28. Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra trong chuyện tình cảm, nếu đã bị vứt bỏ, thì nên tiếp nhận sự thật, liều sống liều chết quấn lấy người ta chỉ bất quá tự hạ thấp phẩm cách của bản thân, làm người khác càng thêm ghét bỏ mà thôi."

-Khi lãnh khốc gặp lạnh lùng-

***

[Nam Joon]: Hôm kia anh đã bày cách gì cho Jungkook thế?

[Nam Joon đã thêm Yoon Gi vào cuộc trò chuyện]

[Seok Jin]: Ủa, anh chưa nói cho em biết ư?

[Yoon Gi]: Tui thề ông mà hé nữa lời là tui đi bằng hai chân cho ông xem! 😠

[Seok Jin]: Vậy là chưa nói à?

[Nam Joon]: Anh mau nói đi, để hai đứa nhỏ ở kí túc xá một mình, em không yên tâm.

[Seok Jin]: Anh bảo Jungkook chuốc say Jimin rồi đó đó....mấy đứa tự hiểu cảnh sau đi!!!

[Yoon Gi]: WTF? Anh đùa à?

[Nam Joon]: Anh đã nghĩ cái gì thế? Jungkook là trẻ chưa thành niên đó! Anh lớn tuổi mà chơi kiểu gì thế?

[Seok Jin]: Anh liên quan gì mà mấy đứa sửng cồ lên với anh thế? Là Jungkook bảo anh chỉ cách mà, với lại ngay từ đầu anh cũng đã nói là nó hơi bỉ ổi rồi.

[Yoon Gi]: Hơi con khỉ, cách của anh quá sức đê tiện đấy. Đáng ra không nên để anh giúp Jungkook.

[Seok Jin]: Thôi nào, anh bày thì bày thế thôi chứ Jungkook chẳng dám làm gì Jimin đâu. Thằng nhỏ còn ngây thơ nên chắc không biết mấy chuyện đó đâu.

[Nam Joon]: Anh chắc chứ?

[Seok Jin]: Đương nhiên, mấy đứa phải tin tưởng anh chứ! Anh dám cá là tối qua hai đứa nó chỉ nói chuyện bình thường để giải quyết mâu thuẫn thôi.

[Yoon Gi]: Ý anh là nói chuyện bằng thân thể ở trên giường?

[Seok Jin]: Em im ngay cho anh! Đừng cố bẻ lái câu chuyện của anh nào.

[Yoon Gi]: Anh đang mắng em đó hả? Anh có tin là em nói cho Tae Hyung là anh dạy Jungkook cách nói chuyện với Jimin ở trên giường không? Em mà nói là chưa đầy 30 giây sau em ấy gọi cho anh liền đấy.

[Seok Jin]: Em dám bịa chuyện thử xem??? 

[Yoon Gi]: Anh có dám nói "không" không, khi anh là người bày Jungkook chuốc say Jimin rồi làm chuyện đó?

[Nam Joon]: Chẳng lẽ anh định nói là Jimin say bất tỉnh rồi nói chuyện mới dễ dàng à?

[Yoon Gi]: 👍👍👍👍👍👍

[Seok Jin]: Hai đứa tụi mày im hết cho anh ngay. Đâu ra mà tụi mày đổ lỗi lên đầu anh thế hả? Anh cũng chỉ có ý tốt muốn giúp hai đứa nó làm lành mà. Nhìn hai đứa nó chiến tranh lạnh, anh đau lòng lắm.

[Yoon Gi]: Em vừa nhắn tin cho Tae Hyung rồi.

[Seok Jin]: Mẹ nó! Yoon Gi, em có còn là con người nữa không hả? Sao em dám phản anh em hả?

[Yoon Gi]: Chúng ta không phải là anh em!

[Yoon Gi]: offlined.

[Nam Joon]: Chúc anh may mắn!!!

[Nam Joon]: offlined.

Quả nhiên chưa đầy một phút, điện thoại của Jin đổ chuông. Tiếng nhạc dai dẳng từ cuộc gọi đến như quỷ Satan gọi hồn anh. Jin nuốt nước bọt mấy cái, có nên nghe không, nhưng nó có lấy mạng anh không? Cuối cùng đến cuộc gọi thứ ba, Jin mới lấy hết dũng khí nhấn nút tắt nguồn.

"Anh xin lỗi Tae Hyung, khi gặp mặt anh sẽ giải thích với em!!!"

***

Mặc dù cơn kích tình đã đi qua nhưng mùi hương của nó vẫn còn vương vấn trong phòng của Jungkook. Quần áo bị vứt lung tung trên sàn, chiếc áo sơ mi của Jimin bị nhàu nát đủ để chứng thực con người kia cũng đã bị giày vò đến mức nào.

Trên giường, hai gã con trai vẫn chưa thức giấc, nhờ có ánh sáng của nắng mà bây giờ những dấu vết trên người Jimin mới hiện rõ lên như vậy. Khắp người anh chỗ nào cũng có, từ chiếc cổ trắng ngần đi xuống đến tận mắt cá chân, nhiều nhất chính là ở phần lưng và xương quai xanh, chỗ đậm, chỗ nhạt, có chỗ vẫn còn đỏ hồng nhưng có chỗ đã chuyển sang màu tím. Như một loại tuyên bố chủ quyền, vết hôn kiêu ngạo phô ra cho người ta thấy.

Jungkook là người đầu tiên tỉnh dậy, cậu nhíu mày giơ cánh tay lên che ánh sáng phản chiếu ở khuôn mặt. Khi đã quen hoàn toàn với tia nắng buổi sáng rồi, Jungkook mới đưa mắt nhìn người bên cạnh. Cậu khẽ vuốt ve phần tai của Jimin, người kia như một chú mèo bị làm phiền khi ngủ vội nhăn mặt dụi đầu vào bàn tay của Jungkook. Jungkook lộ ra nụ cười cưng chiều khẽ cọ trán mình vào trán của Jimin.

Bị làm phiền, Jimin mở mắt với vẻ mặt không được vui cho lắm. Đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán của Jimin, Jungkook nhẹ nhàng hỏi. "Làm anh thức rồi à?"

Jimin xoa mắt lắc đầu, toàn thân đau nhức khiến đôi mày chau lại gần như dính sát vào nhau. Vẻ mặt như đang làm nũng khiến Jungkook không kiềm được mà đưa môi cắn một cái nhẹ vào gò má của anh.

"Đau!"

Jimin đẩy Jungkook, anh nhăn nhó ôm lấy chỗ mà Jungkook vừa cắn. Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay của mình, rồi quan sát toàn thân, Jimin căm phẫn nhìn Jungkook.

"Sao thế?" Jungkook khó hiểu hỏi.

"Em...."

Jungkook nghệch mặt, chỉ cắn nhẹ một cái thôi mà, sao lại quá đáng? Thấy Jungkook vẫn không hiểu, anh đưa hai cánh tay của mình ra cho Jungkook nhìn. Đến lúc này Jungkook mới hiểu ra vấn đề, cậu bật cười thành tiếng vội trở người chống hai tay lên nhìn Jimin.

"Anh có hơn gì em không?"

Jimin đỏ mặt khi những vết sướt cùng dấu răng của mình xuất hiện trên vòm ngực của Jungkook. Không lẽ anh hung hăng đến thế à?

"Là do tự em làm đấy, không phải của anh."

"Ồ! Em biến thái đến mức tự mình cào cấu rồi tự mình cắn ở đây luôn ư?" Jungkook chỉ vào cổ của mình.

"Ai biết được em như thế nào."

Jimin muốn ngồi dậy nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước kẹp hai chân của anh lại, phía trên, cậu dùng một cánh tay nắm chặt cả hai cổ tay của Jimin. Tự hỏi cổ tay của một gã con trai sao lại có thể nhỏ như thế.

Jimin tức giận nói. "Jungkook, leo xuống người của anh ngay!"

"Jimin, em vẫn là trẻ chưa thành niên!"

Jimin tròn mắt khó hiểu nhìn Jungkook vì sao tự dưng nói như thế.

"Tối qua có người nào đó đã dụ dỗ trẻ chưa thành niên lên giường." Jungkook thì thầm vào tai của Jimin, khóe môi còn nhếch lên nụ cười đểu.

Jimin cắn môi, trong người của Jungkook lại ngứa ngáy khi nhìn thấy đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước của anh.

"Bây giờ anh định làm gì đây? Có tính chịu trách nhiệm với em không? Hay em gọi cảnh sát nhé?"

Ngay từ đầu anh đã bị vẻ ngây thơ của Jungkook lừa vào tròng rồi.

"Bây giờ anh chỉ có tấm thân chẳng còn nguyên vẹn này, em có tính lấy không?" Jimin khẽ thở dài.

"Lấy tất!"

Nói rồi, Jungkook cúi người cắn mạnh vào cổ của Jimin, mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng. Jimin nhăn mặt muốn thoát khỏi Jungkook nhưng với sức lực bây giờ anh chẳng thể nào kháng cự nổi cậu. Jungkook chậm rãi nếm mùi máu tanh trên cổ của Jimin, một hương vị ngọt ngào đến khó tả. Cậu trượt xuống xương vai của Jimin bắt đầu cắn mút. Tiếng rên rỉ vào buổi sáng lại bắt đầu vang lên.

"Không....được....ưm..."

"Ngoan nào!"

Sự đói khát đối với thân thể của Jimin chưa bao giờ là có điểm dừng với Jungkook. Như một kẻ bị bỏ đói lâu năm, Jungkook chưa bao giờ khao khát được ăn trọn chiếc bánh thơm tho này như thế.

"Đừn..."

Jungkook cắn mạnh vào khóe môi Jimin, thứ chất lỏng màu trắng từ khóe mắt Jimin chảy ra. Jungkook đau lòng liếm nhẹ những giọt nước mắt ấy. Bàn tay di chuyển linh hoạt trên vòng eo của Jimin rồi đi xuống phía dưới.

"Anh không muốn sao?"

Jimin lắc đầu.

"Xin lỗi...."

Như biết Jungkook hiểu lầm ý của mình, Jimin không nhanh không chậm chủ động hôn Jungkook. Anh cọ sát thân thể của mình vào điểm nhạy cảm của Jungkook. Nhận được lời chào đón, Jungkook nhanh chóng đáp lại, cậu trượt khỏi môi anh di chuyển sang nơi khác. Dấu hôn cũ mới chồng lên nhau khiến người bên ngoài nếu nhìn vào chắc chắn sẽ chói mắt nhưng với người trong cuộc, đặc biệt là người tạo ra nó sẽ kiêu căng mà hãnh diện không ngừng.

Một buổi sáng với tiếng rên rỉ tràn ngập khắp kí túc xá.

[...]

Vé máy bay được chuyển đến, cả hai sẽ có chuyến bay vào tầm chín giờ tối nay. Jungkook lo lắng cho thân thể của Jimin, anh có vẻ rất mệt mỏi, cứ như là chỉ muốn nằm yên một chỗ không muốn di chuyển đi đâu hết. Jungkook quên mất một điều, trong số bảy người bọn anh, Jimin là người có sức khỏe kém nhất, chỉ cần thời tiết khó chịu là anh bị ốm ngay.

Giúp anh chuẩn bị đồ đạc xong, Jungkook trở về phòng gọi anh.

"Jimin, anh muốn ăn chút gì không?"

Jimin xoay người, anh lắc đầu. Toàn thân anh đau nhức không muốn cử động.

"Vậy anh mau đi tắm đi, em chuẩn bị nước cho anh rồi, lát nữa lên máy bay ăn chút gì đó ấm bụng nhé?"

Jimin gật đầu, Jungkook kéo anh dậy rồi đưa anh vào phòng tắm. Nước ấm khiến Jimin trở nên thoải mái hơn, anh nằm trong bồn tắm để Jungkook tự ý xoa bóp cho mình.

Jungkook rất ra dáng một người bạn trai, lên máy bay, cậu kê một cái gối mềm ra phía sau cho Jimin dễ nằm, gọi cho anh một phần súp nóng, chắc chắn rằng anh ăn hết rồi mới để yên cho anh ngủ. Muốn yêu thương liền có bao nhiêu yêu thương, muốn cưng chiều liền có bấy nhiêu cưng chiều. Sau cuộc cãi vả, những suy nghĩ trong Jungkook trở nên trưởng thành hơn, và cậu cũng học cách để mình trưởng thành thêm nữa, ít nhất đủ lớn để bảo vệ một người.

"Về nhà rồi nhớ gọi cho em nhé!"

Jimin gật đầu, anh ngồi vào trong taxi rồi vẫy tay với Jungkook. Để chiếc taxi chở Jimin di chuyển xa rồi Jungkook mới đi về chiếc xe của mình. Họ về tới Busan rồi, và chắc sẽ còn gặp nhau trong mấy ngày này nữa, Jungkook khẽ cười.

Năm nào cũng đón năm mới như thường lệ, nhưng năm nay Jungkook lại có cảm giác mới lạ. Khoảnh khắc đợi chờ giao thừa đến, trong lòng cậu lại có niềm vui khó tả.

"Làm gì cười hoài thế nhóc?"

Junghyun, anh trai của Jungkook đập vào gáy của cậu khi thấy cậu cứ ngồi trước nhà cầm điện thoại cười tít mắt.

"Đau đấy anh!" Jungkook nhăn mày xoa chỗ anh trai vừa đánh.

"Trời không lạnh mà em vẫn mặc áo khoác à?"

Cái áo khoác hoddi màu đen làm Junghyun rất đỗi tò mò.

"Em đang bị dị ứng nên có những chỗ nổi mẫn đỏ. Rất xấu!" Cậu bé liếm môi đáp.

Junghyun nghi hoặc quan sát Jungkook.

"Tại sao anh không biết là em có bị dị ứng nhỉ? Đã nói mẹ chưa?"

Jungkook lắc đầu, cậu cố che lại phần trống trước cổ. Không biết Jimin sẽ ra sao khi ở nhà nhỉ? Da anh ấy vốn nhạy cảm, sợ trong mấy ngày cũng chẳng hết những dấu vết.

"Mấy ngày tới, Jimin có đến không?"

Jungkook giật mình nhìn anh trai, khi không lại nhắc đến anh ấy.

"Anh hỏi anh ấy làm gì?" Jungkook đề phòng hỏi lại Junghyun. Ánh mắt của cậu dè dặt với anh trai.

"Không phải anh hỏi, mà mẹ hỏi. Chẳng phải năm nào cũng đến đó sao?" Junghyun giải thích, anh quan sát nét mặt của em trai, trong lòng cười thầm.

"Các anh kia thì em không biết, còn Jimin phải để xem anh ấy như thế nào đã. Chỉ sợ anh ấy ốm thật."

Jimin vừa nhắn cho cậu nói bị cảm thật rồi nên trong mấy ngày tới không thể rời khỏi nhà.

Junghyun gật đầu. Anh chẳng hề bận tâm đến vẻ mặt bồn chồn của em trai mình. Có lẽ anh chỉ nghĩ đơn giản, phận là maknae trong nhóm, thấy anh của mình bị cảm nên lo lắng cũng là lẽ thường tình.

Jimin nằm trong phòng với cái chăn trùm kín mít. Chưa từng nghe là người ta sẽ bị cảm sau khi phát sinh quan hệ, chẳng lẽ anh là người đầu tiên à? Hay là do thể chất của anh yếu thật?

"Jimin, đỡ hơn chút nào chưa?

Mẹ của Jimin, bà Seo Yun bê tô cháo vào phòng của anh, bà nhìn con trai mặc chiếc áo khoác màu trắng mà vẫn đắp chăn không khỏi xót xa. Tưởng về nhà được ăn cái tết ngon lành, ai ngờ về tới là đổ bệnh nằm một chỗ không đi đâu được nữa hết.

Ánh mắt của bà Seo Yun khiến Jimin chột dạ, anh cười trừ, nói. "Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi. Uống chút nước là hết thôi mà. Mẹ đừng lo cho con quá."

"Làm sao mà không lo cho được, mẹ nghe Jihyun nói con đã chịu khổ nhiều lắm."

Seo Yun ngồi xuống một bên giường trò chuyện với anh.

"Không có gì là khổ cả, là do con tự muốn làm thôi. Không ai ép con hết, mẹ cứ thế này thật là..."

Jimin nở nụ cười trấn an mẹ mình, anh hiểu vì sao bà lo như vậy chứ, những điều trên mạng nói về anh, mẹ đều biết nhưng bà lại chẳng hé với anh nửa lời, mọi thứ ở nhà đều là Jihyun gọi điện thông báo cho anh.

"Được rồi, mau ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Lát khuya mẹ gọi dậy đón giao thừa."

Bà dí tay vào trán cưng chiều nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng tạo không gian cho Jimin, có nói nhiều thế nào thì thằng con của bà cũng sẽ lắc đầu bảo không sao, không sao.

Mẹ anh vừa đi khỏi thì Jihyun đi vào, cậu nhóc để túi thuốc lên bàn cho anh rồi ngồi trên ghế nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

"Chuyện gì thế? Mẹ bảo mua thuốc cho anh đấy hả?" Jimin cho một muỗng cháo vào miệng nhìn Jihyun nói.

"Jungkook bảo đó."

Cháo chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị Jimin ho sặc sụa trào lên lại.

"Em nói thật đó hả?"

"Đùa anh làm gì?"

Jihyun lần mò chơi đùa với mấy viên thuốc.

"Sao em lại có số điện thoại của Jungkook?"

"Là cậu ấy gọi cho em đấy chứ, em còn đang thắc mắc vì sao lại có số của em. Anh đưa ư?"

"Anh đưa làm gì?"

"Mua thuốc cảm rồi còn bảo mua thêm mấy viên giảm đau, anh bị thương ở đâu hả?"

Jihyun hết nhìn ngang lại nhìn dọc Jimin, nhưng đổi lại thứ mà cậu thấy chính là chiếc áo khoác trắng che đến hết cổ tay, ngay cả phần cổ cũng không chừa một khe hở nào , còn ở phía dưới lại mặc chiếc quần dài đến tận cổ chân.

Jimin lại bị sặc lần nữa. "Ừ, trong lúc tập anh bị trượt chân nên hơi đau."

Jihyun im lặng để Jimin ăn hết tô cháo rồi mới khan giọng nói. "Anh, nếu anh mệt quá thì về nhà với em đi, sau này em đi làm kiếm tiền nuôi anh."

Khi Jihyun vừa nói xong, Jimin tròn mắt khá ngạc nhiên, nhưng rồi anh chỉ cười trước lời nói ấm áp của em trai.

"Sao nữa? Hôm nay em bị gì thế?"

Mím môi, Jihyun cụp mắt trả lời. "Em nói thật đó, nhìn anh chịu khổ như thế, em thấy mình thật vô dụng..."

"Lại đây nào!"

Jimin ngoác tay vẫy Jihyun đi phía mình, Jihyun cũng rất nghe lời đi đến bên anh. Jimin xoa đầu cậu, nét cười trên mặt rất đậm.

"Anh ổn. Đây là ước mơ của anh, là thứ mà anh đã chọn và đánh đổi, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ nó. Anh cảm ơn vì em đã nghĩ đến anh. Nhưng Jihyun, anh thích công việc này."

Jihyun trầm ngâm, có lẽ cậu đã áp đặt suy nghĩ của mình lên anh mà không hề quan tâm đến cảm nhận của anh mình thật.

"Nếu thế, vậy em ủng hộ anh là được đúng không ạ?"

"Ừ, chỉ cần em ở phía sau tiếp sức cho anh là được. Có được sự ủng hộ của em và ba mẹ, cho dù có chịu bao nhiêu cực khổ, anh cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc." Anh cười, nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng.

"Anh mau uống thuốc rồi đi ngủ đi, trán của anh nóng quá." Jihyun đặt tay mình lên trán của Jimin, không nóng lắm nhưng cậu muốn anh đi ngủ sớm một chút.

Jimin nghe lời em trai ngoan ngoãn uống thuốc, anh chẳng muốn làm gia đình lo lắng thêm. Chờ anh trai đã ngủ thật rồi, Jihyun tắt đèn rời đi, muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng lại thôi, cậu không muốn làm phiền anh.

Trước giao thừa mười phút, điện thoại của Jimin reo, anh chóng mặt nhìn xem người gọi đến là ai. Nếu đoán không lầm là một trong số những người trong nhóm. Và đúng thế thật, là Jungkook.

"-Còn đau đầu không?"

"Không còn nữa!" Jimin nói dối, anh xoa bóp hai bên thái dương cố gắng xua đi cơn buồn ngủ.

"-Nói dối là không ngoan đâu."

"Anh nói thật, đã uống thuốc rồi nên em đừng lo nữa. Mà này, sao em lại có số điện thoại của Jihyun thế?"

"-Em đã lấy khi chúng ta ở sân bay."

"Ừ!"

"-Bỗng dưng thấy nhớ anh thật đấy!"

Jimin cười tủm tỉm, tiếng cười ngọt ngào của anh truyền qua điện thoại đến tai của Jungkook ở đầu dây bên kia. Bởi vì cách một màn hình nên Jimin đã không thể thấy Jungkook đã nở nụ cười như thế nào. Một nụ cười mang theo sự hạnh phúc, ấm áp, cưng chiều, yêu thương như gió mùa xuân.

Jungkook đứng ngoài trời trong đêm, tiếng hít thở đều đặn của cậu như một loại thuốc mê đối với Jimin, anh áp chặt điện thoại vào tai rồi nằm xuống giường nhắm mắt.

Đúng giờ, nhà thờ đổ chuông, pháo hoa cũng được bắn lên bầu trời cao xa hòa chung với những ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao nhỏ bé.

"Jimin, năm mới vui vẻ! Chúc anh một đời bình an hạnh phúc bên cạnh em. Dù trưởng thành hay trẻ con, em tình nguyện yêu thương tất cả mọi thứ của anh."

Giọng nói ấm áp của Jungkook như tiếng đàn piano êm dịu đưa Jimin vào giấc ngủ say, Jungkook biết Jimin đã ngủ, và cậu cũng không có ý định sẽ đánh thức anh.

Ngẩng đầu nhìn những đốm pháo hoa nở rộ ra rồi tắt dần đi trong màn đêm đen hút, trái tim Jungkook trở nên yên bình lạ thường.

"Và, hãy tin tưởng ở em nhé!"

Năm cũ kết thúc, những chuyện đau buồn hãy xếp nó vào một góc trong quá khứ đi. Không nên quên đi mà cũng không nên nhớ lại. Vì sao ư? Bởi vì nếu quên đi vậy thì những cố gắng của hiện tại để làm gì? Nhưng cũng không nên nhớ lại để tránh làm tổn thương đến những điều tốt đẹp trong tương lai.

Một năm đầy biến động của họ đã kết thúc, chúc tất cả chúng ta đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro