Ngôi Sao Và Vũng Bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4
Jungkook ngủ từ chiều đó đến tận sáng hôm sau mới dậy cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp .

Giờ cũng đã hơn 9h mẹ kế thì đi mua sắm nghĩ cách để tiêu tiền của ba cậu , ông Jeon thì đi làm cậu đứng nhìn Taehyung đang hâm lại bữa sáng , cũng không biết là lần thứ mấy nữa.

" chào buổi sáng anh Taehyung "

Đáp lại lời chào của cậu là một khoảng không im lặng . Biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung cũng không dịu đi chút nào , cậu ngồi xuống bàn ăn luyên thuyên về mấy món cậu mới học và hứa sẽ nấu cho hắn ăn bất cứ lúc nào hắn muốn.

Căn nhà tràn ngập tiếng nói của cậu i như rằng Jungkook đang đọc một bộ thoại thú vị nào đó mà cậu vừa nghĩ ra , tiếng nói trong veo và khuôn mặt rạng rỡ như nắng sáng lúc trời mưa làm hắn bất giác muốn nghe mãi nhìn mãi nhưng mà hắn sợ mình không kiềm được rồi nói cười với cậu.

" Jeon Jungkook cậu ăn thì ăn đi nói nhiều vậy làm gì không thấy phiền sao "

Lại là lời đau lòng nhưng cậu từ lâu đã miễn nhiễm với nó rồi chỉ là đôi lúc hơi đau một tý , với cậu một tý đó chả là gì với những gì ba cậu và bà leeseok đã gây ra cho hắn

" em không thấy phiền , được nói cho Taehyung nghe là điều vui nhất mà em từng làm từ trước tới nay luôn đó"

Có lẽ sau hôm qua Jungkook đã to gan hơn nhiều rồi việc xác định được Taehyung cũng thích cậu đã giúp Jungkook có thêm 1000 tự tin để chiến đấu với cái quá khứ chết tiệt kia của hắn .

" Nhưng tôi thì không vui nên hãy im lặng đi"

" Anh Taehyung nói thích em đi rồi em mới im "

" tùy cậu tôi không rảnh đôi co với cậu"

" vậy sao anh lại rảnh để hâm đồ ăn sáng cho em"

" tại tôi bị điên . Được chưa"
  
  " anh nói gì vậy chứ"

Jungkook phì cười trước sự tức giận của hắn nhưng Kim Taehyung lại khác có một vài nỗi ám ảnh khiến
người khác mất kiểm soát .

" im đi tôi không gay giống cậu hiểu không"

Câu cuối hắn gằn giọng rồi bỏ ra ngoài luôn trời vẫn còn mưa lớn sao lại ra ngoài chứ Jungkook chạy theo nhưng lại quên mình trên người chỉ có bộ đồ ngủ mỏng tanh , tay thì không ô , chân cũng không mang dép cậu nghĩ hắn khi quay lại thấy cảnh này sẽ đau lòng rồi không bỏ đi nữa .

Mà hình như cậu đánh giá cao về tình yêu của hắn dành cho cậu quá rồi . Cả cái quay đầu hắn cũng không bố thí cho cậu mặc cho cậu ở phía sau trời thì mưa mà hai kẻ điên này người trước người sau không ai đem ô đi hết đường này đến nẻo nọ

Đến ngã tư đường hắn ghé vào một club ven đường còn Jungkook cũng muốn vào nhưng do không có thẻ thành viên nên đành ngồi ở ngoài chờ hắn mưa rơi nặng hạt hơn hạt mưa dần xâm chiếm mái hiên Jungkook đang đứng , cậu lạnh đến mức 2 tay xoa vào nhau cũng không tạo ra nhiệt .

Tại sao lại bỏ rơi cậu rõ ràng cậu không làm gì sai nhưng hắn lại muốn trút hết tất cả lên cậu . Còn cậu dù bị đối xử thế nào vẫn 1 lòng 1 dạ vs hắn sao lại yêu hắn sao lại tự rước vào người số đau thương đó cậu có làm gì sai đâu.

Và từ 10h sáng đến gần 6h tối Kim Taehyung với bộ dạng say xĩn bước ra 2 chân Jungkook đã tê cứng điện thoại không ngừng réo cuộc gọi của ông Jeon , cậu chạy đến đỡ hắn lần này không bị đẩy ra nữa mưa lạnh đã khiến Jungkook ho khan 2 người đi về trời vẫn còn lất phất vài hạt mưa lạnh nhưng tim ấm .

Đi trên đường chẳng biết trong đầu hắn đã nghĩ ra bao nhiêu sự cách biệt cậu giống như ngôi sao toả sáng chói mắt trên bầu trời vậy còn hắn chỉ là một vũng bùn vô tình để người sao vào lòng ôm ấp thương nhớ với người mà mình không xứng

Gần đến nhà mặt Jungkook đã trắng bệch tay chân lạnh toát cậu bates đầu loạng choạng rồi ngã máy mà hắn ở kế bên đỡ cậu

     " Này Jungkook sao vậy"

Hắn lay người cậu nhưng mà có lay thế nào cậu cũng không dậy ,đành cõng cậu vào nhà . Người mở cửa là ông Jeon ông bất ngờ khi thấy Taehyung cõng con ông vì ông cứ nghĩ hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống cả ông và cậu .

  " hai đứa vừa đi đâu về vậy , sao không mang theo ô hôm nay mưa cả ngày mà"

   Giọng ông nhẹ nhàng vang lên rồi mắt ông dần chú ý đến khuôn mặt trắng toát cùng vết thương ở cánh tay của cậu Jungkook trước nay là người rất yêu bản thân .đừng nói đến sẹo đến cả vết xước cũng không có bất kì cơ hội nào xuất hiện trên người cậu nhưng bây giờ cánh tay đang băng bó rỉ máu đến ướt cả miếng băng cơ thể hốc hác đến đáng thương

     Từ bao giờ đứa con trai ông luôn yêu thương chiều chuộng lại thành ra thế này . Ông nhìn hắn ánh mắt đầy thắc mắc nhưng Kim Taehyung là ai chứ hắn sẽ trả lời ông sao không cần nghĩ cũng biết .

     " Dượng đang hỏi con đó Taehyung"

Bà Jeon từ trên lầu đi xuống khuôn mặt bà ta cau có khi thấy đứa con trai quý hoá của chồng mới đang trên vai của con mình . Bà ta ghét cay ghét đắng cậu vì trước kia khi còn đi học đại học bà ta đã thích ông Jeon nhưng ông lại thích Yuna mẹ của Jungkook .

    Sau khi hai người họ kết hôn bà cũng tìm đại một người chồng và người xui xẻo đó là ba của Taehyung tuy ông Kim đã cho bà ta cuộc sống bị đủ nhưng bà ta vẫn không  thoả ý rồi sau khi Yuna chết bà ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận ông Jeon và bà ta đã thành công .

   Giết ông Kim rồi sống hạnh phúc mà lương tâm không có chút áy náy nào người đàn bà máu lạnh tuyệt tình với người đã chung sống với nhau gần 20 năm tại sao không yêu ông lại ở bên ông làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro