Một Chút Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6
  

Sáng hôm sau hắn loay hoay nấu cháo dưới bếp tay nghề của hắn cũng khá tốt trước kia còn từng làm phụ bếp ở một nhà hàng lớn , sau này bị bà Jeon ngăn cấm vì sợ hắn làm mất mặt ông Jeon . Nếu không phải bà ta muốn chèn ép cho nhà hàng đó đóng cửa thì Kim Taehyung chắc chắn không nhượng bộ .

     Tô cháo được hắn đem lên phòng cho cậu , cùng vài viên thuốc lúc sáng bác sĩ dặn dò .

     " Jungkook mau dậy ăn cháo đi"

  Hắn tiến đến lật chăn ra rồi khẽ gọi cậu dậy . Jungkook thì mắt mở mắt nhắm ngồi dậy vì cơn sốt đêm qua mà cả cánh tay cậu đang cắm đầy ống truyền , đầu óc quay cuồng mãi không dừng được tiếng của Taehyung thì cứ vang vang làm cậu khó chịu đến muốn khóc.

     " Jungkook dậy đi không cháo nguội mất đấy "

     " Em đau đầu lắm Taehyung anh đừng gọi nữa "
   

 
     " đau nhiều lắm sao"
  

Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu mắt như đi vòng quanh vũ trụ , cả căn phòng xoay mòng mòng khiến Jungkook khó chịu đến phát run , hắn thấy cậu thật sự bất ổn nên đã bỏ cháo xuống bàn .

    Đặt tay lên thái dương xậu rồi xoa nhẹ. Mắt Jungkook mở to cơn đau thật sự đã dịu đi cùng sự bất ngờ đã khiến cậu quên luôn cả cơn đau , cậu đang mơ sao

    Mơ mà cũng chân thật vậy sao nếu mà đây không phải mơ thì chắc chắn là cậu thích hắn quá mà điên rồi .

      " có đỡ đau hơn chút nào chưa"

  Giọng hắn đột ngột phát lên nhấn chìm những suy nghĩ của Jungkook , cậu giật mình ngồi dậy tay co lên làm mấy ống kim truyền nước rơi ra , tác động mạnh khiến máu tươi từ từ tuôn ra , lại là chảy máu tay kia còn chưa lành vết thương vì nước mưa mà loét ra hôm qua làm bác sĩ phải đau đầu sử lý.

      " Cậu bị điên à giật mình cái gì "

      " Em xin lỗi anh "

Hắn nhận ra mình lỡ lời mà quát cậu khi ánh mắt Jungkook đã ngấn lệ kèm chút bất lực khi không biết giật mình có gì là sai .

    " Xin lỗi , cậu ngồi đó đi chờ tôi một lát"

   Hắn rời khỏi phòng cậu để lại cho Jungkook một dấu chấm hỏi to đùng

    Anh ấy bị sao vậy nhỉ .....

2p sau cửa phòng được mở ra

là ông Jeon vào tay ông xách 1 tô cháo cùng ly nước, cậu vội giấu cánh tay mình cùng kim tiêm vào chăn.

   " con đã ổn hơn rồi ạ ,xin lỗi vì đã làm ba lo lắng "

  Ánh mắt cậu đầy hối lỗi nhìn ông chắc đêm qua đã thức suốt đêm để chăm cậu đây mà 2 mắt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười dành cho cậu vẫn vô cùng nuông chiều. Nhưng cậu làm sao biết người đã thức trắng đêm khi cậu ngất đến lúc cậu tỉnh là ai.

     " Nếu không sao rồi thì ngồi dậy ăn chút cháo đi con"

      " dạ thôi lúc nãy anh Taehyung có đem cháo lên rồi lát con ăn của anh ấy là được rồi ạ "
   

      ông Jeon có chút không hài lòng mà nhíu mày lại nhưng rồi cũng tươi cười dãn ra , cậu cũng nhìn thấy ánh mắt khác lạ của ông Jeon có lẽ ông ấy không thích sự từ chối này của Jungkook .

   " Cháo để lâu rồi nguội rồi không ngon nữa đâu con"

    " Nhưng mà cũng đâu phụ lòng anh Taehyung nấu được đâu ba"

     " được rồi được rồi thật hết cách với con , ba có việc ta đi trước có gì cứ gọi cho ba "

     " dạ vâng tạm biệt ba"

   Ông Jeon bất lực xoa xoa đầu cậu rồi rời đi ,sau khi cửa đóng lại cậu mới yên tâm rút bàn tay trong chăn ra máu tuy không chảy nhiều nhưng cũng không ngừng chảy .

    Cậu muốn vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết máu , nhưng chân vừa chạm đến đất thì mọi sức lực không cánh mà bay tay chân nhũn như muốn mặt cậu chạm vào đất mẹ

    "Á...."

Cậu ngã mà không đau ngược lại còn thấy êm êm ,Jungkook mở mắt nhìn vào nền đất mà đáng lý mình phải nằm đó  .

      " Taehyung có đau không ....  em xin lỗi "

      Thật may tay hắn ôm chặt eo cậu , thật may vì trước khi Jungkook sắp bị tổn thương lần nữa thì Kim Taehyung đã đỡ kịp , sau cơn sốt đêm qua của cậu hình như hắn đã bắt đầu hình thành một nỗi sợ và có lẽ hắn cũng biết rằng Jeon Jungkook cũng là con người . Cậu cũng cần được yêu thương vì tất cả những gì cậu đã làm cho hắn .













    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro