26. Hole Me Tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tưởng anh, em không cần sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì, không có ai có thể ngăn cản anh và em ở cùng nhau, đời này anh có được em, tất cả những thứ khác đều có thể từ bỏ, nếu ngày mai anh phải chết, thì di ngôn anh muốn lưu lại nhất định là anh yêu em, chỉ có thể là anh yêu em."

-15P, 7H, 6SM-

***

Jungkook rời giường của Jimin từ rất sớm, một phần vì cậu sợ khi Jimin tỉnh dậy thấy cậu sẽ không vui, một phần vì cậu phải thu dọn một vài thứ trong phòng của mình.

Vừa mới sáng, Jungkook đã mang một cái balo đựng khá nhiều đồ, Seok Jin bê một tách cafe đứng nhìn cậu em đang loay hoay mang giày.

"Em định đi đâu?" Anh hỏi.

"Jimin không muốn gặp em nên em đến công ty ở."

Khuôn mặt của Jin chẳng giống tin tưởng vào những điều Jungkook nói. Jungkook thấy Jin vẫn đứng ngẫng ra nhìn, cậu vội cười. "Em nói thật mà, bây giờ em đến công ty. Sau đó đi kết thúc cái chuyện phức tạp kia."

"Vé máy bay anh giúp mày hoãn lại rồi, có lẽ trong ngày hôm nay vẫn chưa đưa tới được đâu."

"Anh tốt thật đấy!"

Jin mỉm cười, anh nhấp một ngụm cafe lên môi, nhìn Jungkook rồi nói. "Anh yêu các em, mau làm lành đi."

Jungkook gật đầu, đôi mắt của cậu lấp lánh ánh sáng.

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook chủ động hẹn gặp một cô gái, mặc dù cậu có chút không muốn nhưng buộc phải làm thế. Jungkook hẹn Yeri đến một tiệm cà phê khá vắng vẻ trên một con phố của Seoul. Cậu nghĩ có nên nhắn cho Jimin một tin để anh không phải lo lắng không.

"Anh đến lâu chưa?"

Giọng nói của Yeri đánh thức Jungkook ra khỏi những suy nghĩ về Jimin. Cậu muốn nhanh chóng gặp anh nên phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

Bỏ Jimin qua một bên, Jungkook mỉm cười đáp. "Không, vừa mới tới thôi."

"Em không nghĩ đến anh sẽ chủ động gặp em." Yeri cười, cô đang rất vui vì đây là lần đầu tiên Jungkook hẹn gặp mặt trực tiếp, những lần trước đều là cô chủ động mời.

Gọi cho mình một ly nước ép, Yeri ngồi ngay ngắn đối diện với Jungkook, trong mắt vẫn còn phảng phất nụ cười. Jungkook nhìn nụ cười của cô có chút không nỡ, nhưng rồi cậu thu hết mọi suy nghĩ mà để balo của mình lên bàn, anh đẩy nó về phía của Yeri.

Yeri tròn mắt nhìn Jungkook, thấy cậu gật đầu, cô mới từ từ mở khóa kéo ra. Nét cười trên mặt Yeri tắt ngấm. Cô sợ hãi nhìn cậu.

"Trả lại cho em!" Cậu bé thấp giọng nói.

Yeri không tin vào mắt mình, Jungkook trả hết tất cả các món quà mà cô đã tặng cậu trong suốt những ngày qua.

Đôi môi Yeri trở nên khô khốc lạ thường, cô khó khăn hỏi. "Tại sao?"

Cụp mắt, Jungkook trầm giọng đáp trả. "Xin lỗi! Nhưng anh nghĩ chúng ta không nên liên lạc nữa."

"Em đã làm gì sai sao?" Viền mắt Yeri bắt đầu ửng đỏ. "Tại sao chúng ta lại không liên lạc nữa?"

"Em không làm sai gì cả, chỉ là anh không muốn em hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Anh không muốn cho em hy vọng trong khi anh không có khả năng thực hiện điều đó cho em."

Jungkook giải thích, nhưng càng giải thích, cậu lại không thể tìm được đường lui cho mình.

"Vậy những ngày qua đối với anh, em không hề làm cho anh rung động chút nào hay sao? Anh chưa hề có một chút tình cảm nào với em hay sao?"

Giọng nói của Yeri trở nên nghèn nghẹn. Cô nhóc đã phải kiềm nén thứ cảm xúc đau đớn rất nhiều.

"Nói anh không rung động với em là giả, nhưng anh không chắc là thứ mà anh rung động với em là gì." Jungkook cụp mắt nói. "Yerim, đừng vì vẻ bề ngoài của anh mà rung động."

"Em..." Yeri ngập ngừng nhưng cuối cùng cô vẫn chịu nói ra sự thật. "Đúng là em bị anh thu hút bởi vẻ ngoài của anh, nhưng sau thời gian tìm hiểu, em thích con người của anh, thích cái cách anh trình diễn, thích hành động quan tâm các thành viên trong thầm lặng của anh. Em thích hết tất cả mọi thứ của anh!"

"Cảm ơn vì đã nghĩ tốt về anh như thế!" Jungkook cười gượng gạo.

"Nhưng...anh không thể làm vậy với em." Yeri cắn môi. "Anh nhận quà, anh chịu gặp em, anh đi cùng em. Vậy mà đến cuối cùng, anh lại nói chúng ta không nên liên lạc. Jungkook, anh nghĩ gì thế? Nếu như anh không yêu người khác, vậy thì tại sao anh lại không cho em một cơ hội?"

Jungkook cười, nếu cho cô cơ hội vậy thì chuyện tình của cậu và anh sẽ đi về đâu?

"Em vẫn chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, khi em lớn hơn một chút nữa, em sẽ nhận ra rằng anh không phải là người duy nhất mà em thích. Sau này sẽ có rất nhiều người đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, và tốt hơn anh. Em có dám chắc rằng em sẽ thích anh như hiện tại không?"

Jungkook đang dùng định luật "em vẫn chưa trưởng thành" mà Jimin luôn dùng với cậu để thuyết giảng với Yeri. Những gì cậu nói là đúng, thứ mà một thần tượng cần có đó chính là vẻ bề ngoài, khi một ai đó muốn tìm hiểu về một nhóm thần tượng, điều thu hút người ta đầu tiên chính là nhan sắc. Bây giờ cậu mới hiểu ra, khi mới debut, vì sao Jimin, RM và J-Hope bị người ta vùi dập nhiều như vậy. Cậu ước cậu có đủ năng lực để bảo vệ các anh của cậu. Các anh của cậu đã chịu quá nhiều đau đớn để có thể đứng vững như ngày hôm nay.

Yeri im lặng, cô nắm chặt tay lại thành nắm đấm dưới gầm bàn.

"Cảm ơn vì tình cảm mà em đã dành cho anh trong suốt khoảng thời gian qua." Jungkook cúi đầu, đôi môi cậu mấp máy. "Xin lỗi."

"Anh không sợ em bị tổn thương sao? Dù sao thì em cũng vẫn chỉ là một đứa con gái, anh đùa giỡn với cảm xúc của em mà không đau lòng sao?"

Yeri cố gắng vớt vát lại chút tôn nghiêm cuối cùng dành cho mình. Tình cảm sau bao nhiêu ngày của cô, tình yêu mà cô đang vun vén cứ thế bị đạp đổ một cách tàn nhẫn như vậy.

"Bởi vì sợ em bị tổn thương nên anh mới bảo chúng ta nên dừng ở đây. Anh không đùa giỡn với tình cảm của em. Anh đã thừa nhận rằng anh có rung động với em, vì rung động trước sự cố gắng của em nên anh mới nhận những món quà này. Nhưng so với sự cố gắng của em, anh không thể tiếp nhận tình cảm của em."

"Vì sao?"

"Vì anh không thích em!"

Chính thức kết thúc sự phức tạp mà Jungkook đã tạo ra ngày hôm nay. Kết thúc trong nhẹ nhàng, Jungkook trở nên thoải mái hơn hẳn, cậu thà để Yeri ghét mình cũng không bao giờ muốn đánh mất người mà cậu yêu. Những lời Jungkook nói là thật, cậu bị chính sự cuồng nhiệt của Yeri đem đến đánh gục, một cô gái đáng yêu, tinh nghịch đúng với cái gọi là tuổi trẻ quả thật đã đem cho Jungkook một cảm giác chân thực như lứa tuổi của cậu. Sự gan dạ của cô, sự cố chấp của cô chính là đòn chí mạng đối với Jungkook. Bởi vì chìm đắm trong tình cảm cuồng nhiệt của Yeri, Jungkook mới quên mất đi, có một người cũng đã cuồng nhiệt theo đuổi cậu, có một người đã bất chấp định kiến của xã hội chạy về phía cậu.

Jimin biết Jungkook đã nghĩ gì nên anh mới khẳng định Jungkook vẫn còn bé, anh chọn cách buông tay để Jungkook tự cho mình một đáp án chính xác. Nếu Jungkook vẫn yêu anh, cậu sẽ giải quyết vấn đề nhức nhối trong những ngày qua.

"Anh nghĩ, nếu anh gặp em trước, anh sẽ thích em!"

Người ta bảo nếu hai người yêu nhau thì sẽ luôn có suy nghĩ và hành động giống nhau đến bất ngờ. Jungkook và Jimin cũng không ngoại lệ, mọi hành động và suy nghĩ của Jimin đã ngấm sâu vào tâm trí Jungkook. Jungkook từng nói, mọi thứ liên quan đến Jimin, cậu đều muốn thử. Không đơn giản đó chỉ là thứ có liên quan đến Jimin mà là vì tình yêu của cậu dành cho Jimin rất lớn.

Mọi việc Jimin làm, Jungkook đều nấn ná copy lại. Bởi vì Jungkook là kiểu người không biết cách yêu một người qua lời nói nên cậu chỉ có thể thể hiện tình yêu của mình qua hành động và cử chỉ của mình. Nên khi Jimin nói cậu không biết cách yêu một người, cậu mới tức giận. Cậu cảm thấy tình cảm mà cậu dành cho anh bị xem thường. Nếu đổi lại là một người khác, dù có bị xem là trẻ con, dù nói cậu không yêu Jimin, cậu cũng sẽ cười trừ mà bỏ qua, nhưng người đó lại là Jimin, là người mà cậu yêu hơn tất cả. Jungkook có thể bỏ ngoài tai người khác đánh giá tình yêu của cậu dành cho anh, có thể không quan tâm đến lời đồn thổi về cậu, nhưng cậu lại rất quan tâm đến cảm nhận của Jimin.

Bên cạnh các anh, Jungkook sẽ bộc lộ bản chất mình là một đứa em, là một maknae đúng nghĩa, còn khi bên cạnh Jimin, cậu sẽ ra dáng một người đàn ông thực thụ bảo vệ anh hết mực. Sẽ lo lắng cho anh đúng nghĩa vụ mà một người bạn trai phải làm đối với người yêu của mình.

Jungkook có máu hiếu thắng trong người nên cậu sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi khi làm người yêu của cậu. Cậu có thể làm hết tất cả mọi thứ cho Jimin chỉ để đem lại tiếng cười cho anh. Chỉ cần Jimin muốn, dù là thứ gì đi nữa cậu cũng sẽ làm. Chỉ cần anh ấy đừng buông tay cậu.

[...]

Lúc Jimin chạy đến chỗ của Seulgi, anh thấy Jungkook nằm gục trên bàn. Bên cạnh là vài chai rỗng cỡ nhỏ. Jungkook uống rượu!

Nhận ra Jimin, Seulgi đứng dậy đến bên anh.

"Jungkook đã uống hết chỗ đó ư?" Jimin hỏi.

Seulgi gật đầu.

"Tại sao em và Jungkook lại gặp nhau?"

Jimin nghi hoặc, anh nhớ không lầm thì Jungkook khá không thích Seulgi bởi vì cô đã từng là nguyên nhân khiến cậu nhóc tức giận. Nhưng anh cũng phải cảm ơn Seulgi, nếu không phải gặp cô, anh cũng sẽ không biết được tình cảm của Jungkook.

"Em đến chung với Yeri."

Một câu nói đủ để Jimin hiểu. Anh bước đến chỗ của Jungkook khẽ lay người cậu.

"Jungkook!"

Jungkook dường như đã say đến bất tỉnh vì Jimin có gọi cỡ nào thì cậu cũng không có phản ứng.

"Cảm ơn em đã trông chừng Jungkook giúp anh. Em cũng nên về đi, khuya lắm rồi." Jimin quay sang nói với Seulgi. "Anh gọi taxi cho em nhé?"

"Không cần đâu anh! Em đã gọi sẵn hai chiếc rồi, anh mau đưa Jungkook về đi."

Jimin ngạc nhiên, tại sao lúc nào cô cũng chu đáo đến thế?

Nhưng anh cũng chẳng còn thời gian để thắc mắc, bây giờ phải đưa Jungkook về kí túc xá trước.

Seulgi giúp Jimin dìu Jungkook ra chiếc tãi ra trước cửa quán. Cảm ơn Seulgi một lần nữa rồi Jimin mới kêu tài xế chạy về phía trước. Anh hiện tại chỉ quan tâm đến Jungkook mà chẳng hề để ý đến Seulgi đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc xe xa dần.

Đã có lúc, em mong mình sẽ là người sánh vai bên anh! Đã có lúc, em ước được cùng anh đi thêm một quãng đường nữa!

Khó khăn lôi thân hình cao to của Jungkook về phòng của cậu, Jimin thở mấy hơi liền lấy sức.

"Học ai mà uống đến bất tỉnh nhân sự thế hả?" Anh nhăn mày lẩm bẩm.

Jimin bỏ ra ngoài, anh đến phòng bếp lục xem gói trà giải rượu của Suga để ở đâu, hy vọng là nó vẫn còn. Đun một chút nước sôi, anh loay hoay trong bếp mà chẳng hề biết có một ánh mắt cứ nhìn mình không rời. Jimin rùng mình vì ánh nhìn quá mãnh liệt, anh sợ hãi quay lưng nhưng chẳng có ai. Khẽ nuốt nước bọt, sẽ không phải như lời V nói đấy chứ? Người lạ đột nhập vào thật à? Nhưng anh đã khóa cửa rất cẩn thận mà.

Lắc đầu xua đi suy nghĩ quái dị, Jimin bê cốc trà giải rượu trở về phòng Jungkook. Nhưng trên giường không có một ai.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa kêu lên phía sau lưng của Jimin, anh xoay người lại nhìn thấy Jungkook đứng dựa lưng vào tường, cậu đang đưa tay ấn khóa chốt. Dáng vẻ chẳng có gì gọi là say. Jungkook đã thành công khiến Jimin sợ hãi thật.

"Jungkook..."

Jimin hoảng hốt đánh rơi cả ly nước. Tiếng thủy tinh va chạm vào nền nhà tạo nên âm thanh sắc bén. Jungkook nhíu mày. "Tránh xa chỗ đó ra!"

Jimin nghe lời vội lùi lại hai bước. Anh ngẩng đầu Jungkook, cậu dùng chiếc khăn treo trên cửa dọn những mảnh thủy tinh vỡ. Sau khi đã làm sạch căn phòng, Jungkook mới nhìn thẳng vào Jimin.

"Chúng ta nói chuyện đi Jimin."

"Em lừa anh?"

"Nếu không thì anh chịu chạm vào người em ư?"

Jimin cắn môi, anh rất muốn tức giận nhưng lại chẳng thể giận nổi. Có lẽ phải nói chuyện rõ ràng với nhau thôi.

"Em nói đi!"

Jimin vẫn đứng đó, trong mắt anh lấp lánh ánh nước khiến tim Jungkook mềm nhũng. Luôn miệng bảo yêu anh nhưng lại là người làm tổn thương anh nhiều nhất. Cậu có nên....?

"Jiminie, em xin lỗi!"

Jungkook không giải thích gì thêm, thứ cậu cho anh chính là một lời xin lỗi mà chẳng hề có nguyên nhân vì sao phải đến mức này.

"Không còn gì nữa sao?" Jimin thất vọng, anh muốn Jungkook cho anh thêm vài câu nữa, nhưng sự im lặng của cậu khiến anh cảm thấy bị tổn thương. "Vì sao phải xin lỗi? Anh muốn nghe câu trả lời, Jungkook à!"

"Jimin, anh phải hiểu, có một vài thứ anh phải học cách chấp nhận, không phải em không muốn giải thích với anh nhưng chuyện này, càng giải thích sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta đi đến ngõ cụt. Em không muốn điều đó xảy ra."

Jungkook đi đến nắm tay Jimin nhưng anh đã hất ra. Anh lùi lại phía sau đến mức không còn chỗ trống nào để anh lui nữa.

"Tại sao em luôn giấu anh mọi chuyện? Trong mắt em, anh chẳng có chút giá trị nào hay sao? Jungkook, trong mắt em, anh có còn là người em yêu nữa không hả?"

"Jiminie, em không cố ý giấu anh, chỉ là em không muốn làm anh lo lắng thêm về em." Cậu bé cố giải thích.

"Không muốn anh lo? Vậy anh gắn cái mác người yêu của em lên làm gì hả Jungkookie? Em nhập viện nhưng anh lại là người biết cuối cùng, mọi chuyện liên quan đến em, anh đều là người cuối cùng biết đến, công bằng ở đâu hả em? Em cho anh làm người yêu của em nhưng lại chẳng cho anh cái quyền quan tâm và bảo vệ em. Jeon Jungkook, bây giờ em chán anh đến vậy sao? Với em, anh phiền đến nỗi không nên cho anh biết để tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ mới của em ư?"

Bao nhiêu nỗi uất ức mà Jimin đã chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua bỗng dưng tuôn trào. Căm phẫn đến độ hốc mắt của Jimin cũng phải nhuốm đỏ. Không phải anh yếu đuối, mà là đứng trước người này, Jimin để lộ bản chất của một người cần tình cảm ra cho cậu thấy. Đứng trước người mà Jimin yêu, anh muốn sống thật với mình, rằng anh cũng rất đau khổ khi mối quan hệ của họ rơi vào sương mù không lối thoát.

"Em mệt mỏi đến thế ư?"

"Phải, em rất mệt mỏi! Em chịu đựng đủ rồi Jimin à! Anh luôn trách em vì sao em lại giấu anh nhưng anh cũng chẳng hơn gì em. Anh thử nhìn lại xem, cuối cùng ai mới là người thật sự mệt mỏi với mối quan hệ của chúng ta?"

Rõ ràng là rất yêu nhau nhưng lại không ngừng nói những điều làm đối phương chết tâm. Rõ ràng là không thể sống thiếu nhau nhưng lại không ngừng muốn rời bỏ nhau. Đôi khi giày vò lẫn nhau cũng chính là một thể loại của tình yêu.

"Jungkook." Jimin ngỡ ngàng.

"Em thật sự rất mệt mỏi với mối quan hệ này!" Jungkook thều thào thừa nhận, cậu ngồi trên giường, hai tay đan chặt đỡ vầng trán của mình.

"Em muốn kết thúc nó ư? Em muốn như vậy mà kết thúc ư? Tại sao ngay từ đầu em không nói là em muốn chia tay đi, vì sao cứ phải dài dòng đưa đẩy làm gì hả?"

Jimin đưa tay lau khóe mắt, nhưng càng lau, những hạt nước mặn chát cứ đua nhau mà chảy. Chất xúc tác từ bàn tay của anh là thứ khiến nước mắt rơi ra nhanh hơn.

Jungkook im lặng, cậu không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Mọi thứ im lặng đến đau thương.

"Vậy thì chúng ta chia tay đi, chia tay để khỏi phải giằng vặt lẫn nhau. Yêu anh mà cứ phải làm cho em đau khổ vậy thì cứ thế mà kết thúc đi."

Jimin toang bỏ đi nhưng tiếng nức nở của Jungkook khiến tim anh thắt lại.

"Có đau khổ thì cũng phải ở bên nhau, có mệt mỏi thì nhất định phải ở bên cạnh nhau. Cho dù phải làm tổn thương nhau thì cũng không được phép chia tay. Jiminie, chỉ cần nghĩ đến việc sống mà không có anh bên cạnh, tim em không còn đập nữa anh có biết không?" Cậu bé nấc thành tiếng.

Jimin đau lòng ôm tim, anh đau đớn nhìn Jungkook ngồi trên giường đang cố che giấu sự yếu đuối của cậu, Trong một khoảnh khắc, Jimin nhận ra rằng, Jungkook dù là con trai thì cậu cũng là con người và cậu cũng có những nỗi đau không kém gì anh. Vì anh, cậu phải chịu đựng đau khổ chỉ để mang đến sự an toàn cho anh. Vì anh nên Jungkook đã cố gắng chống cự một mình, Jimin sai rồi, anh sai khi đã quá vô tâm tận hưởng tình yêu của Jungkook mà quên mất rằng Jungkook cũng cần được được yêu thương.

"Xin anh, hãy nghĩ lại khoảng thời gian của chúng ta, đi đến đây rồi, xin anh đừng quay đầu lại, xin anh đừng rời bỏ em." Cậu bé ôm mặt khóc lóc, nước mắt len lỏi qua khe ngón tay của cậu.

Jimin đến bên cạnh Jungkook, anh ôm lấy cậu rất chặt, anh để cho Jungkook oà khóc trong lòng mình. Như một người đuối nước tìm được cái phao, Jungkook úp mặt mình vào ngực Jimin khóc đến độ làm Jimin tan nát cõi lòng.

Bảo rằng Jungkook vô tâm ư? Không, cậu rất để ý, người duy nhất mà cậu để ý chính là Jimin của cậu. Mỗi một ngày thức dậy, Jungkook đều lo lắng cho mối quan hệ này của cậu sẽ như thế nào, liệu có ai đó sẽ bắt Jimin phải rời khỏi cậu không, liệu khi mọi người biết, họ sẽ nhìn Jimin của cậu bằng con mắt gì? Jimin của cậu là một người rất nhạy cảm, cậu sợ anh sẽ không chịu được những lời lẽ cay nghiệt ấy. Jimin của cậu là để yêu thương chứ không phải nâng anh lên một tầm cao mới rồi vùi dập anh. Jimin của cậu là người mà cậu không nỡ làm đau dù một chút nhưng lại bị mọi người năm lần bảy lượt làm tổn thương. Vì sao cậu không có năng lực bảo vệ anh? Vì sao cậu lại vô dụng như vậy?

Jimin, em thương anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro