plymouth gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
2

Sau lần gặp gỡ tình cờ đó Jungkook dùng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm hiểu về hắn

   Lúc ấy Kim Taehyung chỉ mới 16t quê ở Daegu cùng ba mẹ lên Seoul để lập nghiệp đến nay cũng đã được 3 năm. Ba hắn ông Kim Hyunsuk đã mở được một doanh nghiệp khá lớn và đang dần bành trướng ra khỏi thị trường Seoul,đó cũng là lý do khiến ông Jeon để ý đến cái mạng nhỏ của ông

    Sau khi cố gắng thi đậu vào cùng một trường cấp ba với hắn bằng số tiền trong thẻ đen ,  thay vì học hành cho tử tế cậu đã dồn toàn bộ đầu óc vào việc cưa cẩm Kim Taehyung

    Thoáng một cái sự xuất hiện của Kim Taehyung trong đời cậu đã gần một năm .

    cậu nghe ba nói về chuyện ông sẽ tiến thêm bước nữa , tính Jungkook cũng thoáng lắm chả nghĩ gì ai cũng cần được yêu thương mà nhưng người vợ mới đó sao lại là mẹ của người cậu  lỡ đem lòng yêu thương.

     Khoảng thời gian ông kim mất , tinh thần của Kim Taehyung cực kì tệ hắn gần như đã bỏ quên việc thi đại học , nhưng cũng còn may mắn là luôn có 1 cậu nhóc rất đẹp trai hay nhắc nhở quan tâm đến hắn . hết đem bữa sáng , bữa trưa rồi đến mấy món ăn  cậu tự làm . người đó với hắn của thời điểm đó như ánh sáng vậy hắn định thi đại học xong sẽ tỏ tình với cậu

     Nhưng mà người tính không bằng trời tính cậu vậy mà lại là con của bố dượng là người hắn căm thù tới tận xương tận tủy . Tình cảm dành cho người đó có sâu đậm đến mấy cũng đành cất vào một góc rồi ngày qua ngày lấp đi để người đời không chỉ trỏ cậu và hắn là hai thằng bệnh hoạn

     Đâu ai biết mỗi lần Jungkook bảo thích hắn , yêu hắn trong lòng Kim Taehyung tê dại đau đớn đến mức nào chứ rồi phải nhẫn tâm nói mấy lời cay nghiệt dù trái tim đang than khóc , gào thét vì đau đớn

    Đối với hắn của hiện tại cậu là ngôi sao sáng lấp lánh cậu còn có cả một tương lai tươi sáng . còn hắn chỉ có việc là lý tưởng sống duy nhất , hắn không muốn giết ông ta , hắn muốn để ông ta từ từ mất hết tất cả như cái cách ông ta đã tước đi mạng sống của ba hắn và tình yêu của mẹ hắn .

      Hôm nay là ngày giỗ của ba Taehyung hắn ngồi trước mộ của ông uống nhiều lắm thứ màu đỏ sóng sáng đắt tiền mà ba hắn hay uống ngày trước , chát lắm chất lỏng như axit vậy đi đến đâu người hắn bỏng rát đến đó nó tên là Plymouth gin vị thảo mộc tràn vào trong phổi dễ chịu nhưng cũng thật khó chịu

    Hắn muốn say để quên đi chính mình mang dáng vẻ tệ hại nhếch nhác của năm 17 tuổi , và quên cái cách mà mẹ hắn tàn nhẫn giết ba hắn

Cậu vừa đến  đã thấy cảnh hắn loạng choạng phủi bụi trên tấm bia , mấy bông hoa violet cậu lén trồng lúc trước cũng đã cao lên rồi hắn cũng không buồn nhổ cứ để nó mọc rồi trải dài đến gần cuối mảnh đất

     Đứng từ xa nhìn hắn trong lòng cậu có biết bao áy náy tự trách mặc dù việc ấy chả liên quan gì đến cậu

     Anh ơi em xin lỗi là lỗi của ba em mà anh mới trở nên như vậy

    Kim Taehyung gục xuống làm cậu hốt hoảng mà chạy đến dáng vẻ nhếch nhác của hắn lại càng khiến cậu đau lòng

   " Jungkook ... Cậu đến đây làm gì "

Hắn bất ngờ khi thấy khuôn mặt lo lắng của cậu

    " Taehyung để em đưa anh về nhà" cậu đỡ lấy cánh tay cứng rắn của hắn nhưng lập tức bị xô ra lực xô cũng không hề nhẹ hắn như phát điên vậy nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất mãn

    " cậu biết nhà tôi ở đâu không , nhà tôi ở Daegu trong 1 vùng quê đất đai trù phú cậu đưa tôi về căn nhà có cả ba cùng mẹ của tôi được không"

   Giọng hắn trầm và khàn vì tác hại của chai rượu lúc nãy từng câu từng chữ đều đang như gai nhọn đâm vào tim cậu 1 chàng trai lỡ đem lòng yêu một người

    " em xin lỗi"

Khoé mắt cậu đỏ hoe máu trên cánh tay đang chảy dọc xuống bàn tay lúc nãy khi bị xô ra đã va vào cạnh ngôi mộ của ông kim

   " Jungkook..."

Hắn gọi tên cậu bằng âm thanh nhỏ nhất của thanh quản. Máu chảy xuống nền đất làm tim ai tê tái nước mắt của cậu cũng đang phân chia thành hai dòng mà lăn dài trên má

   Jungkook à em làm sao vậy tại sao lại cứ phải thích tôi người chỉ toàn làm đau em .

   Trong lòng hắn đang dâng lên cái cảm giác chết tiệt đó cái cảm giác vết thương không ở trên người mình nhưng mọi đau đớn thì như được khắc từng chút một lên vậy, hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa rõ ràng đã tự nhủ với mình rằng cậu ta là con trai của người đã giết ba mình nhưng chẳng thể nào hiểu được tại sao bản thân lại không ngừng quan tâm để ý đến cậu.

     "Đã bảo cậu đừng đến gần tôi rồi mà Jeon Jungkook cậu nghe không hiểu tiếng người à"

    hắn thu dọn sơ qua ngôi mộ rồi gọi xe taxi cho cậu nhưng cậu lại không lên sống chết đòi hắn đi cùng hắn cũng không muốn cãi nhau khi tình trạng bắp tay của Jungkook khá tệ chắc cậu ấy đau lắm hắn suy nghĩ miên man rồi dời tầm mắt đến khuôn mặt đang vui vẻ cũng không biết là vì điều gì của Jungkook

    " Này anh cứ nhìn em hoài vậy anh thích em rồi đúng không "

   Nói ra câu đó cậu lại đang thầm khinh bỉ chính mình vô liêm sỉ , nhưng sao cậu biết được đã đá trúng tim đen của ai kia hắn lùng túng quay mặt qua kính xe nhưng Jungkook lại không muốn tha cho hắn dễ dàng như vậy

   " Mặt anh đỏ kìa Taehyung ,anh nói thật đi anh thích...."

  " cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao rác rưởi"

     Hắn khinh miệt bảo tài xế dừng xe rồi xuống để lại 1 Jungkook còn đang sượng trân trên xe
   

    Bây giờ cậu như vừa uống hết tất cả rượu trên thế giới này vậy như ai đang nhồi nhét cả chục chai plymouth gin vô miệng cậu vậy cổ họng bỏng rát nghẹn ứ cơn đau từ tim truyền đến nhức nhối vô cùng nó đang biểu tình đấy tại sao lại yêu một người như vậy . Thật đáng buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro