Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3

     Thì ra thích một người là như vậy, mọi đau đớn khổ sở bản thân sẽ tự mình gánh lấy hết ,dù người ta có làm gì , nói gì thì bản thân cũng không oán trách được . Kim Taehyung xem cậu là rác rưởi là thứ bỏ đi , còn cậu xem hắn là cả cuộc đời .

       Bác tài xế cũng gượng gạo hỏi cậu muốn đi đâu . Bắp tay tê rần túa máu cũng không đau bằng một nửa trái tim cậu lúc này , như ai nắm chặt nó rồi bóp mạnh đến nát tan .

       " dạ về khu Gangnam ạ "

Giấu sự nghẹn ngào trong cổ họng trả lời bác tài xế . cũng không nên ngồi lì trên xe người ta như vậy .

     Kim Taehyung lúc bước xuống xe cũng chẳng biết đi đâu đôi chân bước đi  vô định. Cũng không biết từ bao giờ lại vòng qua vòng lại trên cùng một con đường

    Lúc thốt ra những từ ấy chẳng ai hiểu lồng ngực hắn đã nhói lên bao nhiêu lần máu như không thể lưu thông mạch máu căng phồng làm trái tim như muốn nổ tung  . Hình ảnh cánh tay đầy máu của Jungkook cứ như 1 thước phim ngắn chiếu đi chiếu lại trong đầu hắn .

   Đi ngang qua  tiệm thuốc , Vẫn là nên mua vài dụng cụ và thuốc sát trùng cho Jungkook

       về đến nhà ,hắn lén vào phòng cậu rồi để số thuốc lên bàn toang rời đi nhưng tiếng Jungkook đã cách phòng cậu không còn xa giờ mở cửa trốn đi cũng không kịp , hắn vội chui vào tủ quần áo để tránh bị cậu thấy để rồi lại đưa cả hai vào ngõ cụt khi đối mặt với nhau sau lời nói không còn là  con người của hắn

     Tiếng mở cửa vang lên tiếng nấc trong cổ họng cậu càng lúc càng lớn hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu du ngoạn trên không trung rồi rơi xuống nền nhà , dù đã cố kiềm nén nhưng ấm ức càng lúc càng lớn .

  Không còn kiểm soát được cảm xúc cũng không muốn di chuyển cậu gục xuống sàn mà khóc . Tại sao những việc này lại xảy ra với cậu Jungkook đã làm gì sai đến nỗi phải bị người mình yêu thương hết mực gọi là rác rưởi

     Cậu chỉ là thích một người thôi mà chỉ là muốn hắn cũng thích mình như vậy , điều ước đó cũng chẳng có gì lớn lao mà tại sao lại bắt cậu phải đau khổ như vậy . Chẳng nhẽ vì cậu là con của ông Jeon nên dù có làm sai hay không thì vẫn là lỗi của cậu sao .

     Qua khe hở của tủ đồ cả người Kim Taehyung cũng đag run rẩy không phải vì khóc cũng không phải vì sợ bị phát hiện , mà là đang đau lòng thay cho cậu , đang trách chính mình ngu ngốc nói mà không suy nghĩ . Đem những khổ sở bất hạnh của mình trút lên người cậu , Jungkook đã làm sai gì chứ .

    Có sai thì cũng là vì đã thích hắn mà thôi

    Cậu ngồi đó khóc đến không còn nước mắt để rơi nữa cả cơ thể trải dài trên nền đất co lại . đã quá đủ cho một ngày tồi tệ cơn buồn ngủ ập đến và cậu cũng chẳng phản kháng nhắm mắt để sự mệt mỏi dẫn dắt mình vào giấc ngủ sâu , cũng may đang là mùa hè nên nền nhà không quá lạnh để khiến Jungkook chết cóng vì chiếc áo sơ mi phong phanh trên người

      Chờ khoảng 15p sau thì Taehyung rời khỏi vị trí tiến đến chỗ kẻ ngốc kia hắn do dự hồi lâu rồi cũng bế cậu lên giường , cả cơ thể được nhấc bổng cậu tìm sự ấm áp nơi lồng ngực hắn cả khuôn mặt cậu trắng bệch cuối cùng hắn cũng biết vì sao Jungkook lại ngủ rồi

       Máu của cánh tay lúc nãy bị cậu va vào đâu đó và giờ nó đang chảy máu như suối vơ lấy bịch bông băng hắn muốn cầm máu giúp cậu nhưng Jungkook lại cựa nguậy tay chân cậu cũng không yên vị , vết thương vốn đã trong tình trạng rất tệ nhưng nhờ những hành động ấy giúp nó tệ hơn gấp nhiều lần .

         " này Jungkook tỉnh lại đi e.."

Hắn lay người cậu muốn cậu tỉnh dậy và nằm yên để hắn băng bó nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh đành phải đỡ cậu dậy để cậu dựa vào lòng mình cố định lại con người kia .

     " Jungkook xong rồi này   nếu bây giờ em thức dậy e có thấy vui không  chắc là sẽ có nhỉ Jungkookie thính a đến vậy mà "

Hắn cúi người xuống đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn tuy chỉ là phớt qua thôi nhưng đã đủ khiến Kim Taehyung thoả mãn . Hắn tham lam
Ôm cậu chặt thêm chút nữa

      Kim Taehyung là vậy với hắn yêu một người là không ích kỷ giữ người đó cho riêng mình hắn sẽ để người bản thân yêu trong vùng an toàn của mình và vùng an toàn của cậu là không có hắn

     Còn Jeon Jungkook thì khác cậu ấy thích cùng người mình yêu gánh vác và đương đầu với mọi thứ . hai con người hoàn toàn trái ngược ngược nhau lại gặp nhau rồi yêu nhau sẽ đem tới cho nhau những đau khổ gì những bất hạnh mà ai cũng biết chỉ là tại sao biết không có khả năng bên nhau vẫn muốn cố chấp

    

    Hắn chỉnh điều hoà rồi đắp chăn giúp cậu sau đó ra ngoài . Ngay lúc cánh cửa ấy vang lên tiếng đóng cửa đôi mắt mệt nhoài của Jungkook cũng dần mở ra cậu chăm chú nhìn vào cánh tay đã được băng bó cẩn thận rồi sờ sờ lên trán

        Môi kéo lên một nụ cười xinh đẹp


     " Em biết anh cũng thích em mà Taehyung em sẽ chờ anh chờ một ngày anh bước qua được quá khứ rồi đến cạnh em "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro