anh về xem thử trên giường em có ổ côn trùng nào không để tìm cách diệt." Không biết Jin có hiểu được lời Suga nói hay không mà vẫn không từ bỏ muốn truy tận gốc con côn trùng kia. "Nhất định phải diệt nó để nó không cắn Jiminie của anh nữa."

"Cắn Jimin tới nỗi in hẳng dấu răng, côn trùng này nó thành tinh thật rồi!" V mỉa mai nói, ánh mắt nhìn Jungkook đầy trêu chọc.

"Tại vì anh ấy ngủ không yên đó, chứ em cũng ngủ chung mà có bị cắn đâu!"

Không thể để yên cho mấy anh châm chọc nữa, Jungkook vội vã nói. Có điều cậu càng nói càng khiến mấy anh hứng thú muốn trêu chọc hơn.

"Đêm tối em làm gì lọ mọ với Jungkook để bây giờ nó kể tội ra thế Jimin? Jimin ngủ không yên mà Jungkook cũng biết là cũng đủ hiểu Jimin hành động lộ liễu thế nào rồi?" RM tiếp lời. "Ho Seok nằm sát bên không nghe bên giường tụi nó có tiếng động à?"

"Khửa khửa...hí hí hí..." Tiếng cười của Jin giòn tan khiến cả bọn nổi da gà. Không cười thì thôi, Jin cười lên một cái là bao suy nghĩ đen tối ùa về trong đầu cả bọn.

"Có thể do tớ ngủ say quá nên không nghe được, hoặc cũng có thể tụi nó làm im lặng quá nên không để ý!" J-Hope đáp lại RM, anh không để ý hai người đi sau mà rất tự nhiên nói.

RM vẫn không buông tha cho Jimin và Jungkook. Nói gì thì nói chứ đụng đến những chuyện như này, RM-con người với chỉ số IQ 148 là chuyên gia hàng đầu của "nhà chống đạn" đấy. "Cái gì mà "làm" trong im lặng? Tớ chỉ hỏi cậu có nghe được gì không sao lại chuyển sang "làm" luôn rồi? Đêm khuya hai người nằm chung giường thì còn làm được gì hả?"

"Đếm muỗi!" V trả lời thay cho J-Hope.

Trả lời xong, cả đám bật cười, ngay cả người lãnh đạm như Suga cũng không kìm được mà cong môi cười đến híp cả mắt.

"Mọi người nghĩ đi đâu thế hả?" Jimin gào lên. Nhận ra dấu hickey đỏ thẫm khi ở trong gương, anh đã không để ý gì nhiều mà mặc đại chiếc áo sơ mi form rộng, anh quên mất các anh của mình cũng chẳng phải vừa gì.

***

[Jungkook] Em đợi anh ở công viên ngày trước.

V và Jimin đi ăn riêng với nhau, sau đó cả hai cùng nhau tản bộ ở gần cầu sông Hàn.

"Lạnh thật đấy!"

Jimin run người ngồi xuống ghế đá gần đó. Sau đó V cũng ngồi xuống theo, trên tay anh cầm hai lon coca cho hai người. V rất ra dáng người trưởng thành mà khui giúp Jimin rồi mới đưa cho cậu bạn của mình.

"Ah...cảm ơn cậu!" Jimin nhận lấy.

"Cảm ơn cái gì chứ hả?" V khinh khỉnh nói.

Jimin cười, anh đưa lon coca lên uống một hơi. Làn gió kia bay nhẹ qua làm những cọng tóc của Jimin khẽ chuyển động.

"Tae."

"Ừ!"

V cũng uống một hớp, đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm của ngọn đèn ở bên kia dòng sông. Lòng sông bỗng dưng êm ả lạ thường, tựa như lúc này, tựa như khoảng khắc này giữa anh và Jimin.

"Có phải tớ rất ngốc không?"

"Cậu lúc nào chẳng là tên ngốc! Hỏi thừa!"

Vốn đang trong khung cảnh lãng mạn, đang phiêu tâm trạng cùng hoàn cảnh này, thế mà V nói lại một câu làm tụt luôn cảm xúc của Jimin.

"Cậu thật là..." Jimin bĩu môi hờn dỗi, anh chăm chú nhìn vào dòng chữ trên lon coca.

"Được rồi!" V cười, anh ôm lấy gáy Jimin kéo cậu bạn tựa đầu lên vai mình. "Có gì nói đi, tớ nghe đây."

"Có phải đêm tớ say, tớ đã nói gì với cậu đúng không?" Jimin thỏ thẻ hỏi, tuy anh say đến không biết trời đất gì, nhưng vẫn còn nhớ mang máng vài chuyện.

"Ừ!" V gật đầu.

"Tớ đã nói gì thế?"

"Không nói cho cậu biết."

Trên trán Jimin hiện lên ba đường kẻ. Rõ ràng là từ miệng anh phát ra thế mà bây giờ kêu kể lại mình đã nói gì mà tên bạn lại không cho biết.

Jimin ngồi thẳng dậy, anh nhìn với ánh mắt chết người. Kiểu như không nói tớ sẽ ném cậu xuống sông.

"Hôn tớ đi rồi tớ nói cho!"

V nửa đùa nửa thật nhìn Jimin với khuôn mặt trêu ngươi.

"Kim Tae Hyung!" Jimin nghiến răng ken két cái tên của cậu bạn thân.

"Cậu nói cậu thích một người!"

V ngẩng mặt lên trời, cảm giác thật trống rỗng. Anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến.

Đêm nay không có sao.

"Ai?"

"Cậu nói cậu thích tớ!" V nhìn thẳng vào mắt Jimin đáp.

"Không có khả năng!" Jimin cười, anh tựa đầu lên vai của V. "Đối với tớ, cậu còn hơn cả một chữ thích, nếu tớ có nói thì sẽ là yêu chứ không phải thích."

"Thông minh ra rồi đấy!"

V búng tay lên trán của Jimin một cái khá mạnh tay nhưng lại mang theo sự cưng nựng vốn có.

"Cậu có ghét tớ không?" Trong lòng Jimin run rẩy.

"Tớ yêu cậu còn không hết lấy đâu ra ghét!"

V uống thêm một hơi nước, thứ chất lỏng có gas theo khuôn miệng trôi xuống cổ họng.

"Cậu không kì thị tớ à?" Jimin lại hỏi, anh biết đêm đó anh say anh đã buộc miệng nói ra cái tên của người mà anh lỡ yêu hơn một chữ "yêu".

"Đã bảo tớ yêu cậu rất nhiều rồi mà cứ hỏi mấy điều này hoài, nếu tớ mà kì thị cậu thật thì cậu đừng hòng tựa đầu lên vai tớ như bây giờ nhé."

"Có phải tớ đã khóc không?" Jimin bâng quơ nói tiếp.

"Ừ! Cậu đã khóc rất nhiều, khi nhìn thấy cậu khóc, tớ chỉ muốn đến đánh cho thằng nhóc ấy một trận nhừ tử dù biết tớ sẽ không đánh lại nó! Tớ nói thật đấy, so với việc nhìn thấy cậu đau, tớ thà là người chịu đau thay cho cậu cũng không bao giờ muốn thấy cậu khổ sở như đêm đó."

Lon nước đã cạn, V bóp méo nó rồi ném ra xa dòng sông.

"Tớ đã nói gì nữa?"

Những chuyện sau Jimin chẳng tài nhớ nổi rốt cuộc anh đã nói ra những gì. Chỉ biết hình như đêm đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực nhất trong đời.

"Cậu bảo cậu không muốn thích thằng nhóc ấy nữa, cậu không muốn tiếp tục làm thằng ngốc chạy theo n!" V giật lấy lon nước từ tay của Jimin. "Cậu không nên uống nhiều nước có gas, sẽ không tốt cho thanh quản của cậu."

"Nhưng cuối cùng tớ vẫn là thằng ngốc ấy!" Đôi mắt của Jimin rất buồn, ánh nhìn hướng đến ngọn đèn trong đêm.

"Nhìn cậu là tớ biết cậu chẳng có chút tiền đồ gì rồi. Mới được vài tháng liền quay lại làm thằng ngốc trước đây, giá của cậu đem trụng chín hết rồi đúng không?"

"Nói gì chứ!"

Jimin cười, lần này là nụ cười nhạt nhưng trên má của anh vẫn xuất hiện cái lúm đồng tiền ấy. Không kiềm được trước sự đáng yêu của Jimin, V đưa tay lên chọc vào cái đồng tiền lúc có lúc không kia.

"Rõ ràng đã giới thiệu cho cậu rất nhiều người tốt, thế mà vẫn dính lấy thằng nhóc ấy."

V thở dài, cậu bạn của anh cứ mãi là kẻ chẳng có tiền đồ gì cả. Giá của bánh gạo tụt dốc không phanh rồi. Ai đó giúp anh kéo nó lên lại đi.

"Tae này!"

Jimin lại khều V, mái tóc anh cọ xác vào cổ của V không làm cậu bạn khó chịu mà ngược lại khiến V thấy dễ chịu và yên bình hơn tất cả.

"Ừm hửm?"

V chậm rãi ngã đầu lên đỉnh đầu của Jimin. Trước kia V nghĩ rằng hành động này chỉ dành cho các cặp nam nữ yêu nhau nhưng không ngờ giữa hai thằng con trai lại mang theo cái gì đó còn hơn cả tình yêu.

Tin tưởng?

Tín nhiệm?

Tình thân?

Tri kỉ?

Ừ..có tất cả hết!

"Tớ không thể dứt ra được? Cậu nói xem bây giờ tớ phải làm sao?"

V im lặng, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Bên kia Jimin khẽ nắm tay V đung đưa qua lại như một đứa trẻ.

"Quay về làm lại một Park Jimin của tháng mười năm trước cho tớ đi. Làm một Park Jimin chín chắn chỉ sống vì bản thân mà không sống vì Jungkook ấy. Tháng mười năm đó cậu đã làm rất tốt mà...."

V lại im lặng.

"Khi tớ nói như vậy thì cậu sẽ nghe tớ sao?"

Jimin cười khổ, anh lắc đầu.

"Thấy chưa, vậy thì cậu hỏi tớ để làm gì khi trong đầu cậu đã đưa ra quyết định?"

"Tớ xin lỗi!"

"Cậu chẳng làm gì có lỗi cả, đừng cứ mở miệng ra là xin lỗi hoài như thế! Việc cậu thích ai, yêu ai vốn chẳng là chuyện gì có lỗi. Yêu một người thì chính là yêu một người, lỗi phải gì ở đây?"

V nói yêu một người thì chính là yêu một người, tình yêu là thứ không có lỗi. Nếu chỉ vì yêu một người cùng nhiễm sắc thể với mình mà cảm thấy mình là kẻ mang tội vậy thì trên thế giới này đã có nhiêu ngàn người thành kẻ tội đồ? Đâu phải cứ nam và nữ yêu nhau thì mới hạnh phúc? Đâu phải câu chuyện ngôn tình nào kết thúc cũng là cái kết viên mãn của cặp đôi nam nữ chính. Đôi khi tình yêu đến từ hai người cùng giới còn tốt đẹp hơn tình yêu khác giới gấp mấy ngàn lần. Bởi vì tình yêu giữa hai người cùng giới bao hàm cả sự khoan dung, thông hiểu sâu sắc, ấm áp và giản dị đến bất ngờ.

"Tình yêu nam nữ là pháo hoa nổ trong nháy mắt, rất dễ tan biến, rất khó nắm giữ được cảm giác như thuở ban đầu. Còn giữa nam và nam thì không như vậy. Tình cảm giữa hai người đàn ông có sự khoan dung, giản dị, ấm áp, nó được xây dựng từ nền tảng tin tưởng vững chắc."

"Cứ yêu đi Jimin, tớ gánh vác cả thế giới thay cho cậu!"

Jimin nở nụ cười hiền. Điều duy nhất cả đời này mà Jimin không nuối tiếc chính là quen biết một người tên Kim Tae Hyung. Một người nhỏ hơn anh hai tháng tuổi nhưng lại luôn là người bao dung mọi hành động của anh, luôn ủng hộ anh từ phía sau, luôn bỏ qua mọi khuyết điểm cùng sai lầm của anh.

Cám ơn vì đã làm bạn của tớ!

[...]

Jimin đứng trước công ty SM Entertainment, trên tay anh cầm một túi đồ ăn nhẹ cho đêm khuya. Chân trái của anh không ngừng đá hòn đá nhỏ qua lại trên thảm cỏ.

"Sao lại hẹn em? Chẳng phải mới sáng đã gọi cho anh rồi sao?"

Seulgi mặc chiếc áo khoác màu đen chạy đến chỗ của Jimin, khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang vương vấn vài giọt mồ hôi. Jimin chỉnh lại cổ áo cho Seulgi, anh kéo dây khóa lên khít cả cổ. Cô nở nụ cười ngọt ngào dành cho anh.

"Nhớ em à?"

"Cho em!"

Jimin giơ cái túi ra trước mặt Seulgi, cô mở ra xem, là sữa đậu nành còn nóng với vài cái bánh mà cô rất thích. "Chỉ thế thôi?"

Seulgi nghi hoặc nhìn Jimin, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đến công ty gặp cô. Seulgi chỉ sợ sẽ bị cánh nhà báo chụp được hình ảnh thân mật này.

"Anh có chuyện muốn nói với em, tìm một chỗ nào đó gần đây đi."

Seulgi nghĩ ngợi rồi cô đưa anh đến phòng tập của công ty, giờ này không có ai ở đây.

"Anh nói đi!"

Seulgi mở túi ra cầm bịch sữa đậu nành lên uống, quả thật đây chính là thứ tốt nhất trong thời tiết lạnh lẽo hiện giờ.

"Em ăn xong đi rồi chúng ta nói."

Jimin chính là kiểu người luôn biết quan tâm đến người khác, dù vô tình hay cố ý thì anh cũng đã thành công khiến một số người chìm đắm trong thứ tình cảm ấm áp mà anh vô ý tạo ra.

"Em không ăn được nhiều, phải giảm cân."

"À!" Jimin hiểu ra, bản thân anh cũng phải giảm cân nên anh không nỡ ép cô. "Nhưng anh nghĩ mấy thứ này không làm em lên cân đâu." Với anh, em luôn rất nhỏ bé!

"Nhưng cũng không thể ăn nhiều, dạ dày em chỉ đến thế thôi!"

Jimin im lặng, anh nhìn cô gái trước mặt hút từng ngụm sữa nóng hổi vào miệng. Cô ấy rất tốt với anh, luôn hỏi anh đúng trọng tâm của chủ đề, có thể vì cùng là dancer với nhau nên giữa họ có sự am hiểu sâu sắc chăng?

Jimin tựa lưng vào tường, anh có chút khổ sở và đau đớn khi quan sát cô gái. Trái tim anh đang trao cho cô từng chút một, nhưng...

"Seulgi, chúng ta kết thúc đi!"

Seulgi đang uống sữa giữa chừng bỗng khựng lại nhưng rồi cô nhanh chóng trả lại dáng vẻ của những ngày bình thường. "Chuyện anh muốn nói với em là chuyện này à?"

"Anh xin lỗi!"

"Sao thế anh?" Seulgi thả túi sữa đậu nành xuống. "Vốn dĩ chúng ta đã có bắt đầu đâu mà phải kết thúc?"

"Anh..."

"Anh đi đi, sau này không cần phải tỏ ra quen biết em."

"Seulgi.." Jimin gọi Seulgi, anh không cố ý làm tổn thương cô.

"Em bảo anh đi đi rồi mà. Đừng cố tỏ ra thương hại em như thế!"

Seulgi đứng lên, cô dùng sức kéo Jimin đứng dậy rồi lôi anh ra đến cửa.

"Anh không thương hại em."

Jimin quay người trực tiếp đối diện với Seulgi. Nói anh không đau lòng thì chính là nói dối nhưng anh vẫn còn yêu một người.

"Nhưng dáng vẻ này của anh rất giống như đang thương hại em. Em không cần anh phải bố thí chút tình cảm chết tiệt đó. Em là Kang Seulgi và em có lòng tự trọng cao ngất trời nên tốt nhất anh mau biến đi cho em."

Không ai biết được cô đã đau đến mức nào. Anh không biết, mọi người không biết, chỉ có cô biết.

Jimin nắm chặt tay thành nắm đấm, anh đấm mạnh lên tấm kính của phòng tập rồi rời đi.

"Nếu gặp em trước, anh nghĩ mình sẽ yêu em."

Jimin đi rồi, Seulgi thẫn thờ quay lại vị trí của cô, sữa đậu nành đã cạn, chỉ có mấy cái bánh vẫn còn nguyên. Cô nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười nhạt. Không nói không rằng cô đem chỗ bánh ấy cho vào sọt rác.

Nếu gặp em trước anh sẽ yêu em ư?

Tất cả chỉ là thứ tình cảm ảo tưởng mà một tay cô tưởng tượng ra?

Người làm quen cô trước là anh và người kết thúc cũng là anh.

Bảo rằng hãy kết thúc ư? Vốn dĩ đã là gì của nhau đâu mà kêu kết thúc.

Bật nhạc, Seulgi tiếp tục luyện tập cho vũ đạo của bài hát mới.

Chỉ là chút cảm nắng của tuổi đôi mươi mà làm cô khổ sở ư? Cô đâu phải là loại con gái yếu đuối vô dụng ở ngoài kia.

Nhưng cuối cùng, Kang Seulgi vẫn chỉ là một đứa con gái, cô được phép yếu đuối đúng không?

Cô gái ôm mặt khuỵ chân xuống sàn, bả vai run lên vì nỗi đau như có như không thắc nghẹn ở lồng ngực. Seulgi bật khóc thành tiếng, tiếng nhạc lấn át cả âm thanh nức nở của cô. Ai bảo anh quan tâm cô thái quá để cô dựa dẫm, phụ thuộc vào anh trong suốt thời gian qua? Khi anh buồn vì bị công kích trên mạng, cô chính là người đã ở bên cạnh an ủi anh. Mọi việc cô làm chỉ hy vọng đem lại tiếng cười cho anh. Nhưng rồi thì sao? Cuối cùng cô nhận lại được hai chữ "người lạ" thôi ư?

Chua xót biết bao bởi hai chữ "người lạ" này!

"Em có thể có phía sau anh

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Em có thể đợi ở ngã tư đường này

Dù anh có ngang qua hay không

Mỗi lần em ngước lên vì anh

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được cũng là lúc mất đi"

~Người theo đuổi ánh sáng-Từ Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro