Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    5

   Nghe bà Kim gọi ông Jeon là dượng của mình Kim Taehyung khinh bỉ trong lòng , hắn không để ý đến bà ta mà đi thẳng lên lầu dượng sao ông ta là quỷ đội lốt người thì có và thay vì để ý tới bà ta hắn lo cho người trên vai hơn .

     Lúc đi ngang qua bà Jeon thì bị bà ta kéo lại chiếc áo mỏng kéo theo cả người Jungkook ngã ra sau , cũng may hắn nhanh tay ôm lưng cậu lại Jungkook cũng vì đợt chấn động mà tỉnh lại . Cậu mơ màng nhận ra bản thân đang trong vòng tay của hắn vừa khó hiểu vừa mừng thầm.

   " bà làm cái quái gì vậy , bà giết ba tôi chưa đủ à"

Hắn gằn giọng quát lên bây giờ chỉ có trời mới biết trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi sợ Jungkook bị thương, sợ hắn không bảo vệ được cậu , sợ việc đã xảy ra với ông Kim lặp lại trên người cậu.

    Ông Jeon nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được tiến tới tát bà ta .

    " bà có biết Jungkook là con của ai không"

   Ánh mắt ông Jeon vô cùng tức giận dường như muốn nhai nát bà ta vậy,
Bà ta ôm mặt ánh mắt nhìn ông Jeon và hắn vô cùng bất mãn .

Tại sao hết mẹ mày rồi đến mày cướp đi những người đáng lý là của tao

 
" chẳng phải nó còn chưa bị gì sao"

Bà ta gân cổ lên cãi lại bị ăn thêm cái tát nữa Jeon Dongil trước nay nổi tiếng thương con tuy công việc bận rộn hay bỏ bê cậu nhưng chưa bao giờ ông ngừng dung túng bao che cho Jungkook người nào dám động đến Jungkook thì xác định cái chết đi là vừa.

    " Taehyung con đỡ Jungkook lên phòng trước đi "

    Hắn cuời khinh đây là quả báo mà bà ta đáng phải nhận trong lòng hắn không nổi lên chút thương xót nào cho người đã sinh ra mình ngược lại còn thấy thoải mái trong lòng , Hắn bế Jungkook rồi đi lên cầu thang .

 

    " đồng loại cắn nhau à , cắn chết lại phải tốn tiền đấy "

Trước khi khuất bóng vẫn không quên châm chọc . Cậu nằm trong lòng hắn cảm nhận từng cơn khó chịu ập đến hàng chân mày nhíu chặt vào nhau cả cơ thể nhức mỏi cái lạnh thấu xương của lúc sáng vẫn còn đây chỉ là Jungkook nằm trong lòng hắn không dám cử động sợ hắn buông mình xuống .

    Cậu tha thiết chút ấm áp nhất thời đến phát điên , trái tim thiếu thốn đến cùng cực cậu muốn được hưởng thụ thêm chút nữa tình cảm mà vốn dĩ mình không nên khảo khát.

  Đặt cậu xuống giường khuôn mặt tái nhợt và hàng lông mày nhíu chặt khiến hắn đau lòng hắn cởi đồ cho cậu bung vài cúc áo ngủ mỏng tanh cậu ngại đến chín mặt đã không còn khả năng giả vờ được cậu cựa người .

   Muốn lên tiếng bảo hắn dừng lại nhưng cổ họng khô khốc đau đớn khiến cậu không nói được lời nào chỉ đành mở mắt rồi trân trân nhìn hắn , Kim Taehyung thấy cậu mở mắt cũng không dừng lại cũng không nói gì có vài lời trách móc muốn nói nhưng rồi thôi.

     " muốn uống chút nước không "

Sau khi thay đồ và lau người cho cậu xong hắn đành lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt này cậu gật gật đầu, nhưng cơn đau lại tìm đến khi cái đầu tròn gật , xung quanh quay cuồng mắt cậu rơi ra nước mắt sinh lý vì đau.

    Hắn rời đi lấy nước cùng cả thuốc hạ sốt Jungkook uống xong liền nôn ra    cảm thấy tình hình nghiêm trọng hắn đành gọi bác sĩ , nhưng hắn quên rồi sao tình cảnh bây giờ làm gì còn như trước ba hắn chết rồi chẳng ai lại cần một mối quan hệ với người chết rồi ai sẽ giúp hắn đây.

   Kéo theo nỗi tiêu cực cùng bất lực hắn xuống nhà .

   " gọi bác sĩ đi Jeon Jungkook sốt rồi "

   ông Jeon đang gay gắt với bà Leeseok thì dừng lại ông đi vội lên phòng cả người cậu nóng ran nhưng Jungkook vẫn run rẩy kêu lạnh , cậu nằm trên giường không ngừng cố giật từ lúc ông Jeon đến , ông vội gọi bác sĩ  rồi trấn an Kim Taehyung đang đưa tay cho Jungkook cắn .

" Taehyung để Jungkook ngậm vải đi con tay con chảy máu rồi"

" không cần ông lo"

Giọng hắn khàn đặc vì lo lắng hắn tự trách sao lại bỏ cậu lại đó , sao lại tàn nhẫn vs cậu như vậy . Jeon Jungkook chỉ thích hắn thôi mà , chỉ là thích một người thôi mà phải trả cái giá đắt vậy sao .

    Bác sĩ được ông Jeon gọi đến cũng đến rất nhanh .

Bác sĩ tiêm cho cậu thuốc an thần để Jungkook ngất hoàn toàn và không còn đau đớn . Cậu sốt 42 độ bác sĩ phải cực khổ lắm mới đem cậu từ quỷ môn quan về cơn sốt đã hạ thân nhiệt vẫn rất cao 39 độ đêm nay vẫn đủ để khiến cậu ra đi bất cứ lúc nào .

Bác sĩ phải cạnh cậu truyền nước biển liên tục ông Jeon ở lại đến gần sáng mới đi ngủ còn Kim Taehyung hắn rời phòng cậu để đến ban công hắn cảm thấy có rất nhiều việc để hắn bận tâm . Hắn đã cố lơ đi Jungkook nhưng mỗi lần cậu bị thương hay có vấn đề gì hắn đều không đứng yên nhìn được vậy tại sao phải từ bỏ cậu .

           CHẲNG CÓ LÝ DO NÀO CẢ

" Jungkook có lẽ tôi sắp không nhịn được mà yêu em rồi phải làm sao đây , ba ơi bà có trách con không"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro