27. First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên anh và tên người nọ chẳng thể nào có thể được viết cùng một chỗ trên tấm thiệp hồng. Vậy thì có thể được khắc tên lên cùng một tấm bia mộ cũng là một loại hạnh phúc ổn an"

-Trích-

***

Sau khi Yeri rời đi, Jungkook ngồi lại quán khá lâu. Cậu thẫn thờ nhìn viên đá tan dần trong ly nước trên bàn. Đầu óc trống rỗng không chứa bất cứ thứ gì. 

Giai điệu từ lời bài Lies của Big Bang hiện tại rất đúng với tâm trạng của cậu.

"I'm so sorry but I love you

Tất cả chỉ đều là lừa dối

Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng anh cần em đến nhường nào

I'm so sorry but I love you

Trong một phút tức giận

Anh đã vô tình làm em rời xa bằng những câu nói tàn nhẫn

I'm sorry but I love you

Tất cả đều chỉ là lừa dối

I'm so sorry (sorry) but I love you (I love you more and more)

I'm so sorry but I love you

Liệu em có thể quay lưng đi và dần quên anh không?

Để chỉ mình anh phải chịu đau khổ?"

Một bóng đen đổ dồn về phía Jungkook, cậu ngước mắt lên và ngạc nhiên.

"Sao chị lại ở đây?"

Cô gái bỏ cái túi sang một bên rất tự nhiên ngồi xuống vị trí cũ của Yeri.

"Chị nhìn thấy Yerim vừa chạy ra, con bé đã khóc!" Trả lời từ tốn, Seulgi lắc đầu với phục vụ ý bảo không muốn gọi món.

"Vậy thì chị liền đổ lỗi cho em?" Cậu bé nhướn mày hỏi.

"Chị đã nói lời nào buộc tội em chưa?" Cô gái mỉm cười hỏi ngược lại cậu bé.

"Thế vì sao chị lại đến đây?"

Mỗi người một câu hỏi, chẳng ai có ý định cho đối phương một câu trả lời.

"Hình như em có ác cảm với chị nhỉ?"

Seulgi khó hiểu hỏi Jungkook, cô nhớ đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc trực tiếp với cậu nhóc. Lạ một điều là Jungkook rất khó chịu khi nhìn thấy cô.

"Em không có."

Seulgi không bắt bẻ thái độ của cậu. Cô quan sát Jungkook và rồi thầm nghĩ đây đúng là mẫu người khiến người ta vừa gặp đã thích. Jeon Jungkook có vẻ ngoài rất ngây thơ va trong trẻo, em ấy có một đôi mắt rất đen láy và trong veo. Cô bỗng nhớ đến có người từng nói với cô, đôi mắt của Jungkook rất thuần khiết, vì đây là kiếp đầu tiên em đến với thế giới này.

Jungkook đứng lên, cậu cúi người và nói. "Nếu không có chuyện gì thì em xin phép về trước, chị ở lại về sau."

Jungkook vác chiếc balo lên vai.

"Trước đây, chị có hỏi Jimin vì sao anh ấy lại yêu thương em nhiều đến như vậy. Em có biết Jimin đã trả lời thế nào không?" Seulgi lơ đễnh nói, điều này khiến cậu bé ngẫng người và chần chừ chờ đợi.

"Anh ấy nghĩ đây là lần đầu tiên em đến với thế giới này. Jimin ra đời sớm hơn em hai năm, ăn hơn em 2130 hạt gạo, nếm trải sự không vui vẻ trước em hai tuổi. Thế giới ngoài kia bắt ép em phải trưởng thành thì anh và những người còn lại tình nguyện bảo vệ câu chuyện cổ tích trong lòng em đến hết đời."

Đến bây giờ, khi lặp lại lời lời này, Seulgi đã hiểu thấu lòng của Park Jimin. Ngay cả chính bản thân cô cũng rung động thì hỏi người được Jimin yêu thương sẽ cảm động biết bao nhiêu.

Trái tim Jungkook đau nhức, Jimin thương cậu đến lạ lùng.

"Nếu ban đầu đã không thích Yerim thì vì sao phải cho con bé hy vọng?"

Seulgi không thể để cho Jungkook đi dễ dàng như thế, cô không thể dễ dàng bỏ qua người đã làm tổn thương em gái.

"Chị...."

Jungkook ngồi xuống vị trí cũ, cậu lặng lẽ yên vị chờ đợi Seulgi nói tiếp.

"Chị chỉ hỏi thế thôi, cũng chẳng muốn đổ lỗi cho em vì đã làm như thế với Yerim. Dù sao cả em và Yerim chỉ đang trong giai đoạn trưởng thành, sai hay đúng, chị chẳng muốn trách cứ một trong hai đứa."

Trong một khoảnh khắc, Jungkook như rơi vào ảo tưởng có cảm giác như con người Jimin đang ở đây. Seulgi cũng ôn nhu anh vậy.

"Em thừa nhận là em sai, phần lỗi lớn nhất là thuộc về em. Là em không đúng khi nhận quà của Yerim, là em đã không khống chế được cảm xúc của mình để em ấy hiểu lầm về tình cảm của em. Em có rung động với Yerim nhưng em không thích em ấy, đó là sự thật. Em biết mình đã làm tổn thương một cô gái nhưng chẳng phải kết thúc nhanh gọn sẽ khiến em ấy ít đau khổ hơn sao?"

Jungkook chán nản nói, cậu không muốn lặp lại chủ đề này lần nào nữa, hãy để Seulgi là người cuối cùng biết đến chuyện này đi. Cả Jimin, cậu cũng sẽ không hé thêm lời nào cho anh.

"Đúng là kết thúc nhanh gọn thật!"

Seulgi cười, trong nụ cười của cô có chút chua xót cùng cảm thông. Cả cô và Yeri đều yêu phải hai người không thể cho hai chị em cô một lời yêu đủ chân thành. Không phải tình yêu mà cũng chẳng phải là tình bạn, nó cứ lưng chừng giữa hai thể loại ấy. Chẳng thể tiến thêm một bước hay lùi thêm một bước. Nói kết thúc liền kết thúc nhanh như một cơn gió. So với Jungkook, Jimin biết cách làm một cô gái tin tưởng và chìm đắm trong những thứ ngọt ngào hơn. Nhưng khi anh tàn nhẫn thì lại tàn nhẫn hơn Jungkook hơn bao giờ hết. Ít ra Jungkook còn cho Yeri một đáp án chính xác vì sao không phải là cô ấy, còn Jimin thì không, anh không giải thích mà hình như cũng chẳng muốn giải thích.

Điện thoại của Jungkook reo, cậu nhìn Seulgi một cái rồi nghe máy.

"Anh ơi, em nghe!"

"-Jimin vừa gọi cho anh, nó bảo vì sao em chưa về. Rất lo em đấy!"

Là Jin.

"Em gần về rồi, nhưng chỉ sợ anh ấy sẽ không chịu nói chuyện với em mất!"

"-Đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở một quán cà phê khá gần công ty."

Jungkook nhìn xung quanh quán, chỉ lác đác vài vị khách lớn tuổi, thật sự rất vắng.

"-Với Yeri à?"

"Không, là chị Seulgi."

Jin im lặng, không hiểu vì sao tự nhiên anh không nói nữa.

"-Vậy nhờ Seulgi giúp một tay đi!"

"Giúp như thế nào bây giờ? Liệu chị ấy có chịu không?"

"-Chưa thử sao biết, thế nhé, anh cúp máy đây, mẹ anh vào!"

Jin tắt máy, Jungkook thở dài, cậu ái ngại nhìn Seulgi. Không nghĩ tới một ngày sẽ phải nhờ tới người mà cậu từng cho là "tình địch" của mình giúp đỡ. Jungkook gãi mũi, có nên nhờ người ta hay không đây? Liếm môi một cái, đành phải hạ mình xuống để làm lành với Jimin thôi.

"...Em nhờ chị một chuyện được không?"

"Ừm hửm?"

Seulgi buồn cười nhìn hành động trẻ con của Jungkook. Mấy phút trước thì như muốn xua đuổi cô thế mà qua vài giây sau liền khoác lên mình bộ dạng của một chú thỏ đáng yêu cầu xin sự giúp đỡ. Quả nhiên, trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con.

"Em và Jimin hyung đang giận nhau, anh ấy không chịu nói chuyện với em. Nếu bây giờ về kí túc xá thì anh ấy sẽ tránh mặt em."

Jungkook đỏ mặt giải thích, cậu hết gãi tai lại đưa ra sau gáy cho thấy sự bồn chồn, lo lắng. Người ta sẽ không nghi ngờ gì đấy chứ?

"Jimin giận em?"

Seulgi kinh ngạc, vốn tưởng anh là một người không biết nổi giận là gì, đặc biệt là đối với Jungkook. Nếu ai tìm hiểu về BTS sẽ biết Jimin thương Jungkook như thế nào, bảo giận Jungkook thì ai mà tin.

"Jimin hyung ít khi nổi giận, nhưng một khi nổi giận thì rất đáng sợ. Nên, em phải nhanh chóng làm lành với anh ấy."

Jungkook bày ra khuôn mặt với đôi mắt to tròn long lanh ánh nước khiến Seulgi không thể từ chối nổi. Như thế này thì bảo sao em út của cô không mê chết được.

"Được rồi, thế bây giờ cần chị giúp gì?"

"Lúc nãy đi ngang qua đây, em có thấy một quán rượu, chị gọi anh ấy đến giúp em đi!"

"Không lẽ em định giả vờ say rồi dụ dỗ Jimin đấy chứ?" Seulgi nghi hoặc hỏi.

Như bị bắt thóp, Jungkook giật mình phản bác. "Không có, em muốn anh ấy đến đón em. Không phải như thế..."

Seulgi bật cười, cô nói. "Đi thôi." Rồi đứng dậy tính tiền hộ cho Jungkook.

"Em cảm ơn chị." Jungkook cúi đầu. "Em nợ chị một lần này, lần sau nếu có cơ hội, em sẽ trả."

"Không cần. Xem như chị đang giúp một đứa em trai thôi." Seulgi cười lắc đầu từ chối.

Cuối cùng Jungkook đã hiểu vì sao Jimin lại chọn Seulgi mà không phải một người con gái nào khác. Cô ấy đủ chu đáo, chín chắn và trưởng thành, cô mang theo sự ôn nhu ấm áp giống anh. Nếu bọn họ yêu nhau, có lẽ sẽ là một cặp đôi rất đẹp.

Gọi cho Jimin xong rồi, Seulgi quan sát Jungkook đang uống một ly cocktail với nồng độ thấp.

"Cái này chị đem trả lại cho Yerim giúp em nhé, em không thể mang về mà cũng không thể vứt đi. Dù sao cũng là công sức của em ấy."

Seulgi gật đầu. Cô biết vì sao Jungkook phải trả lại số quà ấy. Bởi vì Jungkook không còn muốn dính dáng gì đến Yeri nữa. Cô đã từng nghĩ rằng vì sao phải tuyệt tình như thế, nhưng nếu không dứt khoát một lần thì người chịu tổn thương nhất sẽ chính là em út của cô. Khi đã không còn tình cảm nữa thì việc nâng niu hay trân trọng một món đồ sẽ chẳng còn giá trị gì nào hết. Có lẽ Jungkook không muốn chối bỏ thành ý mà Yeri đã cất công làm ra tặng mình.

***

Đêm về khuya, ánh đèn đủ màu sắc từ những ngôi nhà cao tầng làm cả Seoul trở nên nhộn nhịp đúng với cái tên của nó. Bên ngoài bao phủ cùng ánh hào quang lấp lánh bao nhiêu thì tại một nơi, nó lại nhẹ nhàng tĩnh lặng đến ấm áp lòng người.

Sau khi khóc xong, cậu bé nhìn anh với viền mắt nhuốm đỏ. Cậu bé đã dồn nén hết tất cả tình cảm, tâm tư của mình vào những lời nói chân thành của mình.

"Jungkook, anh xin lỗi vì đã quá vô tâm với em."

Jimin nâng niu khuôn mặt của Jungkook, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương vấn trên đó. Jungkook lắc đầu, cậu áp chặt hai tay của Jimin trên má của mình.

"Là em sai! Là em không tốt! Là em không làm đúng vai trò của người yêu đối với anh..Là..."

"Không, không, Jungkook à...Nghe anh này!"

Jimin ngồi xổm xuống sàn, từ dưới nền nhà, anh nhìn ngắm khuôn mặt của Jungkook ở trên cao. Rất rõ, rõ đến độ anh có thể thấy Jungkook đã khổ sở đến nhường nào.

"Anh xin lỗi vì trong thời gian qua chỉ mãi mê nhận tình yêu của em mà quên mất đi việc phải cho lại sự yêu thương ấy. Anh xin lỗi vì đã không nhìn thấy sự hy sinh của em, xin lỗi vì đã nói em vẫn chưa trưởng thành. Luôn miệng trách em không biết cách yêu một người nhưng thật ra người không biết yêu lại chính là anh. Là anh không tốt, anh không đáng để nhận tình cảm của em."

Jungkook lắc đầu, cậu vội cướp lời của Jimin.

"Không phải anh, không phải! Anh nói đúng, em không biết cách chăm sóc và bảo vệ anh. Tính em trẻ con nên luôn làm ra những chuyện khiến anh phải rơi nước mắt. Từng hứa sẽ không để người khác làm anh đau nhưng lại luôn là người làm tổn thương anh nhiều nhất. Là em đã khiến anh đau lòng, là..."

Jungkook không thể nói tiếp được nữa, Jimin cắt ngang lời cậu bằng một nụ hôn sâu. Jungkook ngỡ ngàng mở to mắt cảm nhận chiếc lưỡi ướt át của Jimin trong khoang miệng của mình. Anh tự do hoành hành trong đó, từ kẽ răng cho đến tơ lưỡi của Jungkook, nơi nào cũng đều bị anh nếm qua. Lúc đầu cậu còn ngốc nghếch trong tư thế bị động nhưng chưa đầy một phút sau, từ bị động, Jungkook chuyển hẳn sang thế chủ động.

Màu vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường của Jungkook tạo nên khung cảnh kích tình.

Jungkook trườn tay ra sau gáy của Jimin, cậu chuyển người kéo theo Jimin rơi lên chiếc giường nệm của mình. Chất cồn mà cậu uống lúc ở cùng với Seulgi đã bắt đầu phát huy tác dụng, hai tay Jungkook theo đường cong cơ thể của Jimin chui vào bên trong chiếc áo sơ mi form rộng đầy cám dỗ. Một tay của cậu vuốt ve phần lưng của Jimin, còn một tay lại như con rắn lần lượt gỡ hàng nút bấm. Từng hạt, từng hạt bị bàn tay đầy ma lực của Jungkook làm rơi ra.

Jimin bất ngờ nhận ra Jungkook muốn làm gì, anh trượt ra khỏi môi Jungkook.

"Jungkook, em...ưm..."

Trong cơn mê loạn, Jungkook lần tìm môi Jimin một lần nữa, đầu lưỡi giao nhau, cậu chậm rãi cắn mút gặm nhắm như tận hưởng một ly rượu vang thượng hạng.

"Jiminie, thả lỏng nào!"

Rời khỏi môi Jimin, Jungkook thì thầm vào tai của anh, hơi thở phả từ chóp mũi khiến Jimin trở nên mê mụi. Jungkook dùng chiếc lưỡi của mình khẽ liếm vành tai của Jimin, từ đó cậu chậm rãi di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của Jimin, mỗi một nước đi đều để lại những vết đỏ hồng trên làn da trắng tuyết như đang tuyên bố chủ quyền.

Chiếc áo sơ mi bị Jungkook cởi phăng lộ ra cơ bụng như sữa non mà mềm mại không kém. Phía dưới, khuy cài của chiếc quần jean cũng đã bị Jungkook giật ra. Jungkook chống tay thẳng lưng ngắm nhìn Jimin, đôi mắt của cậu mơ màng tràn ngập mùi dục vọng. Khuôn mặt của người phía dưới trong cơn loạn tình mà trở nên hồng hào đến ửng đỏ.

Nhiệt độ thay đổi đột ngột, Jimin nhíu mày nhìn Jungkook, anh đưa tay ôm cổ Jungkook kéo sát về phía mình. Thuận thế, Jimin cởi chiếc áo thun của Jungkook, bởi vì động tác chậm chạp của anh mà Jungkook phải tự mình làm. Hóa ra bên trong chiếc áo thun đen ấy là một cơ bụng săn chắc chẳng khác gì anh. Nếu cơ bụng của Jimin mềm mại với làn da em bé thì các cơ của Jungkook lại rắn chắc như của một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Theo nhịp điệu mà các múi chuyển động tạo nên một bức họa sinh động diệu kì.

Vứt chiếc áo sang một bên, Jungkook cúi người hôn lên bụng của Jimin, rồi dần dần trượt xuống phía dưới, xuống nữa và xuống nữa. Tiếng thở dốc của Jimin ngày càng dày đặc.

Jungkook nâng eo của Jimin lên, cậu thành công loại bỏ hai món đồ cuối cùng trên người anh. "Vật nhỏ" bởi vì kích thích mà trở nên căng cứng. Jungkook cười khẽ, điều đó khiến Jimin trở nên ngượng ngùng hơn.

"Còn không phải do em ư?"

Jimin trở người, anh chuyển động toàn thân nằm hẳn lên người Jungkook. Ý cười trong mắt Jungkook càng đậm hơn. Jimin không vui cắn mạnh vào cổ Jungkook, anh hung hăng giật khóa kéo chiếc quần của Jungkook khiến cả khuy cài văng ra.

Tiếng chửi thầm nghẹn lại trong cổ họng Jungkook, người ta nhẹ nhàng với anh bao nhiêu thì anh hung bạo cào cấu trên người cậu bấy nhiêu.

Đôi tay Jimin lần mò đi vào bên trong quần thích thú trên chọc "vật nhỏ" của Jungkook.

Jungkook chửi thề, cậu cắn răng để không phải bật ra tiếng rên khao khát. Gân xanh trên trán nổi lên, đâu đó còn rịnh ra vào giọt mồ hôi. Tiếng cười khúc khích của Jimin đã chính thức gãi đúng vào trọng tâm của Jungkook.

"Anh chết chắc rồi Jimin!"

Một lần nữa Jungkook đem trả lại tư thế như vị trí ban đầu. Không còn sự dịu dàng nữa mà Jungkook trở nên như một vị thần tàn bạo độc chiếm tư vị trên người Jimin. Tiếng nút mạnh khi môi Jungkook chạm vào da Jimin càng lúc càng lớn, bởi vì không chịu nổi loại kích tình này mà Jimin vô tình cào trên tấm lưng trần của Jungkook tạo nên những vết sướt chỗ đậm chỗ nhạt.

"Hmm..."

Tiếng rên của Jimin như một loại chất kích thích giúp thần kinh của Jungkook càng điên loạn hơn. Cậu lần lên phía trên tìm đôi môi của Jimin, giúp anh chặn những âm thanh rên rỉ kia, bàn tay gia tăng tốc độ cho "vật nhỏ" phía dưới.

"Không...."

Mẹ kiếp, đây là lần đầu của Jungkook sao? Thế quái nào lại có thể điêu luyện như vậy. Jimin gào thét.

"Bé con, chạm vào em đi!"

Giọng nói khàn đục đậm mùi dục tình của Jungkook như đang mời gọi Jimin. Anh đưa tay mình vuốt ve sống lưng của Jungkook, sau đó nâng người cọ vào vòm ngực của Jungkook rồi cắn mạnh vào một bên ngực. Jungkook không cảm thấy đau đớn mà ngược khiến cho lại khoái cảm càng tăng thêm. Hai tay của Jimin đặt lên vòng eo của Jungkook mơn trớn trên da thịt của cậu. Lúc lạnh lúc nóng, kích thích vô cùng. "Vật nhỏ" kiêu ngạo ma sát vào giữa hai chân Jungkook. Vùi đầu vào hõm cổ Jimin, Jungkook lật người anh lại. Ngắm nhìn tấm lưng trắng như tuyết ấy, nếu có thêm những đóm đỏ có lẽ sẽ đẹp hơn, Jungkook nghĩ thế. Và rồi cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên tấm lưng trắng ngần ấy, Jimin run rẩy vì đôi môi lành lạnh của Jungkook, anh cong người cắn chặt gối, nhưng bản chất của âm thanh nóng bỏng kia càng ngăn cản nó thì nó phát ra càng mãnh liệt hơn.

"Ưm...ưm...ah...."

Hai hõm Apollo trên lưng của Jimin chuyển động theo tiết tấu của Jungkook mà trở nên quyến rũ cực kì. Cửa huyệt bị "vật nhỏ" nóng rực của Jungkook cọ sát, Jimin khó chịu giật giật thân thể, ga giường cũng bị Jimin nắm chặt đến nhăn nhúm.

Jungkook vươn một ngón tay quấy trong miệng Jimin, sau đó nhẹ nhàng chọc vào "tiểu hoa nguyệt". Jimin càng run rẩy kịch liệt hơn, chờ anh đã thích ứng được rồi, Jungkook tăng thêm một ngón nữa đưa đẩy trong huyệt. Như một con mèo nhỏ rên rỉ làm nũng với cậu, tim của Jungkook theo tiếng rên đó mà mềm nhũng, cậu gia tăng tặng cho Jimin thêm một ngón nữa, ngón tay thon dài quấy rối không ngừng trong cúc huyệt kia.

Rút ngón tay mình ra, cậu nắm chặt eo của Jimin. Vẻ mặt căng thẳng, Jungkook nuốt nước miếng. Jungkook chồm người mở hộc tủ lấy chai dịch bôi trơn đổ ra một ít vào tay.

"Nếu đau thì nói cho em biết nhé!"

Căn bản là Jimin đã chẳng còn nghe Jungkook nói gì, anh thở dốc vì hành động vừa rồi của Jungkook.

Nói xong, "vật nhỏ" mạnh mẽ đâm vào cửa "tiểu huyệt", cơn đau đớn truyền tới. Jimin cắn chặt răng cam chịu. Jungkook lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác "vật nhỏ" được bao bọc trong lỗ huyệt này, tuy nhiên lúc này chỉ mới có đầu khấc của cậu đi vào được.

"Đau?" Jungkook hỏi, nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Jimin. Cậu lo lắng vì sợ mình sẽ làm đau anh.

"Không...sa..o đâ..u! Ừm...ư..Nhanh...một chút..."

Jimin cũng chẳng còn sức để nói, bởi vì anh vừa phải chống chịu với cơn đau phía dưới vừa phải chống chịu với bàn tay của Jungkook ở phía trước "vật nhỏ" của mình.

Nhận được sự cho phép của Jimin, Jungkook trực tiếp mạnh bạo xâm nhập vào vào bên trong. Chuyển động nhẹ nhàng phần hạ thân ở phía dưới, Jungkook cúi người ôn nhu hôn vào gáy của Jimin, hai tay cậu đan chặt vào tay của anh. Đến lúc Jimin đã quen theo nhịp điệu của Jungkook tạo ra, anh cong người hòa nhập theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm ấy. Mỗi một nhịp đẩy là mỗi một khoái cảm dâng trào, từng đợt, từng đợt như con sóng không có điểm dừng.

Cả kí túc xá vắng lặng chỉ có tiếng rên rỉ khát tình của hai người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro