24. Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã thật hy vọng mình vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ của tám năm trước, cố chấp và không quan tâm tới tất cả; gã cũng từng tin rằng cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt mà vô vọng ấy... nhưng, tất cả mọi thứ, rốt cuộc vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là, gã không hề cảm thấy khó chịu trước sự tan dần của tình cảm này, cũng không áy náy vì mình đã bỏ cuộc. Thì ra, cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi thời gian."

-Thất dạ tuyết-

"Jungkook, anh muốn kết thúc."

"Tùy anh!"

[...]

Gần cuối năm, lịch trình của cả nhóm khá dày đặc, vừa phải quảng bá cho album The Most Beautiful In Life pt2 vừa phải chạy show ở vài tỉnh khác nên thời gian nghỉ ngơi hầu như không có.

J-Hope nhìn Jungkook cầm gói quà màu vàng vừa lòng bàn tay vân vê khó hiểu hỏi. "Jungkook, dạo này những gói quà màu vàng đều xuất hiện, fans nào thật chân thành với em."

Jimin khẽ liếc qua nhưng rồi anh ngoảnh mặt sang chỗ khác. Tần suất món quà màu vàng này xuất hiện càng nhiều, nó khiến anh rất khó chịu.

"Là của một người tặng."

Jungkook bóc tờ giấy gói quà ra, nó được bao bọc rất cẩn thận, bên trong là một chiếc hộp màu nâu có chứa một nhánh hoa lưu ly đã được ép khô. Cậu cầm lên ngắm nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

Hoa lưu ly-đại diện cho tình yêu đích thực? Cô bé này tặng cho cậu nhành hoa này là đang nói cậu chính là tình yêu đích thực của đời cô à?

Jungkook cất nó lại vào trong hộp, cậu còn không cho Jimin lấy một cái nhìn rồi chợp mắt nghỉ cho đến chỗ lưu diễn.

Đã mấy ngày rồi cả hai không nói chuyện với nhau, không phải giận dỗi hay gặp vấn đề gì. Ban đầu Jimin nghĩ là do lịch trình bận rộn nhưng rồi không biết từ lúc nào trong đầu anh hình thành nên suy nghĩ khá phức tạp.

Món quà được bọc trong giấy gói màu vàng ấy như đang nhắc nhở anh điều gì đó. Nếu những ngày đầu nó ít được xuất hiện ở kí túc xá thì bây giờ nó lại tìm thấy ở mọi chỗ trong phòng của Jungkook.

Jimin nhìn Jungkook một lần nữa rồi di chuyển ánh mắt đến chỗ chiếc hộp màu nâu. Anh vươn tay lấy nó, nhưng Jungkook mở mắt, cậu nhóc giành chiếc hộp lại từ tay anh.

"Anh đang tính làm gì?"

Đáy lòng Jimin trùng xuống, ánh mắt cũng lạnh hẳn đi. "Anh chỉ muốn xem nó."

"Anh không nên xem nó."

Jimin cũng chẳng muốn nói thêm hay muốn hỏi gì về việc vì sao Jungkook lại cư xử như thế với anh. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng không khỏi khiến Jimin chạnh lòng, anh nở nụ cười châm chọc rồi nhìn ra ngoài cửa xe.

"Jimin, nghe nhạc không?"

V nhìn tình cảnh rồi đi đến ngồi vào chỗ kế bên Jimin, anh nhét một tai nghe vào bên tai Jimin mà chẳng cần Jimin có đồng ý hay không. Hiểu sở thích Jimin, cậu bạn bật bài Only Look At Me của tiền bối Taeyang cho Jimin nghe. Giai điệu ấy vang lên, Jimin ngã đầu lên khung cửa kính của xe, cảnh vật bên đường lướt qua nhanh như suy nghĩ của anh chợt lóe lên rồi chợt tắt.

[...]

Trong đêm tối, Jimin ngồi bó gối trên sô pha lướt web, bọn anh muốn xem phản ứng của fan như thế nào về album lần này.

"Anh lại xem mấy cái đó làm gì?" Jungkook đi đến bên Jimin, cậu nằm gối đầu lên đùi của anh.

"Đọc những cái này rất vui. ARMY khen album lần này rất nhiều."

Jungkook gật đầu, cậu úp mặt vào bụng của Jimin, bàn tay ngứa ngáy chui vào trong lớp áo của Jimin khẽ vuốt ve sống lưng.

"Đừng quấy!"

Jimin rùn mình giữ tay của Jungkook lại nhưng cậu nhóc lại chẳng nghe, bàn tay mạnh bạo càn rỡ di chuyển khắp lưng.

"Jungkook, anh hỏi này."

"Ừm!"

Tiếng "ừm" của Jungkook phát ra từ cổ họng cực kì kích thích, nhất là trong không khí đậm mùi mờ ám.

"Món qu..."

Câu nói chưa được phát ra hết thì Jungkook đột ngột đứng dậy, điện thoại của Jungkook reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe máy rồi trở về phòng. Nhiệt độ trên người của Jimin vì thiếu hơi ấm của Jungkook mà hạ đi rất nhanh, rất lạnh. Cậu còn không để lại cho anh một câu nhắn.

Mặc dù trong phòng có lò sưởi nhưng Jimin lại thấy lạnh cực kì.

Lạnh! Rất lạnh! Lạnh đến nỗi làm tê tái lòng anh.

[...]

Jungkook gặp vấn đề với đầu gối ngay trên sân khấu, ngay khi màn trình diễn kết thúc, cậu liền được đưa đến bệnh viện trong im lặng. Mà Jimin cũng bị choáng đến sắp ngất nên không biết Jungkook bị đưa đi lúc nào. Lúc anh tỉnh lại thì chỉ thấy V và các staff.

"Mọi người đâu rồi?" Jimin ôm trán ngồi dậy.

"Cậu lại nhịn ăn đúng không? Mấy hôm rồi?" Bỏ qua câu hỏi của Jimin, V trừng mắt tức giận hỏi cậu bạn cùng tuổi.

"Không sao đâu, tớ rất..."

"Cậu câm miệng cho tớ!" V cao giọng quát to, bên cạnh một chị staff cũng bị giọng nói của V là cho giật mình.

Hiếm khi thấy V nổi giận như vậy. Không muốn làm vật chướng mắt của hai người, chị liền ôm đống đồ của mình chuồn ra ngoài.

"Lúc nào cũng nói ổn, ổn mà cậu đã kiệt sức ngay khi vào cánh gà đấy biết không?"

"Xin lỗi vì làm cậu lo lắng."

Jimin nắm lấy tay V nhưng cậu bạn cùng tuổi phũ phàng hất tay Jimin ra.

"Tớ không lo cho cậu, tớ lo cho ARMY khi nhìn thấy cậu ngất sẽ đau lòng."

"Được rồi, là cậu lo cho fans, tớ sai rồi."

"Cậu mà biết sai thật thì tớ cũng đã chẳng mang họ Kim." V khinh khỉnh nói.

"Thôi, chuyển qua họ Park của tớ đi."

Jimin cười, V nghe Jimin nói xong liền bày ra bộ mặt khinh thường.

Ngó dọc liếc ngang mà vẫn không thấy người mình muốn thấy, Jimin buột miệng hỏi. "Nhưng mà mọi người đâu rồi?"

"Jungkook bị chấn thương ở đầu gối nên anh Sejin đưa em ấy đến bệnh viện để kiểm tra rồi."

"Jungkook bị chấn thương?" Jimin hốt hoảng đứng bật dậy, thế nhưng cơn đau đầu làm anh choáng đến mức đứng không vững.

V nhanh chóng đỡ lấy Jimin, anh giữ thăng bằng giúp cậu bạn . "Từ từ nào." V nhẹ nhàng nói.

"Tớ muốn đến chỗ Jungkook."

"Lúc nãy Jin hyung có gọi nói Jungkook không sao, em ấy chỉ bị đau cơ thôi. Có thể tối sẽ về kí túc xá, bảo cậu đừng lo. Với lại Jungkook cũng không cho cậu đến. Chúng ta về kí túc xá nhé?"

"Tớ muốn đến chỗ Jungkook." Jimin nhìn V với ánh mắt cầu xin, từ trong đáy mắt có thứ gì đó khiến V rất đau lòng.

Lúc V đưa Jimin đến bệnh viện là trời đã sẩm tối, đèn đường đã bật. Jimin ngồi trong xe với tâm trạng thấp thỏm không yên. Anh lo lắng không biết liệu Jungkook có sao không.

"Không sao đâu!"

V nắm tay Jimin an ủi, anh hiểu cho cảm giác của Jimin bây giờ, Jimin lo cho cho Jungkook như V đã lo cho Jimin khi nhìn thấy cậu bạn gần như ngã gục sau sân khấu.

Thế nhưng trong khi Jimin hối hả chạy vào bệnh viện, Jungkook lại nằm nhàn nhã ở trên giường, cậu cho anh thấy một cảnh tượng vốn không nên nhìn thấy. Bên trong khung cửa của phòng bệnh, Jungkook và một người con gái đang nói chuyện với nhau, điệu cười của cậu, cách nói chuyện của cậu y hệt cái cách mà cậu nhóc đã dành cho anh.

V che mắt Jimin lại bằng bàn tay của anh, anh xoay người Jimin, tầm mắt của cậu bạn đối diện với ngực mình.

"Về thôi!"

Jimin gật đầu.

Đến tối, Jungkook được Sejin đưa về kí túc xá, bên cạnh là các anh lớn, đầu gối của cậu không bị ảnh hưởng nhiều nên có thể đi lại bình thường nhưng không thể vận động mạnh trong vài ngày. Jungkook cứ ngỡ đón cậu ở kí túc xá là bé con của cậu nhưng không, cậu không thấy anh. Anh không có ở phòng khách.

"Em về rồi." Jungkook hô to để cho Jimin nghe, cậu nghĩ anh đang ở trong phòng.

Thế nhưng, người mở cửa phòng bước ra không phải là Jimin mà là V, V liếc nhìn Jungkook rồi gật đầu. "Ừ, về rồi thì mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

"Jimin đâu rồi ạ?" Cậu bé ngơ ngác hỏi.

"Jimin hyung." V nhấn mạnh vai vế của hai người.

"Vâng, Jimin hyung đâu rồi ạ?" Jungkook liếm môi gật đầu.

Anh lạnh mặt trả lời. "Cậu ấy mệt nên đã ngủ trước rồi, đừng có làm phiền."

"Em cũng mau đi ngủ sớm đi. Nhớ lời bác sĩ dặn đấy!" Sejin dặn dò Jungkook cùng các anh lớn vài câu rồi mới yên tâm ra về.

Jungkook tắm xong, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng của Jimin. Chậm rãi đi đến bên cạnh giường, cậu thấy người con trai của cậu mắt nhắm nghiền đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn y hệt một bông hoa mềm mại.

Jungkook ngồi xuống một bên giường, cậu vuốt phần tóc mái rũ xuống khóe mắt của Jimin, ngón trỏ của cậu di chuyển lên chóp mũi rồi chạm nhẹ vào phần môi của Jimin. Jungkook cúi người xuống hôn nhẹ lên phần trán nhẵn mịn của anh.

"Ngủ ngon, bé con!"

Cả căn phòng bị bóng tối nuốt chửng nhưng lại không hề cho ta cảm giác sợ hãi, ngược lại, có một chút nhẹ nhàng cùng mùi vị ấm áp của gia đình.

"Jimin ngủ rồi à?"

Cửa phòng mở ra, J-Hope đang lau khô mái tóc đi vào. Đôi mày của Jungkook chau lại, người ta đã cố không tạo ra tiếng động rồi mà người anh kia lại cư nhiên không quan tâm đến giấc ngủ của bạn cùng phòng.

Yên vị trên giường, J-Hope mới bắt đầu hỏi. "Hai đứa cãi nhau sao?"

"Đâu có, sao tự nhiên anh hỏi vậy?" Jungkook lắc đầu, ngón tay của cậu vẫn vân vê mái tóc của Jimin.

"Anh thấy mấy hôm nay hai đứa không nói chuyện, và em cũng rất lạ."

"Em? Em lạ chỗ nào ạ?" Jungkook bất giác nhíu mày hỏi.

J-Hope im lặng nhìn với Jungkook với ánh mắt phức tạp. Một lúc sau anh mới nói. "Việc hai đứa yêu nhau, bọn anh rất ủng hộ. Có lẽ công ty cũng biết nhưng bọn họ ngó lơ vì muốn hai đứa thoải mái. Nhưng Jungkook à, em và Jimin, cả hai đứa vẫn còn là những đứa trẻ chưa trưởng thành, những suy nghĩ về tình cảm trong hai đứa nhiều khi chỉ là thứ cảm xúc của lứa tuổi mấy đứa có. Khi lớn hơn một chút, em sẽ nhận ra đó không phải là tình yêu."

J-Hope nói xong, anh nhìn Jungkook nhưng cậu em út dường như không quan tâm đến lời anh nói.

"Hopie hyung, em cũng đã từng nghĩ như anh, em cũng từng nghĩ rằng tình cảm mà em dành cho Jimin là thứ cảm xúc mơ hồ mà giai đoạn dậy thì của em mắc phải. Anh biết không, bởi vì em đã nghĩ như thế nên em đã trốn tránh tình cảm của chính mình trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Anh nói đúng, bọn em rất may mắn vì được gặp nhau trong giai đoạn đẹp nhất của đời người, và bọn em cũng cực kì may mắn khi gặp được công ty rất ủng hộ trong chuyện tình yêu cùng giới."

Jungkook say sưa khẽ vuốt lông mày của Jimin như thể cậu bị hút sâu vào sự cám dỗ của anh.

"Em không dám chắc chúng em sẽ bên nhau dài lâu trong tương lai, nhưng hiện tại, Jimin là tất cả những gì em cần."

"Vậy còn Yeri? Mối quan hệ giữa em và Yeri là gì?" J-Hope lại hỏi, anh rất muốn nổi giận với cậu em út. Chính miệng cậu bé cũng đã thừa nhận tình cảm của mình, nhưng cái cách cậu bé đối diện và cư xử trong tình yêu của mình, nó không tốt một chút nào.

"Em không biết, chỉ là có thứ gì đó rất mới lạ, em ấy là người đầu tiên chủ động theo đuổi em cuồng nhiệt đến như thế." Jungkook lắc đầu, cậu thì thầm.

"Đầu tiên theo đuổi em?" J-Hope đột nhiên thấy buồn cười cùng tức giận. "Vậy Jimin thì sao hả em?" Cuối cùng anh cũng đã hiểu lý do V đã không vui với Jungkook trong những ngày hôm nay.

"Em đã từng nghĩ cho Jimin chưa? Thử đặt em vào hoàn cảnh của Jimin xem thử nào. Em trân trọng món quà mà Yeri đã tặng em trong khi Jimin là người yêu của em. Jungkook, em đang nghĩ gì thế?"

Jungkook ngừng hẳn việc chạm vào người Jimin, cậu thu cánh tay lại.

"Em cũng không biết nữa, chỉ là em rất thích cảm giác mà Yeri đã đem lại cho em."

"Ha..." J-Hope cúi đầu cười khinh khỉnh. "Jeon Jungkook, em vẫn chỉ là một đứa bé không hiểu thế nào là tình yêu và điểm dừng. Nếu anh là Tae Hyung, anh thề anh đã cho em một trận và làm cho Jimin xa cách em."

Jungkook tái mặt.

"Hôm nay Jimin đã đến bệnh viện."

Một câu của J-Hope đã khiến Jungkook sợ hãi.

"Chẳng phải em nói Jin hyung nhắn Tae Hyung hyung không để Jimin đến rồi sao?"

"Em nghĩ Jimin sẽ nghe theo lời em sau khi biết em nhập viện à?" J-Hope cười khẩy nhìn thái độ của Jungkook. Lúc cậu làm ra loại chuyện này, cậu có nghĩ đến cảm giác của người cậu yêu không?

"Nhưng...."

"Sau đó Tae Hyung đưa Jimin về ngay lập tức, anh hỏi tại sao đến rồi lại về? Tae Hyung trả lời vì không muốn làm phiền em nghỉ ngơi. Cơ mà may thật nhỉ, hình như ai kia đang ở trong phòng với một cô gái."

Jungkook mím môi nhìn Jimin một lần nữa. Jimin thấy cậu và Yeri ở chung một chỗ rồi à?

"Có thể Tae Hyung sẽ tìm em nói chuyện đấy, em nên soạn sẵn một bài giải thích với em ấy đi. Chắc em cũng biết ai là người mà Tae Hyung quý nhất rồi nhỉ? Em có thể tùy ý làm đủ mọi chuyện, nhưng đụng đến những chuyện liên quan Jimin, Tae Hyung sẽ là người đầu tiên ăn tươi nuốt sống em. Và lần này, sẽ không có ai đứng về phía em."

J-Hope đứng dậy rời đi, anh thật sự đã quá tức giận với cách cư xử của Jungkook. Còn lại Jungkook vẫn còn ngồi trên giường của Jimin, cậu nhìn khuôn mặt của anh đang say giấc với tâm trạng rối rắm.

"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng!"

Jungkook đặt môi mình lên cánh môi mang hơi ấm của Jimin, cậu tham lam tận hưởng mùi vị kia nhưng rồi, Jimin ngoảnh mặt sang hướng khác, đôi môi của cậu trượt qua một bên má của Jimin. Jungkook mở miệng cắn nhẹ vào một bên má trắng mềm của anh.

Cậu nói nhỏ vào tai Jimin. "Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh thực sự tỉnh dậy nhé!"

Jungkook biết, Jimin vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi thẳng dậy, đắp chăn cẩn thận cho Jimin rồi mới đi về phòng của mình.

Cửa phòng vừa đóng, Jimin liền mở mắt, ngón tay anh chạm nhẹ lên môi của mình. Anh nhìn thẳng lên trần nhà, có lẽ Jungkook vẫn chưa trưởng thành thật.

[...]

Vài ngày sau đó, cả hai vẫn không nói chuyện với nhau, Jungkook rất muốn làm lành với Jimin nhưng khi cậu lại gần, anh liền tìm cớ lãng tránh đi chỗ khác.

Hai, ba ngày đầu Jungkook còn lo lắng đi theo Jimin nhưng kể từ ngày thứ tư, cậu bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cậu muốn cho anh một lời giải thích nhưng rồi lại thôi, cậu phải giải thích như thế nào với Jimin, rằng cậu nhận quà của Yeri, rằng cậu gìn giữ những món quà ấy mà chẳng hề có ý gì ư? Jimin có ngốc cũng đâu ngốc đến mức không nhận ra cậu có vấn đề.

"Jimin, chúng ta nói chuyện với nhau đàng hoàng được không?"

Jungkook khóa cửa phòng Jimin lại, cậu không quan tâm J-Hope đang kêu gào ngoài kia.

"Chúng ta có vấn đề gì để nói sao?"

Jimin vốn định trùm chăn nằm dài trên giường nghịch điện thoại nhưng giọng nói trầm thấp của Jungkook trong phòng khiến anh phải loại bỏ ý định ấy. Jimin đi về phía cửa phòng nhưng Jungkook đã chặn nó.

"Jimin, vì sao không cho em giải thích?" Cậu bé cau mày hỏi.

"Anh không muốn ở cùng một chỗ với em."

Nói rồi Jimin đẩy Jungkook ra một bên để mở cửa, nhưng Jungkook dùng lực nắm chặt hai bả vai của Jimin, áp lưng anh vào tường, Jungkook tức giận nói. "Thái độ này của anh là sao? Không muốn cùng một chỗ với em? Em bị bệnh truyền nhiễm à?"

"Jungkook, đau anh!" Jimin nhăn mặt, sức mà Jungkook dùng quá lớn, anh không ngờ khi Jungkook nổi giận, sức lực của cậu nhóc lại mạnh tới vậy.

"Em đang hỏi anh đó, tại sao anh cứ thích tránh mặt em? Em làm sai chuyện gì hả?"

Được một lúc, Jimin thoát khỏi hai tay của Jungkook, anh nhăn nhó xoa bả vai.

"Jeon Jungkook, em đã bao giờ nghĩ cho anh chưa hả? Tại sao em có thể ích kỷ độc quyền hết mọi thứ thế? Em đừng có giữ cái suy nghĩ thứ gì của em là của em, mà của anh cũng là của em, tất cả mọi thứ là của em. Jeon Jungkook, bản thân em làm ra chuyện gì mà em cũng không biết thì đừng có lên mặt trách cứ anh."

"Em trách cứ anh lúc nào? Em muốn giải thích với anh nhưng hết lần này đến lần khác anh đều trốn đi chỗ khác. Sao? Anh muốn sao? Nơi nào có Park Jimin thì không có Jeon Jungkook và ngược lại à?" Jungkook đáp trả, cơ hàm cậu căng cứng.

"Em im đi Jungkook, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó." Khuôn mặt Jimin nhăn rúm, anh tức giận, cực kì tức giận, hai bàn tay co chặt lại thành nắm đấm. Uất ức? Phải, anh có uất ức, nhưng vì gì mà anh phải uất ức trong khi chính mọi chuyện là do Jeon Jungkook tạo ra.

"VẬY TẠI SAO ANH LẠI TRÁNH EM?"

Jungkook hét lên, cậu đấm mạnh tay lên tường. Cậu đang nổi giận, thật sự nổi giận. Sự khó chịu mà cậu đã chịu đựng trong suốt những ngày qua cứ thế mà tuôn trào.

Năm người đứng bên ngoài nghe tiếng gào thét của Jungkook bỗng giật mình.

"Jungkook nổi điên rồi." J-Hope sợ hãi nói.

"Nó nổi giận thì nhiều rồi nhưng lần này là lần đầu tiên tớ thấy Jungkook trở nên như thế này." RM nói tiếp.

"Nó dám quát Jimin?" V nổi nóng muốn phá luôn ổ khóa xông vào bên trong nhưng Jin đã ôm chặt ngăn cản. "Jungkook, nó là cái quái gì má dám quát Jimin?"

"Đây là chuyện của hai đứa nó, em không liên quan nên đừng xen vào, hai đứa nó cũng chẳng còn nhỏ bé gì đâu, để tự giải quyết." Suga lên tiếng nhắc nhở, nhưng chính anh cũng không hài lòng với cách cư xử của cậu em út.

Jin vẫn ôm V cười đùa nói. "Lần này có nguy cơ chiến tranh lạnh sẽ hơi lâu đó, mấy đứa mau chuẩn bị đồ đến công ty ở luôn đi, anh không thể chịu được sự lạnh giá mà hai đứa nó tạo ra đâu."

"Jimin, em hỏi vì sao anh lại tránh em?" Lặp lại câu hỏi một lần nữa, Jungkook hỏi Jimin.

Lần này, giọng điệu của Jungkook có chút chán nản, hơn hết, nó vương vấn rất nhiều sự buồn phiền.

"Anh không..."

Jungkook đẩy Jimin ngã xuống giường, cậu nghiến răng nói. "Jimin, bây giờ anh muốn sao hả? Anh lại bảo anh không tránh em? Thế những ngày qua ai là người khi em lại gần thì bảo bây giờ cần nghỉ ngơi? Cả nhóm họp mặt anh lại chạy sang chỗ khác ngồi? Một, hai lần em còn có thể hiểu nhưng lặp lại nhiều lần như vậy trong một ngày thì anh nói đi, ai là người quá đáng hơn?"

Việc làm này của Jungkook đã khiến Jimin nổi giận, người đáng lẽ ra nên nổi giận là anh chứ không phải Jungkook, người làm sai là Jungkook mà người nổi giận cũng là Jungkook, anh không phải là kẻ có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

"Tất cả những việc em đang làm bây giờ chỉ đang chứng tỏ em vẫn chỉ là một đứa trẻ, em không hề hiểu cách yêu một người là như thế nào. Jeon Jungkook, em yêu anh sao? Em nói em yêu anh sao? Nhưng em nhìn lại những việc mà em đã làm trong suốt những ngày qua đi. Em thay đổi rồi, em không còn là Jungkook, người mà anh yêu nữa."

"Mẹ kiếp!" Jungkook chửi thề. "Tình yêu của em dành cho anh chẳng đáng giá trị chút nào sao? Chỉ vì em vẫn chưa phải là một người trưởng thành nên khi em làm ra chuyện gì có lỗi, anh nói em không biết cách yêu? Phải đó, em không biết cách yêu đó, em không biết cách phải thể hiện ra tình cảm của mình ra như thế nào cho anh thấy. Chẳng lẽ bây giờ em phải moi tim mình ra để chứng minh à?"

Đột nhiên Jungkook cúi người xuống cắn mạnh vào cổ của Jimin, vết cắn ứa máu tạo nên mùi vị tanh nồng trong khoang miệng của Jungkook.

"Jungkook, em điên rồi!"

Jimin đẩy Jungkook ra, anh dùng tay che đi vết thương, máu chảy ướt cả bàn tay của anh. Jungkook cười khẩy chùi vết máu nơi khóe miệng.

"Là do anh không cho em giải thích, là do anh tự tìm chuyện khiến mối quan hệ của chúng ta đi vào ngõ cụt đấy, đừng trách em!"

Jungkook xoay người, cậu không muốn nhìn thấy anh của bây giờ.

"Jungkook, anh muốn kết thúc!"

Jungkook hơi sững người, nhưng rồi từ trong lòng cậu, nụ cười mỉa mai cùng chua xót trào ra.

"Tùy anh!"

"Rầm"

Tiếng đóng cửa của Jungkook kêu lên như tiếng của trái tim Jimin đang rơi xuống. Nói kết thúc liền muốn kết thúc thật sao? Suy ra cho cùng là do anh không biết cách giữ mối quan hệ này đi đúng hướng.

Jimin ôm lấy đầu gối, anh lại làm cho mọi chuyện phức tạp lên rồi đúng không? Nhưng anh không phải "cô ấy". Anh không phải là một người mà Jungkook nên yêu, nhưng anh cũng không thể chấp nhận Jungkook yêu người khác.

Thật nực cười, anh buộc tội Jungkook là người ích kỷ trong khi anh cũng ích kỷ không kém. Anh không chấp nhận lắng nghe, cũng không chấp nhận giải thích. Anh đang nghĩ cái quái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro