29. The First Daesang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp nhau quá muộn màng nên thân phận của anh và em đã sai lầm. Yêu nhau quá muộn màng nên thế giới của đôi ta đã náo nhiệt bao người qua lại. Em nên quay người bước đi lựa chọn cô độc một mình, hay xuyên qua dòng người kia chạy đến bên anh, cùng anh đắm chìm trong sa mạc của tình yêu đây?"

-Đừng để lỡ nhau-

***

Những ngày nghĩ lễ trôi qua rất nhanh, thấm thoát đến lúc cả hai phải quay lại Seoul chuẩn bị cho dự án mới.

"Sao đi sớm thế Kookie?"

Junghyun đứng ngoài cửa nhìn Jungkook kéo vali ra taxi hỏi. Không phải tối nay mới bay à, sao mới sáng sớm đã dọn đồ đi rồi.

"Em đến một nơi trước, sau đó mới ra sân bay."

"Đến nhà Jimin hả?"

Jungkook giật thót, dạo này sao anh của cậu cứ hay nhắc đến Jimin thế.

"Vâng!" Jungkook ngượng ngùng gật đầu.

"Jimin đã khỏe lên chưa Kookie? Nếu đến đấy thì mang cái này cho thằng bé. Tốt cho người mới cảm dậy lắm."

Bà Eun Hae đem hai cái hộp màu trắng được bọc kĩ lưỡng dúi vào tay Jungkook. Cậu nghi hoặc nhìn mẹ mình.

"Một hộp cho Jimin, một hộp đem lên cho các anh của con ăn." Bà Eun Hae giải thích.

"Mẹ có thiên vị cho Jimin không thế? Một mình Jimin một hộp, còn sáu người còn lại một hộp à?" Junghyun hỏi.

"Con yên lặng nào!"

Bà trừng mắt với Junghyun, nhận được ánh mắt quở trách của mẹ, Junghyun im ngay lập tức.

"Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến Jimin nhé, bảo nó đừng gắng sức quá. Đi đường nhớ chăm sóc anh của con, trên máy bay nhiệt độ khá thấp nên nhắc anh con mặc áo lạnh vào. Để bị cảm nữa thì không tốt đâu."

Jungkook tròn mắt nghe mẹ cậu dặn dò liền một mạch không ngắt câu. Mấy ngày trước mẹ cậu hỏi vì sao không thấy Jimin đến chơi, cậu bảo anh bị cảm lạnh nên không đi được. Ai ngờ mẹ cậu lại nhớ lâu đến như vậy, lại còn chuẩn bị đồ ăn, dặn dò chăm sóc, cậu có nên vui mừng khi mẹ mình rất thích Jimin không?

"Sao mẹ như kiểu bảo Jungkook chăm sóc con dâu của mẹ thế?" Junghyun lại lên tiếng, nhưng lần này anh nhận được cả hai đôi mắt rực lửa như sắp phóng ra tia điện.

"Bậy bạ nào."

"Anh ồn ào quá!"

Cả Jungkook và mẹ của cậu lên tiếng cùng một lúc. Junghyun tủi thân cắn môi không dám nói nữa.

"Mẹ, con là con trai của mẹ mà mẹ không dặn dò con chuyện gì sao? Kiểu như nhớ giữ gìn sức khỏe ấy." Jungkook thắc mắc hỏi ngược lại mẹ mình.

"Mẹ dặn rồi mà."

"Mẹ đừng nói chăm sóc anh Jimin là điều mẹ dặn con nha."

"Ừ!" Bà Eun Hae gật đầu chắc chắn. Jungkook vuốt mặt, cậu nở nụ cười méo mó.

"Con lớn rồi thì tự biết thân mà lo đi, còn chờ mẹ nhắc nhở nữa hả?"

"Anh Jimin lớn hơn con hai tuổi, bây giờ là ai lớn hơn ai? Mẹ bảo con lớn rồi thế mà kêu con đi chăm sóc anh ấy. Ủa mẹ, con là con của mẹ hay Jimin mới là con của mẹ vậy?"

Bà Eun Hae ấp úng, bà không biết phải nên nói lời nào nữa. Bất quá chẳng biết phải làm sao, bà đẩy Jungkook ngồi vào ghế sau của taxi.

"Từ khi nào con trở nên nhiều chuyện dám trả treo với mẹ thế hả? Mau đi đi!"

Jungkook bật cười ha hả, cậu cố định vị trí của mình trên xe rồi vẫy tay chào mẹ mình.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ!"

"Mẹ cũng thế, nhớ những gì mẹ dặn đấy! Và cũng nên biết tự chăm sóc mình nữa đấy. Khi nào có dịp về đây thì dẫn theo các anh của con sang nhà mình chơi."

Hôn nhẹ lên má của Jungkook, bà bảo taxi chạy thẳng về phía trước. Đến lúc không còn nhìn thấy nó nữa, bà mới xoay người đi vào trong nhà.

Thẳng một đường đến nhà của Jimin, trong lòng Jungkook không khỏi reo sướng. Có chút hồi hộp lại có chút chờ mong. Đến nhà Jimin đã nhiều lần rồi nhưng lần này lại mang cảm giác khá kì lạ. Bởi vì thân phận hiện tại của họ đã khác rồi hay chăng?

Lấy hành lý của mình ra khỏi xe, Jungkook rất tự nhiên đi vào nhà của Jimin.

"Đến sớm thế Jungkook" Bà Seo Yun thấy Jungkook đi vào liền nở nụ cười chào hỏi.

"Anh Jimin đâu rồi cô?" Ngó quanh, Jungkook không thấy Jimin, cậu tò mò hỏi.

"Ở trên phòng đấy, vẫn còn ngủ, hôm qua nó thức khuya lắm. Lên gọi nó dậy giúp cô nhé!"

Jungkook hướng đôi mắt lên lầu, cậu để vali của mình vào một góc gọn ghẽ rồi chào mẹ của Jimin đi lên phòng của anh.

Mở cửa nhẹ nhàng, căn phòng màu xanh dương nhạt nhòa làm mát mắt người xem. Khóa cửa phòng cẩn thận, Jungkook nhẹ nhàng đi đến bên giường.

Jungkook giật chiếc chăn ra khỏi người Jimin. Bị lạnh, Jimin co người lại.

"Mẹ ơi, vẫn còn sớm mà."

Jimin rên khẽ, anh vẫn không mở mắt xem người vào là ai. Ừ thì nhà của anh, ngoại trừ ba, mẹ và Jihyun ra thì còn người nào nữa.

"Tối qua đã dặn đi ngủ sớm, thế mà vẫn nằm lướt web. Thế này là sao đây?"

Jungkook ôm Jimin thì thầm vào tai. Mùi nước hoa của hãng Victoria's Secret nồng đậm phả vào mặt anh. Jimin mơ màng mở mắt. Ý cười trong mắt vụt qua. "Đến khi nào thế?"

"Vừa đến."

Jungkook đứng dậy, cậu chỉnh lại cái áo khoác rồi kéo theo Jimin đứng lên.

"Hôm qua mấy giờ anh đi ngủ thế?"

"Rất sớm."

Jungkook lườm, đôi mắt sắc lạnh của cậu không khiến Jimin sợ hãi mà ngược lại còn chọc cho anh cười tít mắt.

"Đi ăn sáng nào, mẹ có nấu cháo mà em thích đấy!"

Jimin nắm tay Jungkook ra khỏi phòng, để cậu ngồi ở phòng ăn rồi anh mới đi làm vệ sinh cá nhân. Mẹ của Jimin đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, bóng dáng của bà thanh thoát tựa như Jimin vậy.

"Cô có cần con giúp gì không?"

"Cứ ngồi đó đi, gần xong rồi!"

Seo Yun quay sang cười với Jungkook một cái rồi tiếp tục nêm gia vị cho nồi cháo đang sôi trên bếp.

"Đến sớm thế? Đi ăn ké hả?"

Jihyun xoa mái tóc đi đến vị trí đối diện Jungkook ngồi xuống. Cậu ngáp một cái to.

"Nhà hết gạo nên phải sang đây ăn chực!"

Jihyun bĩu môi khinh rẻ. "Cơ mà ăn xong nhớ trả tiền, không phải miễn phí đâu."

"Cái thằng, nói nhảm gì đấy."

Ba của Jimin mang theo tờ báo đánh vào gáy của Jihyun một cái rõ đau, sau đó ông kéo ghế ngồi vào vị trí ở giữa bàn.

"Sao lại đánh con?" Jihyun uất ức hỏi. Cậu đã làm gì đâu mà mới sáng ra đã bị cho ăn đập rồi. Mà còn bị đánh bởi một người ngoài nữa, công bằng ở đâu hả?

"Đánh con khi nào? Ba đang giúp con đập muỗi đấy chứ."

Jungkook cười khúc khích, ngược lại Jihyun chẳng thể cười nổi. "

Mắt của ba tinh nhỉ? Từ xa mà có thể thấy con muỗi bé tí tẹo đậu trên gáy của con."

"Tinh hơn cái đứa đeo kính như con." Ông Park cười khinh khỉnh trước đôi mắt kính màu đen của cậu con trai.

Jiyun xị mặt không vui. 

"Jungkook ăn nhiều vào nhé, nghe Jimin bảo con sẽ đến nên cô có chuẩn bị vài món mà con thích."

Seo Yun bê nồi cháo nóng hổi đặt giữa bàn, bên cạnh có kèm theo một đĩa dưa muối trắng, kim chi, và thêm một vài món ăn khá lạ mắt.

"Vâng, con sẽ ăn hết ạ!"

Jungkook lễ phép gật đầu. Jimin sau khi đánh răng rửa mặt xong cũng đi đến chỗ trống bên cạnh Jungkook ngồi xuống.

Ba Jimin gấp một miếng thịt cho vào chén của mình rồi nói. "Hai đứa có định đi đâu chơi không? Mấy hôm nay Jimin không ra khỏi nhà nên sẵn tiện đi đâu đó chơi rồi trở lại Seoul đi."

Jungkook quay sang nhìn Jimin như chờ đợi ý kiến của anh.

"Có muốn đi không?" Jimin hỏi, Jungkook nhanh chóng gật đầu. Trong vài giây, cả hai đã không thể thấy được ánh mắt đầy khó hiểu xen lẫn tia phức tạp trong đáy mắt của hai vị phụ huynh.

Dành cả ngày với những địa điểm nổi tiếng ở Busan, đến khi lên máy bay cả hai ngủ liền một mạch cho đến lúc hạ cánh.

[...]

Trong năm nay họ sẽ bắt tay vào một dự án âm nhạc mới mang âm hưởng cực kì khác nhưng lại huyền bí giống với những album lần trước. Và cũng cùng năm, Suga sẽ cho ra sản phẩm âm nhạc của riêng anh. Đã thế còn phải bắt tay vào việc quay chương trình thực tế cho Vlive. Thời gian khá bận rộn và hầu như không có khoảng trống nào cho đến khi comeback qua đi.

Ngày 02 tháng 05 năm 2016, BTS cho phát hành The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, cũng là album kết thúc của chuỗi "The Most Beautiful Moment in Life". Ba MV được phát hành: Bài hát chủ đề "Fire" (ngày 02 tháng 05 năm 2016), "Young Forever" (ngày 20 tháng 04 năm 2016) và "Save ME" (ngày 16 tháng 05 năm 2016). Mỗi album có 2 CD bao gồm các tất cả các bài hát nằm trong 2 album The Most Beautiful Moment in Life, Part 12, các bản remix của các ca khúc cũ và cả những bài hát mới.

Vào tháng 7 năm 2016, BTS cho ra mắt "Bon Voyage" - chương trình 8 tập được phát sóng trên ứng dụng VLive+ quay lại chuyến du lịch không manager dạo chơi ở Bắc Âu với những kỉ niệm khó quên.

Ngày 04 tháng 9 năm 2016, BTS bất ngờ đăng tải short film #1 BEGIN nhá hàng cho màn comeback sắp tới của họ. Tiếp theo đó lần lượt là #2 LIE, #3 STIGMA, #4 FIRST LOVE, #5 REFLECTION, #6 MAMA và #7 AWAKE với những mối liên kết chặt chẽ.

Ngày 25 tháng 09 năm 2016, BTS đã tiết lộ comeback trailer "Boy Meets Evil" nằm trong full album thứ hai của họ. Ngày 05 tháng 10 năm 2016, BTS đã công bố track list của "WINGS", gồm 15 bài hát mang nhiều màu sắc khác nhau. Nhóm đã phát hành album phòng thu thứ 2 Wings với ca khúc chủ đề "Blood Sweat & Tears". "Blood Sweat & Tears" đã đạt được chứng nhận "All-kill" tại Hàn Quốc và đứng đầu bảng xếp hạng Gaon.

Ngày 16/08/2016, SUGA dưới nghệ danh Agust D đã phát hành mixtape với 10 tracks. Bài hát chủ đề là "Agust D", bên cạnh đó là MV "Give It To Me" và bài hát "So Far Away", đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của SUGA với nữ ca sĩ Suran, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nếu nói "I Need You" lần đầu thắng giải No.1 trên Mcountdown đã đánh dấu bước đầu trên một chặng đường mới thì ngày 19/11/2016, Daesang đầu tiên đã chính thức khiến họ được công nhận rằng năng lực của nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ. Từ vô danh đến danh tiếng khắp đất Hàn và còn nhiều hơn thế nữa.

Nước mắt của cả bảy trên sân khấu, hay nước mắt thầm lặng của toàn thể nhân viên trong công ty. Ai đánh giá mặc ai, ai chê bai mặc ai, bởi vì đánh giá theo năng lực, và họ xứng đáng. Suốt khoảng thời gian dài bị chèn ép, bị chê bai, bị vùi dập. Những thiếu niên ấy đã giẫm lên đống đổ nát hoang tàn để đi lên. Nắm chặt lấy những mảnh vỡ thắt sâu trong lòng, đau thương đến mấy cũng đã không còn quan trọng vì thời điểm này, họ có nó, có chiếc cup đầu tiên.

Sau lễ trao giải, các thành viên BTS chia sẻ suy nghĩ và lòng biết ơn của họ đối với các fan.

Suga nói. "Để đáp lại tình cảm của các ARMY - những người đã trao giải thưởng tuyệt vời này cho tụi mình, nhóm sẽ mang đến những album và sân khấu tuyệt hơn nữa."

Anh ấy và sáu người còn lại đều rất biết ơn fans, biết ơn sự cố gắng, biết ơn vì đã không từ bỏ họ, đã không rời đi trong lúc khó khăn nhất. Cũng rất biết ơn chính bản thân đã không vứt bỏ chính mình.

Jin cúi đầu, anh khàn giọng nói. "Cảm ơn các bạn đã cho Bangtan có cơ hội để rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Mình hy vọng tụi mình có thể làm cho ARMY hạnh phúc."

Đôi mắt của Jungkook ửng đỏ, cậu bé nói. "Em chưa bao giờ tưởng tượng đến việc cả nhóm sẽ giành giải Daesang. Rất biết ơn ARMY - những người đã biến điều không thể trở nên có thể và cảm ơn cả những người luôn bên cạnh ủng hộ tụi em."

V cảm ơn người hâm mộ, "Mình chưa bao giờ nghĩ ARMYs sẽ tặng cho Bangtan giải thưởng tuyệt vời như vậy. Mình mãi biết ơn, và sẽ luôn luôn làm việc chăm chỉ và yêu các cậu đến trọn đời".

Sẽ không vứt bỏ chính mình.

Jimin lau đi giọt nước ở khóe mắt, anh nói. "Mình tin rằng tụi mình có thể làm được mọi thứ cùng với ARMY. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay và chúng ta hãy tiếp tục tạo ra những kỷ niệm đẹp bên nhau hơn nữa nhé."

J-Hope cũng cho biết, "Mình yêu ARMY của tụi mình nhất, các bạn đã tặng cho chúng mình giải thưởng tuyệt vời này. Mọi người cũng giành được giải thưởng này luôn đó, nên chúng ta hãy cùng cười lên nào".

Cười một cái, mọi chuyện sẽ qua thôi mà.

Cuối cùng, người trưởng nhóm đã dẫn dắt tất cả. Anh ấy không nén được nỗi xúc động trào dâng, anh ấy nén đi những giọt nước mắt hạnh phúc, hắng giọng và nói. "Đó là một giải thưởng tuyệt vời đã xua tan đi tất cả những nỗi đau và lo âu của tụi mình trong năm nay. Tụi mình cũng luôn ý thức được việc nỗ lực, cùng nhau thực hiện để tạo ra các album của nhóm, thế nên "Album của năm" có ý nghĩa rất lớn đối với Bangtan. Mình cảm thấy tệ cho các ARMYs vì có vẻ như chỉ có tụi mình đã nhận được vinh quang trong khi chúng ta đã cùng nhau làm việc chăm chỉ. Bangtan muốn trao cho vinh quang này tới ARMY."

Điều đầu tiên, duy nhất và vĩnh viễn: Army là quan trọng nhất.

Ba năm có dài không?

Có, dài lắm chứ.

Ba năm chịu đựng sự phỉ báng, những nỗi đau của liên minh fandom tranh ghét. Những giọt nước mắt của fans trong concert, những dòng tweet yêu thương gửi đến bảy người con trai. Giờ đây, họ không sợ nữa. Họ có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu và nói "We are BTS."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro