25. I Miss You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau."

-Anh Khang-

Còn một tuần nữa là sang năm mới, bảy người đều đã chuẩn bị đồ đạc để về quê. Không khí giữa bảy người bao phủ một tầng ảm đạm, đặc biệt là mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook. Cả hai đã không nói chuyện với nhau suốt khoảng thời gian Jimin nói ra lời chia tay cho đến hiện tại.

Kí túc xá, Jin thấy Jungkook đang đi đến chỗ mình đang ngồi ở phòng khách thì Jimin liền đứng lên trở về phòng, anh thắc mắc hỏi. "Vẫn chưa làm lành à?"

Jungkook ngồi xuống, cậu ngã đầu ra sau thành ghế lạnh nhạt đáp. "Bọn em kết thúc rồi."

"Mày đùa anh à?" Jin giật nảy người. "Bọn mày quen nhau mới hơn một tháng liền cãi nhau rồi chia tay luôn ư?"

"Em không biết nữa. Rất khó chịu." Tay Jungkook xoa ngực trái, khuôn mặt nhăn rúm lại cho người kế bên thấy sự mệt mỏi của cậu.

Jin đang nhai một miếng bánh, ngẫm nghĩ rồi khều người Jungkook. "Jungkook này!"

"Dạ?" Jungkook thất thỉu trả lời.

"Muốn anh giúp không?"

Jungkook mở mắt đột ngột ngồi bật dậy, cậu nhìn thẳng mặt Jin, nhưng người anh vừa rồi nói muốn giúp cậu bây giờ lại bày ra vẻ mặt thờ ơ như người vừa phát ngôn không phải mình.

"Hyung, giúp em đi!"

Jungkook ôm Jin mè nheo, cậu thật không thể chịu đựng được khi không thể chạm vào người Jimin. Cảm giác anh đang đứng trước mặt nhưng tâm trí lại nhớ nhung không ngừng.

"Đêm đó em quát Jimin đến nỗi tụi anh ở bên ngoài nghe còn đau lòng huống chi người trực tiếp nghe lại chính là Jimin."

Jin bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi tay cho các mẩu bánh vụn rơi xuống sau đó mới đi vào chuyện chính. Jungkook vò mái tóc ngã vào người Jin dật dựa nói. "Em thừa nhận là em sai, nhưng khi ấy em đang giận thái độ của Jimin nên em mới..."

"Người mà em nên đi nhận lỗi là Jimin chứ không phải anh." Jin vội cắt ngang màn than thở đầy hối lỗi của Jungkook. Anh không có ý định sẽ nghe những lời sến sẩm của Jungkook rồi đi tường thuật cho Jimin.

"Nhưng bây giờ Jimin còn không muốn nhìn mặt em thì làm sao xin lỗi." Jungkook buồn bã nói tiếp. "Anh ấy không nghe em giải thích."

Jin cười khẩy. "Gây chuyện, cãi nhau. Em thật dở hơi."

Lần này, Jungkook không bào chữa cho lỗi lầm của cậu nữa.

Từ đằng xa, Suga cầm cốc cà phê đi tới, anh nhìn tình cảnh bất lực của Jungkook rồi thản nhiên hỏi chuyện khác. "Tae Hyung vẫn chưa xử em à?"

Anh cả nghe được lời này cũng lên tiếng. "Anh cũng thắc mắc đến giờ nó vẫn chưa đá động gì đến Jungkook, nếu như theo suy đoán thì Tae Hyung đã tìm Jungkook nói chuyện rồi chứ."

Vừa nhắc tới V thì anh chàng liền xuất hiện, nhưng anh chàng ngó lơ đi ngang qua không để ý đến ba người ngồi ở sofa. Là do anh không nhìn thấy hay không muốn nhìn thấy?

"Xem ra lần này cưng gây thù với Tae Hyung thật rồi nhỉ?" Suga lãnh đạm quan sát khẽ cười.

"Mặc kệ, bây giờ em muốn làm lành với Jimin."

Không quan tâm tới V nghĩ gì, Jungkook kêu gào sự giúp đỡ của hai anh lớn. Jin nhìn qua Suga, đáp lại anh chính là cái ánh mắt châm chọc của đứa em sinh năm 1993.

Thấy Jin vẫn nhìn mình, Suga nhàn nhạt tránh né. "Anh giúp nó đi. Chứ mấy chuyện này thì em chịu. Em chẳng có kinh nghiệm yêu đương đâu."

"Hay gọi Nam Joon đến?" Jin đưa ra gợi ý.

"Gọi em làm gì?"

RM vừa từ bên ngoài về nghe được anh cả đang gọi mình liền vứt giày sang một bên chạy lại chỗ cả ba.

"Em thông minh như vậy thì giúp Jungkook đi, nó muốn làm lành với Jimin kìa." Suga nhấp một ngụm cà phê, cánh tay chỉ về phía cậu em út.

RM ngớ người. "Em thì biết gì mà giúp?"

"Mày có kinh nghiệm..." Jin tắt ngấm vế sau. Suga hiểu tiếu ý của Jin chỉ nhăn mày rồi ngoảnh đi nơi khác. "Trong chuyện yêu đương." Anh cả lấp lửng liếm môi nói.

RM cũng hiểu ra vấn đề, anh cười rồi vươn tay lấy cốc cà phê của Suga uống một hơi.

Nhận ra mọi người nói chuyện quá lan man mà chẳng hề giúp cậu, Jungkook gào lên. "Em đang nhờ mọi người giúp đó."

"Thật ra là anh có ý này, nhưng mà hơi bỉ ổi một chút."

Không để cậu em buồn bã tức tưởi thêm, Jin liền thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc. Suga và RM cũng nhướn mày chờ xem Jin sẽ cho ra ý kiến gì.

"Nhưng mà mày giải quyết ổn thỏa với Yeri chưa?"

Jungkook liếm môi, Jin thấy hành động này của Jungkook vội ném cái gối vào mặt cậu. "Mày chưa giải quyết êm ắng với Yeri thì kêu anh giúp con khỉ gì vậy hả?"

Jin toang đứng dậy bỏ đi nhưng Jungkook đã ôm một bên chân của Jin lại khiến anh té nhào đầu xuống sàn. "Mày tính ám hại nhan sắc của anh hả Jungkook?" Anh quát.

"Anh giúp em đi, còn về Yeri thì em sẽ tìm cách, em không nỡ để em ấy bị tổn thương." Jungkook khẩn khoản cầu xin, đôi mắt tròn xoe chứa đầy nước.

Suga cười lạnh. "Đến đường này, em vẫn chọn làm tổn thương Jimin để Yeri không ư?"

Nói thật, Jimin là đứa em mà anh thương chẳng kém gì Jungkook, hai đứa ở chung một chỗ, anh rất vui nhưng nhìn Jimin phải chịu đau khổ, anh cũng chẳng dễ chịu gì.

"Jungkook, đừng để anh là người tiếp theo cùng Tae Hyung kéo Jimin ra khỏi em."

Jungkook hoảng hốt. "Đừng mang anh ấy ra khỏi em."

Seok Jin vỗ vai Jungkook an ủi. "Đừng lo lắng, bên cạnh hai đứa nó còn có anh. Anh cũng sẽ không để Jimin đến gần em."

"Hyung." Jungkook líu lưỡi.

Seok Jin cười. Không mấy khi khiến Jungkook trở nên khổ sở, tâm trạng anh rất vui vẻ.

"Hyung, giúp em. Làm ơn!" Jungkook trực trào như muốn khóc. "Em biết lần này em sai rồi. Em không thể mất anh ấy."

Seok Jin ái ngại nhìn Suga nhưng người em chỉ phớt lờ và bảo. "Giúp."

Nước mắt của Jungkook là thứ không ai có thể chống đỡ nổi.

Jin cắn móng tay, anh hết nhìn Suga lại nhìn RM như đang thống nhất ý kiến có nên nói hay không. Suga không hiểu nên đánh nhẹ vào gáy Jin như kiểu: bọn tui còn không biết cách của ông là cách gì mà thống nhất cái quái gì.

Jin búng ngón tay, anh quyết định nói. "Đêm nay em đến chỗ Yeri đi."

Suga đập bàn, tưởng ý gì hay lắm, ai ngờ lại bảo Jungkook đi hẹn với Yeri, chẳng phải ý muốn để hai đứa nó chia tay thật luôn à.

"Anh điên hả? Anh đang giúp Jungkook hay là đang hại em ấy thế?" Suga chỉ tay Jin tức tối lên án.

"Anh vẫn chưa nói xong mà." Jin cãi lại Suga, chỉ mới nói vế đầu, chưa kịp thêm câu sau đã bị đứa em dọa cho đến xanh mặt.

RM kéo tay Suga. "Yoon Gi hyung, anh để cho Jin hyung nói cho hết đi anh. "

Suga khinh khỉnh nhìn Jin, sau đó anh thỏa hiệp. "Được rồi, được rồi. Anh mau nói đi."

Jin trừng mắt với Suga, tự dưng nó đập bàn làm anh rớt hết câu chữ định nói, bây giờ phải sắp xếp lại đầu đuôi đã. Sau đó anh ghé vào tai Jungkook nói nhỏ chỉ đủ để một mình Jungkook nghe. Suga lườm nguýt đến độ da mặt của Jin muốn bốc cháy.

Khi Jin nói xong rồi, đón nhận anh chính là đôi mắt to tròn sốc đến độ há hốc mồm của Jungkook. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt mới run rẩy nói. "Anh đùa à? Em vẫn..."

Jin vỗ vai Jungkook khích lệ. "Chỉ còn cách đó thôi nhóc, ai bảo lần này nhóc gây ra lỗi lớn quá làm chi."

"Nhưng em sợ Tae Hyung hyung."

Jungkook ái ngại đưa mắt về phía cửa phòng của V. Giờ này mới biết V hyung của cậu rất đáng sợ sao?

"Em sợ anh ấy không để cho em lại gần Jimin."

À, thế ra là cậu sợ người ta không cho cậu chạm vào người yêu à?

"Bọn anh tự có cách, còn lại trông đợi mình em thôi đấy. Có giải quyết được hay không là do em tự làm chủ."

Jin bỏ đi, Suga tặng cho Jungkook một cái nháy mắt rồi kéo RM về phòng. Jungkook ảo não ôm đầu lăn lộn trên sô pha. Là do cậu trong một phút ngu ngốc không làm chủ được bản thân, người kia quan trọng với cậu thế nào cậu còn không hiểu. Phải để khi mất đi rồi, cậu mới hối hả đi tìm nó.

Đêm khuya thanh vắng, phòng Jungkook vẫn còn sáng đèn, cậu không thể ngủ được. Mấy ngày nay chưa được chạm vào cục bông của cậu làm cậu cứ bức rức rất muốn đập phá đồ đạc để phát tiết. Cuối cùng Jungkook phải đưa ra một hạ sách theo như cậu nghĩ là khá hèn hạ.

Rón rén mở cửa phòng J-Hope, cậu nuốt nước bọt sợ hãi khi J-Hope trở người trên giường lèm bèm chuyện gì đó. Jungkook chửi thầm, ngủ thì ngủ trong im lặng đi, cứ lảm nhảm khiến cậu muốn đứng tim. Vâng, không phải do cậu làm chuyện xấu nên mới sợ hãi à, việc gì đi đổ lỗi lên đầu anh của cậu.

Jungkook đi đến bên giường của Jimin, bé con của cậu ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, và chết tiệt, hương thơm từ người Jimin tỏa ra trong đêm tối khiến trong lòng cậu nhốn nháo. Yết hầu cậu trượt lên trượt xuống liên tục, lời nói của Jin lúc sáng cứ hiện lên trong đầu cậu.

Dịch người Jimin xê vào bên trong một chút, Jimin nhíu mày khó chịu nhưng rồi đôi mày cũng giãn ra. Anh lại chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ cả ngày hôm nay anh đã mất rất nhiều sức cho việc luyện tập. Từ ngày Jimin nói lời chia tay kia, anh cứ ở phòng tập suốt, thời gian rất đều đặn, Jungkook đến thì anh trở về kí túc xá, Jungkook về nhà thì anh xách đồ đến công ty trú ẩn. RM nhìn tình hình khi ấy mà chỉ biết lắc đầu, may mà Sejin vẫn chưa nhận ra nội bộ đang lục đục.

Jungkook nhẹ nhàng leo lên giường, cậu xoay người Jimin đối diện với mặt mình. Cậu đã rất nhớ khuôn mặt này, khuôn mặt của người cậu yêu.

Là em, tất cả mọi lỗi lầm là do em gây ra. Xin lỗi anh!

Jungkook chạm vào cổ của Jimin, bởi vì nhiệt độ bàn tay của Jungkook khá thấp so với nhiệt độ trên cổ của Jimin nên khi vừa đụng vào làn da nơi mẫn cảm đó, anh rụt cổ lại.

"Lạnh!" Jimin rên khẽ.

Chỗ mà Jungkook cắn vào đêm hôm trước đã đóng vảy, cậu gãi nhẹ trên miệng vết thương. Bị nhột, Jimin chúi đầu vào ngực Jungkook, hơi thở nồng ẩm đậm mùi lavender phả vào lồng ngực của Jungkook qua lớp áo mỏng.

"Có phải đã rất đau không?"

Jungkook tựa cằm của mình lên đỉnh đầu của Jimin, sau đó cúi xuống ngửi mùi thơm trên tóc của Jimin. Không đủ để diễn tả nỗi nhớ của cậu, Jungkook ngậm một vài cọng tóc của Jimin trong khoang miệng. Mọi thứ của Jimin đều ngọt ngào đối với cậu.

Vòng tay qua eo của Jimin, Jungkook khéo léo kéo anh vào sâu trong lòng mình, cả khuôn người nhỏ bé của Jimin lọt thỏm vào bên trong vòng tay của Jungkook. Tựa như thói quen, Jimin tìm được điểm tựa của mình, anh đặt tay mình lên người Jungkook, tìm một tư thế thoải mái, Jimin bắt đầu thở hơi thở đều đặn. Jungkook nhìn người trong lòng đã an ổn, khóe môi cậu vẽ lên nụ cười cưng chiều rồi mới nhắm mắt.

[...]

Sáng ra, Jimin mò mẫn tìm điện thoại tắt báo thức. Anh sờ vào chỗ trống bên cạnh.

Jimin ngồi dậy, anh nhìn vị trí kế bên mình. Hôm qua anh đã ngủ rất ngon, cũng không có gặp ác mộng. Thỉnh thoảng sẽ có một vài giấc mơ khá đáng sợ đến bên Jimin trong giấc ngủ, nhưng từ khi Jungkook ngủ chung, anh không còn gặp nó nữa, mà nếu có gặp thì Jungkook sẽ đánh thức anh dậy rồi lấy nước cho anh. Khi anh không thể ngủ được nữa, Jungkook cũng sẽ không ngủ, cậu sẽ nằm kế bên kể đủ thứ chuyện cho anh nghe, lúc thì giả thành giọng của Sung Deuk, lắm lúc giả luôn giọng của Bang Shi Hyuk, tất cả chỉ để xua đi sự sợ hãi trong anh và chọc cho anh cười. Đến khi J-Hope thấy phiền quá mới mắng hai đứa, Jimin mới lè lưỡi ôm Jungkook đi ngủ. Jimin lắc đầu đập tan suy nghĩ, có lẽ anh thực sự nhớ Jungkook rồi.

Jimin đứng dậy rời giường ra khỏi phòng, anh thấy Jin, J-Hope, Suga và RM mỗi người mang theo một vali đồ khá to đứng ở ngoài phòng khách. Anh đưa mắt tìm một người nhưng không có ở đây.

Jin vừa mặc áo khoác vào nhìn thấy Jimin liền hỏi. "Jimin dậy rồi hả em?"

"Vâng!" Jimin gật đầu. "Mọi người định đi đâu thế?"

"Bọn anh bây giờ về quê. Chẳng phải đã nói rồi hay sao?" RM đáp cho câu hỏi của Jimin.

Jimin tròn mắt ngạc nhiên. "Sao em...Vậy còn em?"

"Ah, quên mất, vé máy bay của em với Jungkook gặp vấn đề nên chưa đưa đến kịp. Có thể tối nay hoặc ngày mai mới được chuyển đến."

RM liếc nhìn Jin đang giải thích không khỏi cảm thán. Quả nhiên nên để Jin đi làm diễn viên, cả một chút biểu lộ xấu hổ vì nói dối cũng không hiện ra trên mặt. Nên khen là Jin có tài diễn xuất hay nên trách Jimin tin người quá mức? Bị bán đi mà vẫn một lòng một dạ tin các anh. Vừa nói xong, V cũng kéo một vali đi ra, anh chàng mặc chiếc áo khoác len dày dặn màu xanh dương.

"Hay em ở lại với Jimin nhé?"

V không yên tâm để Jimin ở lại kí túc xá một mình. Tại sao bảy người mà chỉ có hai vé máy bay của Jimin và Jungkook là gặp vấn đề. Tại sao Jimin ngu ngốc không nghĩ ra? Tại vì Jimin quá ngốc thôi, V nghĩ thế.

"Đừng đùa như thế chứ Tae Hyungie." Jin cười giã lã, anh đến nắm đầu kéo V cách xa ra chỗ Jimin đứng. "Tối qua anh nói gì em không hiểu sao?"

Jin nghiến răng hận không thể đạp luôn một phát vào người V. Báo hại tối qua anh đến phòng ngồi giản đạo cho nó một bài học không nên canh giữ bạn thân quá, gật gà gật gù tưởng đâu hiểu rồi thế mà mới sáng sớm đã phát ngôn một câu khiến anh tức sôi máu.

"Em đùa thôi ạ." V cười trây trưng ra bộ mặt cún cơm cho Jin xem.

Anh thoát khỏi Jin chạy đến bên Jimin nắm lấy tay cậu bạn cùng tuổi. "Bọn tớ phải đi, nhớ phải cẩn thận đấy biết chưa? Người lạ tới gõ cửa cũng không được mở, phải hỏi rõ ràng xem người ta là ai, đến đây làm gì, tìm ai, nếu mà người ta không trả lời thì gọi điện cho anh Sejin ngay nghe chưa? Ban đêm nhớ đóng cửa đàng hoàng, cậu sợ một mình đúng không, vậy thì..."

"Thì qua phòng Jungkook mà ngủ!" J-Hope xen vào. V xem Jimin như trẻ lên ba ấy nhỉ, gặp người lạ không được mở cửa, khóa chốt đàng hoàng trước khi đi ngủ các kiểu. Oh man, cưng lo cho Jimin còn hơn mẹ của em ấy nữa.

"Ờ, đúng rồi, có Jungkook ở chung thì Jimin sợ gì nữa." Suga bật cười.

"Vì có nó nên em mới sợ đấy." V lườm J-Hope. Nếu không phải các anh lôi kéo thì đừng mơ em giao Jimin cho con thỏ thành tinh ấy.

Jimin cười khổ, sao lại làm quá lên như vậy. Thật sự xem mình là một đứa bé à!

"Có cần em đưa mọi người đến sân bay không?" Jimin hỏi.

"Không cần đâu em." Suga từ chối, anh vươn tay bóp hai má của Jimin không vui nói tiếp. "Ở lại ngủ thêm chút nữa đi, nhìn mặt em xanh xao quá, có khi về nhà rồi mẹ em lại bảo bọn anh ngược đãi em."

Nói rồi, Suga kéo vali đi trước, sau đó J-Hope cũng đứng lên đi theo sau cùng với RM. Còn Jin đứng chờ V khuyên bảo Jimin đủ điều.

"Nhớ kĩ lời tớ dặn đó. Nếu được, tớ sẽ đến nhà cậu trong vài ngày tới."

"Đi thôi Tae Hyung." Jin lên tiếng nhắc, V mới tiếc nuối buông tay Jimin ra.

Jimin buồn cười nói. "Chỉ vài ngày thôi mà, cậu làm như không bao giờ gặp lại thế?"

"Nhưng mà người ta sẽ nhớ cậu lắm đó!" V mếu môi không muốn rời đi.

"Jungkook về rồi kìa!"

Một lời nói của Jin đã chính thức cắt đứt vở diễn của V, anh nhăn mày đi thẳng ra cửa mà chẳng hề quan tâm lời Jin nói là thật hay đùa. Anh cũng chẳng muốn nhìn vẻ mặt của Jungkook ngay lúc này. Nếu thấy Jungkook, chỉ sợ anh lại thay đổi ý định, nhất quyết muốn ở lại chung với Jimin mất.

"Cẩn thận!" Jin cũng để lại lời dặn dò cho Jimin rồi mới đi thật.

Jimin nhìn lại khắp phòng, trống rỗng thật đấy. Họ còn chưa đi xa mà đã bắt đầu nhớ rồi. Đi lại vào trong phòng, anh nằm lại trên giường chui vào trong chăn. Ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng dưng lắc đầu, không ấm chút nào hết. Không có mùi của người kia gì cả.

Lăn lộn đã đời trên giường, Jimin bước xuống, anh đi dạo khắp một vòng của căn kí túc xá, từ nhà bếp đến phòng khách, từ phòng của các thành viên cho đến nhà vệ sinh, anh đều đứng ngẫn ra một hồi khá lâu rồi mới di chuyển. Anh nhớ mọi người rồi!

Đứng trước cửa phòng của Jungkook, anh không biết có nên đi vào không, nhưng mà thực sự anh có chút tò mò về căn phòng mà anh đã lâu không tự ý đi vào.

Jimin mở hé cửa nhìn vào bên trong, anh liếm môi lách người đi vào rồi đóng luôn cửa phòng. Mọi thứ đã được Jungkook sắp xếp lại ngăn nắp. Anh nhìn hết xung quanh phòng, mấy món quà mà Yeri tặng đâu mất rồi?

Cả ngày hôm ấy Jungkook không xuất hiện, cậu cũng không nhắn cho Jimin một tin rằng mình đang ở đâu, làm gì.

Đến lúc trời đã khuya, Jimin mới bồn chồn lo lắng không biết có nên gọi cho Jungkook không. Nhưng Jungkook đã đi đâu đến giờ vẫn chưa về? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?

"Jin hyung, tại sao Jungkook vẫn chưa về? Anh nói vé máy bay của em và Jungkook đều bị hoãn mà, không lẽ em ấy tự về Busan rồi sao?"

"-Jimin à, tại sao em không gọi cho Jungkook mà gọi cho anh làm gì? Anh làm sao biết được em ấy đã đi đâu?"

"Nhưng..."

"-Anh biết hai đứa đang cãi nhau nhưng em đang ở cùng Jungkook, mau gọi cho Jungkook hỏi thử xem sao đi, có thể em ấy đang đợi em gọi đấy. Anh tắt đây!"

Không để Jimin ú ớ gì thêm, Jin cúp máy ngay tức thì, nhìn màn hình điện thoại đen ngấm mà trong lòng Jimin cười khổ. Bảo anh gọi cho Jungkook sao? Nhưng anh nào dám nghe giọng của Jungkook. Đợi thêm một chút nữa, nếu em ấy vẫn chưa về thì anh sẽ gọi, sẽ đi tìm em ấy. Ừ, như thế đi.

Đúng như lời Jimin nói, anh không cần gọi trước cũng có người gọi cho anh. Nhưng mà người gọi đến không phải là Jungkook, Jimin thất vọng tràn trề.

"Seulgi, anh đây!"

"-Ah, xin lỗi vì gọi cho anh giờ này nhưng...anh mau đến đây đi. Jungkook đang ở chỗ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro