21. I Need You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù anh có cố gắng thế nào để quên đi ai đó, anh vẫn sẽ còn đôi chút tình cảm với họ, so sánh những chuyện ngày xưa và hiện tại. Và anh đôi khi hy vọng người mới trong cuộc đời đối phương vẫn là mình, và mọi thứ vẫn như cũ, mọi điều không hay đều được xóa bỏ. Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng trong tình yêu thì không."

-Khuyết danh-

"Nếu mỗi ngày em có thể dành ra năm phút để đến phòng và ôm anh thì anh sẽ xem xét."

"Ngoại trừ lúc chúng ta có lịch trình riêng không thể gặp nhau thì thời gian còn lại, em đều ở cạnh anh."

***

Có nhiều thứ dù nói rất nhiều, dù giải thích rất nhiều thì đối phương cũng sẽ không hiểu. Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Kết quả là do duyên số đã định, có thể thay đổi được hả? À...được chứ! Tin tôi đi, duyên số do trời sắp đặt nhưng định mệnh chính là do chúng ta tạo ra. Nuối tiếc của ngày hôm nay chính là vết thương mãi mãi không lành của ngày sau.

Jimin đút hai tay vào túi áo, anh đứng ngẩn ngơ nhìn cô gái trong phòng tập cứ ngồi vùi đầu vào hai đầu gối bất động rất lâu. Nếu anh lại chạy vào đó, lại đưa bàn tay của mình cho cô gái ấy nắm thì anh sợ cô sẽ không buông tay được, và cả bản thân anh sẽ không biết phải làm sao để kết thúc chuỗi câu chuyện do anh đã tạo ra.

"Thật sự xin lỗi!"

Đôi môi mấp mấy vài từ, Jimin xoay người bỏ đi. Lợi dụng cô, anh chính là tên sở khanh nhất trên đời này. Ban đầu tìm hiểu cô, anh muốn để bản thân quay trở về đúng hướng với quy luật của cuộc sống hiện tại, anh là một thằng đàn ông, anh muốn làm bố, anh muốn có vợ, muốn có những đứa con xinh đẹp như bao người đàn ông khác. Nhưng khi nhìn thấy em ấy, anh chẳng còn mong muốn với cái khát vọng đời thường ấy nữa, đâu nhất thiết phải lấy vợ thì mới hạnh phúc. Với anh, nhìn em ấy cười, nhìn thấy em ấy quanh quẩn bên cạnh anh hằng ngày, đó chính là lý do mà Park Jimin anh tồn tại.

"Jimin?"

Có tiếng gọi từ phía sau, Jimin sực tỉnh quay người, anh thấy năm người con trai đi chung với nhau. Họ đang tiến đến chỗ anh.

"Anh!" Jimin gọi, anh đi về hướng năm người con trai ấy.

"Sao em lại đến đây?" Taemin ngạc nhiên lên tiếng hỏi. "Đâu còn sớm nữa đâu mà đi long nhong thế hả?"

"Em đến gặp bạn!" Jimin gãi mũi ngại ngùng trả lời. Có lẽ Taemin biết nên anh ấy thoáng nhìn anh cười trêu chọc.

"Đây là Jimin, bạn của em." Taemin vội giới thiệu Jimin cho các anh của mình.

Trong Shinee, Taemin là maknae, nhưng từ khi gia nhập hội bạn với Jimin, Kai, Sung Woon, anh lại ra dáng là anh cả hẳn ra. Mà trong hội bạn này, Jimin là ít tuổi nhất nên được ba anh còn lại cưng như trứng, đặc biệt là Taemin, anh ấy rất thương Jimin.

"Chào em!"

Hai người trong số họ khẽ cười với Jimin, hai người còn lại chỉ gật đầu nhẹ.

"Vâng!" Jimin cũng cúi đầu chào họ. "Chào tiền bối."

"Các anh về trước đi, em nói chuyện với Jimin xong rồi về sau." Taemin nhìn qua bốn người anh lớn của mình chờ xin sự cho phép của họ. Bọn họ liếc nhìn nhau như trao đổi ý kiến.

Sau đó Jonghyun nói. "Vậy tụi anh về trước! Nhớ về sớm đấy!"

Để lại hai người một lớn một bé, bốn anh lớn dặn dò hai em đủ điều rồi mới an tâm ra về. Taemin kéo Jimin lại gần một cái ghế đu gần đó. Bởi vì sương đêm mà chỗ ngồi khá lạnh.

"Có muốn uống chút gì không?" Taemin quay qua hỏi Jimin, anh thấy chóp mũi Jimin đã ửng đỏ. "Anh đi mua chút đồ uống nóng cho em nhé?"

"Không...không cần đâu anh!" Jimin vội lắc đầu. "Em không khát."

Taemin gật đầu, sau đó anh nói tiếp. "Em có muốn collab với anh một lần không? Anh có gọi Kai nhưng dại gần đây em ấy bận quá."

"Đương nhiên là muốn chứ!" Jimin gật đầu hào hứng. "Nhưng mà khi nào ạ?"

"Khi nào nhỉ?" Taemin chống cằm suy nghĩ. "Anh vẫn chưa biết khi nào hết. Cuối năm nay thì không được đúng không? Hình như tháng này em phát hành album mới nên chắc sẽ quảng bá cho đến đầu năm sau nhỉ?"

"Vâng!"

Trong tháng này nhóm sẽ cho ra mắt album thứ hai trong chuỗi The Most Moment Beautiful Life cũng có 9 track part 1, nên quá trình quảng bá có thể sẽ kéo dài khá lâu. The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh "tuổi trẻ vừa tươi đẹp vừa đau buồn" mà BTS đã vẽ ra với ca khúc chủ đề lần này là Run, vừa mang nét đẹp của tuổi trẻ lại vừa nhuốm màu đau thương đến khó nói thành lời.

"Vậy thì đợi em quảng bá xong, chúng ta sẽ sắp xếp thời gian nhé."

Jimin gật đầu. Không hiểu vì sao anh cứ thấy hồi hộp, toàn thân trống rỗng, cứ như thể anh đã quên mất phải nên làm chuyện gì đấy cực kì quan trọng.

Nói chuyện một lúc, tin nhắn từ V gửi đến, Jimin mới giật mình nhớ ra mình đã quên điều gì. Anh vội nhìn vào con số trên màn hình điện thoại, đã 11 giờ 30 phút, không có tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào ngoài V. Anh vội vã đứng dậy, ngón tay bấm nhanh một dãy số vốn đã thuộc làu.

Nhìn Jimin hấp tấp muốn chạy đi với vẻ sốt ruột, Taemin lên tiếng hỏi. "Sao thế Jimin? Có chuyện gì ư?"

"Em nói chuyện với anh sau nhé, bây giờ em có việc bận rồi ạ!"

Để lại lời nói, Jimin chạy đi ngay lập tức.

Tiếng tút tút trong điện thoại khiến anh nóng hết cả ruột gan.

Làm ơn nghe máy đi!

Như nghe được lời thỉnh cầu của Jimin, người kia bắt máy trả lời anh.

"-Anh!"

"Em còn ở đó không?" Vừa chạy, Jimin vừa trả lời, hơi thở gấp rút truyền qua điện thoại đến tai người kia.

"-Em tưởng anh sẽ không đến!" Có chút thất vọng cùng buồn bã, người kia như đang trách móc Jimin.

"Anh xin lỗi, anh quên mất lời nhắn của em. Bây giờ anh trên đường đến, em đừng đi đâu nhé!"

"-Được! Em đợi anh!"

Một lời chắc chắn, một lời đã định, dù có đến hay không, người kia nhất định sẽ đợi Jimin đến cùng. Dù ngày mai hay sau này xảy ra chuyện gì, một câu nói "Em đợi anh!" đã minh chứng cho tất cả.

"Người mà anh trân trọng nhất cuộc đời này trao trọn cho em, chỉ cần cậu ấy khóc dù bất cứ lý do nào, anh nhất định sẽ cướp lấy cậu ấy về." Kim Tae Hyung đã cảnh cáo Jungkook trước khi anh gọi cho Jimin và giao người bạn thân của anh cho em út. "Không đùa."

Jimin chạy đến chỗ hẹn đúng lúc đồng hồ dừng lại con số 00 giờ 00 phút. Nếu theo như truyện cổ tích Lọ Lem, khi kim giờ và kim phút cùng chỉ vào con số 12 lúc nửa đêm, nàng Lọ Lem trong bộ trang phục lộng lẫy phải chạy trốn để trở về với dáng vẻ nhem nhuốc của một cô gái nhà quê bị mụ dì ghẻ cùng hai cô em cùng cha khác mẹ hành hạ thì ở đây, Jimin không phải người trong câu chuyện cổ tích thiếu nhi ấy, không phải là nhân vật cùng cốt truyện nhàm chán mà người ta thêu dệt lên để những đứa bé kia ảo tưởng rằng một ngày chúng cũng sẽ được hoàng tử đến đón.

Chỉ là con người quá ngốc nghếch tin vào những thứ viễn vông xa vời không có thật ấy. Nếu không phải vì Lọ Lem xinh đẹp, nàng khoác trên mình bộ trang phục dạ hội lộng lẫy mà bà tiên đã tặng cho, nếu nàng đi chân trần vào cung điện của hoàng tử thì liệu nàng sẽ được hoàng tử để mắt đến? Và nếu hoàng tử yêu Lọ Lem thật thì liệu chàng có thể quên đi khuôn mặt của Lọ Lem chỉ sau một đêm?

Suy ra cho cùng, tất cả cũng chỉ vì Lọ Lem xinh đẹp nên hoàng tử mới cất công đem chiếc giày mà Lọ Lem đánh rơi đi khắp vương quốc để tìm nàng. Hay nói cách khác, tất cả chỉ là thứ tưởng tượng mà nhân gian đã vẽ ra để thỏa mãn cho mong ước bản thân mà thôi.

Nên nhớ rằng, thân phận của Lọ Lem vốn dĩ là tiểu thư của một gia đình hầu tước.

Và đương nhiên, nó khác xa hoàn toàn với câu chuyện tình yêu của Jimin và Jungkook. Trước khi Jungkook và Jimin tìm thấy tình yêu của nhau, họ đã tìm thấy bản thân của mình trước.

Tình yêu của Jimin không phải tự nhiên mà có, và Jungkook cũng sẽ không phải tự nhiên mà yêu Jimin, một gã con trai giống cậu. Nếu không phải vì Jimin cố gắng trong tình yêu vô vọng của anh, nếu như anh thật sự buông tay vào đêm tuyết năm đó thì dù Jungkook có cố gắng như thế nào cũng sẽ không thể đem Jimin trở về bên cạnh cậu.

Jungkook thừa nhận, thời điểm ban đầu khi Jimin bắt đầu tiếp cận cậu, cậu không thích anh, thậm chí có thể nói là ghét. Cậu "mượn" V như là một tấm bia đỡ đạn thay cho mình. Để Jimin không bám theo mình, cậu nhóc đã lợi dụng V như một con rối do chính cậu bày ra.

Nhưng rồi một ngày, cậu nhận ra, cậu không ghét anh như cậu nghĩ, cậu chỉ chưa sẵn sàn để đón nhận sự cuồng nhiệt của anh.

Jimin chạy đến chỗ hẹn, anh nhìn thấy Jungkook đứng thơ thẩn giữa ánh đèn trắng pha lẫn màu vàng trong công viên. Dưới tán cây, lá đã ngã sang màu vàng hòa vào khung cảnh tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Xung quanh con đường vắng tanh không có bất kì một ai, thế mà có một người bất chấp chờ anh đến tận nửa đêm. Không khí mát lạnh thổi qua khiến trái tim của người con trai trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"JUNGKOOK!"

Đứng cách một quãng, Jimin gọi to tên người mà anh thương. Lần này, anh có thể tự do xem người kia là của anh không? Anh không biết!

Jungkook từ từ xoay người lại, khóe môi cậu nở nụ cười cưng chiều, từ trong đáy mắt của anh là vẻ ôn nhu đến người khác phải ghen tỵ với người được cậu nhìn. Không nói gì, cậu nhóc khẽ giang hai tay thật rộng chờ đón người trước mắt.

Jimin cười, anh chạy vội đến nhào vào vòng tay của Jungkook. Khoảnh khắc Jimin vừa chạm vào người Jungkook, cậu nhóc đã nhanh chóng khóa chặt lấy anh. Chặt, rất chặt, cảm tưởng chỉ cần nới lỏng tay một chút, Jimin của cậu sẽ biến mất.

Người này nhỏ hơn Jimin hai tuổi, đang trong giai đoạn phát triển nên đã cao hơn đỉnh đầu anh một chút, chỉ sợ sau này sẽ thật sự cao hơn anh một cái đầu luôn ấy chứ.

Trước đây, Jimin chỉ là người cho đi mà không cần nhận lại, anh là loại người nhìn vào hạnh phúc của người bên cạnh để lấy nó làm niềm vui cho riêng mình. Đã quen với việc phải chăm sóc người khác, quan tâm người khác, nhưng kể từ bây giờ, anh phải chấp nhận với việc được một người nhỏ tuổi hơn yêu thương và chiều chuộng thôi.

Mùi Lavender?

Jungkook không nghĩ đến Jimin sẽ dùng lại mùi hương này. Trước đó, anh không dùng mùi này nhưng từ khi cậu đưa cho anh để giảm căng thẳng, Jimin đã xem nó như là một loại hương dùng riêng cho mình. Nhưng rồi, anh không dùng nữa, thay vào đó, anh chuyển sang dùng hương thơm khác nam tính hơn, điển hình như mùi gỗ thông giống Suga. Cậu biết thời điểm Jimin thay đổi hương thơm ấy đã nói lên điều gì.

Có hôm cậu vào phòng Jimin, lọ tinh dầu kia đã cạn thế mà Jimin vẫn cất nó ở một góc như một món đồ đáng trân quý. Giây phút ấy, Jungkook biết, Jimin đã xếp cậu thành một góc nhỏ ở nơi nào đó mà anh không muốn lấy ra cũng không muốn mất đi.

"Sao thế bé con?"

"Tại sao cứ gọi anh là bé con của em hoài thế?" Jimin vùi mặt vào cổ Jungkook nói, anh hít hà mùi cơ thể của Jungkook.

"Ồ! Em chỉ gọi anh là bé con thôi mà? Đâu ra lại tự nhận mình là của em thế?" Jungkook giở thói trêu chọc, vòng tay của cậu càng lúc siết lại mạnh hơn.

"Anh...!" Không biết vì tức hay ngượng mà Jimin cứng họng không nói nên lời.

"Ừ, anh nghe!"

Jungkook có một ước mơ nhỏ nhoi đó chính là được làm 'hyung' của Jimin. Nhưng mà bởi vì sinh sau Jimin hai năm nên ước mơ của cậu chắc có thể chỉ thực hiện được trong giấc ngủ.

Jimin cắn mạnh vào bả vai của Jungkook, một là để bỏ ghét, hai là để trả thù vụ dấu hôn lúc sáng. Có điều cậu nhóc không kêu gào hay đẩy anh ra mà chỉ nhíu mày chịu đựng như kiểu muốn nói: ừ cắn đi, anh muốn cắn bao nhiêu thì cắn, cắn càng nhiều càng tốt.

"Thỏa mãn chưa?" Jungkook hỏi.

"Vẫn chưa!"

"Vậy lát về nhà em giúp anh thỏa mãn!"

Jungkook cười khẽ.

"Em có thể ít lưu manh hơn một chút không?"

Jimin méo mặt nhìn Jungkook. Đâu còn là cậu nhóc ngây thơ ngày xưa mà anh theo đuổi nữa.

"Cái gì mà lưu manh? Em đã làm gì anh đâu mà lưu manh?" Jungkook thổi một làn hơi qua cánh tai của Jimin khiến người trong lòng run khẽ. "Anh nghĩ thỏa mãn là nghĩ đi đâu đấy?"

"Jungkookie thật hư!"

Ngượng ngùng, Jimin núp dưới vòm ngực của Jungkook. Cậu nhóc vì muốn lớn nhanh mà đã không ngừng tập gym để cơ thể trở nên săn chắc. Cậu muốn làm chỗ dựa vững trải cho anh đến hết đời này.

Jungkook bật cười thành tiếng, chiếc cằm xinh đẹp của cậu đặt lên đỉnh đầu của Jimin, mùi thơm từ người Jimin tỏa ra khiến Jungkook cực kì an tĩnh.

"Jimin, làm người yêu của em đi!"

Lấy hết dũng khí, Jungkook mới dám nói ra câu này. Không khí xung quanh ngưng đọng.

Jimin rời khỏi vòng tay của Jungkook, đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào Jungkook, Jimin mỉm cười.

"Để anh suy nghĩ đã."

"Sao phải suy nghĩ trong khi anh đã cưỡng bức em?"

Jimin cứng miệng. "Anh cưỡng bức em khi nào?"

"Anh xem đi, chỗ này bị anh cắn mà không được sự cho phép của em tức là anh đã cưỡng bức em rồi chứ còn gì nữa."

Để minh chứng cho lời nói của mình, Jungkook vạch cổ áo ra cho Jimin xem, trên xương vai in đậm dấu răng của một người với màu đỏ hồng khá chói mắt.

"Anh đã cưỡng bức thì anh phải chịu trách nhiệm với em đi chứ nói thêm chi? Em vẫn còn là trẻ chưa thành niên đâu đấy."

"Em..!!!!"

Hai tai của Jimin đỏ rực không biết là vì ngượng hay là vì giận.

"Anh có muốn thấy em bỉ ổi hơn nữa không hả?" Jungkook nheo mắt nhếch mép cười.

"Jeon Jungkook, em..."

"Bây giờ anh đồng ý làm người yêu của em hay để em đi nói với anh Sejin rằng anh dám cưỡng bức mà không được sự đồng ý của em? Sau đó anh ấy sẽ đi nói lại với chủ tịch, rồi cả công ty biết anh dám sàm sỡ em?"

Chẳng thèm quan tâm đến thái độ của Jimin, Jungkook vẫn tiếp tục công việc ép người của cậu.

Jimin rất muốn chửi thề trước dáng vẻ lưu manh hiếm có của Jungkook, anh không ngờ có ngày mình được chứng kiến bộ mặt sở khanh của cậu.

"Em đừng ép anh!"

"Là anh ép em!"

Jungkook dùng lực kéo Jimin lại gần mình, cậu đặt môi mình lên đôi môi căng mọng của Jimin, một cánh tay cậu giữ tay của anh, còn một cánh tay đặt ra sau gáy của Jimin giữ chặt đầu. Jungkook nếm hương mật ngọt từ trên cánh môi của anh, sau đó dùng lưỡi tách hai cánh môi kia ra đi sâu vào bên trong, chiếc lưỡi điêu luyện của cậu hoàng hành trong khoang miệng của Jimin, hết ở bên trái lại chuyển nhanh sang bên phải. Cả người Jimin mềm nhũng, anh phải dựa vào Jungkook để không gục ngã, hai cánh tay anh buông thả nhưng bàn tay lại nắm chặt thành nắm đấm. Anh thích cảm giác này!

Tha hồ làm điều mình thích xong rồi, Jungkook chậm rãi nhả đôi môi sưng đỏ của Jimin ra, cậu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của anh rồi ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của Jimin vì thiếu oxi.

"Jimin, làm người yêu của em đi!"

Lặp lại lần nữa, trong giọng nói của Jungkook chứa hết tất cả sự tha thiết của cậu. Sự dịu dàng của cậu, cậu đều muốn đem trao hết cho một người. Muốn bao nhiêu dịu dàng, liền có bấy nhiêu dịu dàng, muốn bao nhiêu yêu thương, liền có bấy nhiêu yêu thương.

"Nếu mỗi ngày em có thể dành ra năm phút để đến phòng và ôm anh thì anh sẽ xem xét."

Điều kiện của Jimin hóa ra chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Jungkook bất ngờ, sau đó cậu cười khẽ. "Ngoại trừ lúc chúng ta có lịch trình riêng không thể gặp nhau thì thời gian còn lại, em đều ở cạnh anh."

Jimin nhón chân lên, anh đặt hai tay vòng qua cổ của Jungkook, cậu bé cũng rất hưởng ứng cho việc làm này, cậu nhanh chóng để hai tay của mình lên vòng eo nhỏ của Jimin.

"Nói như vậy tức là anh đồng ý rồi chứ?"

Jimin không nói mà chỉ mỉm cười. Jungkook lấy điện thoại ra xem rồi nói. "Bây giờ là 0 giờ 45 phút ngày 8 tháng 11 năm 2015, Park Jimin chính thức thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook!"

Jimin bật cười khúc khích, anh chậm rãi tựa đầu vào vai của Jungkook.

"Anh không phải là món đồ, và anh không có thuộc quyền sở hữu của em."

"Bé con, anh vừa mới đồng ý làm người yêu của em đó, và bây giờ anh muốn lật mặt?"

"Anh đã đồng ý đâu nào? Là em tự mình nói đấy chứ!"

Cứ tưởng Jungkook sẽ nổi cáu nhưng không ngờ cậu chỉ cười trước dáng vẻ trẻ con của anh.

"Jimin ah, I Need You!"

Không phải là "em yêu anh" mà là "em cần anh". Chữ "cần" bao gồm hết tất cả chữ "yêu" hay chữ "thương". Bởi vì yêu anh nên mới cần anh hay bởi vì cần anh nên mới yêu anh. Chẳng cần phải nói yêu, một chữ "cần" đã chứa đựng hết tất cả tấm lòng của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro